Chương 1: Lãnh Nguyệt
Ninh Nam Quốc , đỉnh Bắc Sơn . Trên đỉnh núi có một căn nhà tranh nhỏ nhắn , hai bên đường trồng nhiều loài hoa đủ màu sắc mang đến hương thơm dễ chịu tản khắp khu rừng. Tiến vào trong sân là một dãy những giá phơi dược liệu : tam thất , nhân sâm , linh chi..... . Từ trong căn nhà vọng ra tiếng nói chuyện :
- Nguyệt nhi!!, sư phụ có điều muốn nói với con . - Một bà lão tóc bạc phơ , yếu ớt nằm trên chiếc giường trúc , có vẻ bà bị bệnh rất nặng . Bà nhìn về phía nữ tử đối diện .
- Dạ thưa sư phụ !! -Nữ tử độ mười lăm, mi mục thanh tú , mắt phượng mày ngài , chiếc mũi cao , đôi môi đỏ mọng hé mở trả lời , nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lóe lên sự lo âu .
- Bệnh của sư phụ rất nặng, có thể không qua khỏi , ta... (ho ho....)
- Sư phụ đừng nói như vậy , con sẽ chữa khỏi cho người !!. Lãnh Hàn Nguyệt vừa vuốt lưng cho bà vừa nói.
- Ta biết bệnh tình của ta rất nặng , ta không muốn làm khổ con!!!
Hàn Nguyệt cầm tay sư phụ rồi nói:
- Sư phụ , người nuôi con từ bé nếu không có người con đã không thể sống được đến ngày hôm nay . Từ lâu con đã coi người như mẫu thân của con . Vì vậy bằng mọi cách con sẽ chữa khỏi cho người .
- Nguyệt nhi, ta biết con hiếu thảo nhưng y thuật là ta dạy cho con nên ta hiểu bệnh của ta không thể chữa khỏi được ...hụ...hụ...hụ... Trước khi ta chết ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. !!!
Sau khi dừng lại lấy hơi, bà nói tiếp :
- Ta có một tâm nguyện nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được , đó là lấy sở học về y của mình để đi cứu nhân độ thế . Ta đã truyền hết y thuật và võ công của mình cho con , ta hy vọng con sẽ giúp ta thực hiện ước nguyện của mình .
- Vâng , sư phụ!!!
- Chuyện thứ hai mà ta muốn nói đó chính là về thân thế của con !!!
Hàn Nguyệt ngạc nhiên :
- Thân thế của con sao???
- Mười lăm năm về trước , khi ta đi xuống núi chữa bệnh thì bắt gặp con bị một tên hắc y nhân bế trên tay đi nhanh về phía khu rừng . Lúc ấy ta đuổi theo thì thấy con bị vứt ở bìa rừng nên ta đã cứu con.. Khi đó trên cổ con có một chiếc ngọc bội khắc hình chứ nguyệt .
Nói rồi bà lấy trong cái hộp cạnh giường ra một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc bích in hình chữ nguyệt đưa cho Lãnh Hàn Nguyệt.
Nàng đưa tay cầm chiếc ngọc bội , quan sát thật kỹ rồi giắt ngang hông , rồi quay sang nói với bà lão.
- Sư phụ , người yên tâm con sẽ giúp người , thực hiến lý tưởng cứu nhân độ thế của người và tìm ra thân thế thật của mình .
- Bây giờ, con có thể xuống núi được rồi , ta không sao !!
- Nhưng sư phụ , còn người thì sao ạ !!
- Con đừng lo cho ta , ta sẽ tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình .
- Thỉnh thoảng con sẽ về thăm người , người yên tâm !!
Nói rồi , nàng cúi người chào sư phụ rồi lấy thanh kiếm trên tường , xách tay nải ra đi . Nhưng đi đến lưng chừng núi , nàng có linh cảm không lành nên quay về xem sư phụ có xảy ra chuyện gì hay không . Vừa vào sân , nàng đã gọi :
- Sư phụ ! Sư phụ!....
Không thấy ai đáp lời, nàng vội chạy vào nhà thì thấy, bà đang nằm trên giường đôi mắt nhắm chặt , môi nở nụ cười thanh thản ra đi .
- Khônggggg !!... Sư phụ..không.....
Nàng khóc đến tê tâm phế liệt , sư phụ là người thân duy nhất của nàng , là người yêu thương nàng nhất , giờ người đã ra đi nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng lạc lõng . Sau ba ngày để tang sư phụ , trước bài vị của người ,nàng dập đầu ba cái , rồi nói :
- Sư phụ, Lãnh Hàn Nguyệt con sẽ dốc hết sức mình hoàn thành tâm nguyện của người . Người yên tâm , xong việc con sẽ về đây với người !!!
Sau đó , nàng đeo tay nải lên vai , tay cầm thanh trường kiếm màu xanh ngọc bích , nàng mặc bạch y thi triển khinh công xuống núi.
Năm năm sau, bằng tài năng của mình Lãng Hàn Nguyệt đã đào tạo được rất nhiều danh y , thành lập Tế Thế Đường . Nàng lấy tên là Lãnh Nguyệt công tử , giả nam trang lãnh đạo Tế Thế Đường giúp dân với phương châm : người nghèo không thu tiền , người giàu thu gấp đôi, riêng những người cường hào ác bá nàng không chữa , nếu chữa nàng sẽ thu gấp mười. Danh tiếng của Lãnh Nguyệt công tử vang xa khắp cả nước không bệnh nào là không chữa được , người dân yêu quý gọi nàng là " thần y Ninh Nam Quốc", nhưng tuyệt nhiên không ai biết nàng là nữ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top