| 9 | Mutants

-Bắt lấy nó!!

-Báo cáo!! Mã 027 đã đào tẩu ra khỏi buồng giam!! Đề nghị tập trung lực lượng!!

Hàng chục người cầm theo vũ trang đuổi theo một người tóc tím. Có vẻ như cô gái này là một người rất nguy hiểm với nhân loại.

-Tch! Không lượng sức...

Cô đứng trên bãi cỏ xanh, bị chục tên đưa ống súng vào người. Cô giơ bàn tay lên.

-Mã 027! Tôi đề nghị vật thí nghiệm quay về buồng giam! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!!

-"Vật"? Ha...nực cười.

*Tắc!*

Tiếng hai ngón tay của cô kêu lên, mọi thứ xung quanh đều chìm vào im lặng. Có vẻ như đoàn người kia đang đổ mồ hôi vì sợ chuyện gì đấy sẽ xảy ra.

-Boom...

*Bùm!!!*

Một vụ nổ xảy ra, xung quanh chìm vào khói bụi.

-Khụ khụ...! Mã 027!! Đội A mau đuổi theo!!!

London-Mùa Đông-Ngày XX/XX/20XX

London tràn ngập trong sự náo nhiệt của thành thị, nhưng tại một khu ổ chuột, tất cả mọi thứ đều ngược lại.

-Mẹ kiếp! Cả ngày trời không kiếm được một xu!! Ăn hại!

*Bốp! Bụp! Bốp Bốp!!*

-Làm ơn đừng đá nữa...hic...cầu xin ngài! Đừng đánh tôi nữa!

-Tao nuôi mày! Cho mày sống đến bây giờ để mày ăn hại tao à!? S*c vật!!

Tên to béo kia dừng chân, ngồi xuống hút một tẩu thuốc. Cô bé tội nghiệp vừa bị hắn đánh cho rã rời bây giờ vẫn đang nằm đấy lấy ôm bụng của mình.

-Hello Fat guy~
[Xin chào anh bạn mập mạp~]

-Hở? Mày là đứa nào mà dám nói chuyện với tao?

Tên kia hống hách ra mặt.

-Tao là kẻ sẽ đoạt mạng mày.

-Nhảm nhí, nào! Tới-

*Xoẹt!*

*Bộp*

Đầu của tên mập kia rớt xuống, tốc độ của cô nhanh đến mức cơ thể hắn chưa kịp nhận biết ra điều gì. Sau vài giây cơ thể tên mập kia mới gục xuống đất. Mùi máu tanh bám lấy khắp người cô.

-....-

Ánh mắt cô được đặt lên một cơ thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy dưới mặt đất.

-Thứ gì đây...?

Cô tiến lại gần, dùng đôi ngươi đen láy quan sát. Cô bé sợ hãi khi nhìn thấy cô, dù đang rất đau đớn nhưng nàng vẫn phải gượng dậy cầu xin.

-Làm ơn, đừng giết tôi...

Dứt lời cô bé kia rơi tự do xuống mặt đất một lần nữa. Miệng không ngừng ho ra chất lỏng màu đỏ tươi. Có vẻ như vừa nãy tên kia ra tay kinh khủng hơn cô nghĩ.

Cô ngồi xuống, nhìn khuôn mặt bất tỉnh của cô bé kia. Dù gì cũng chung số phận, cô sẽ mềm lòng mà cứu lấy một sinh mạng đang hấp hối kia.

.

.

.

.

.

*Xoạt!*

-Hộc..hộc...hộc...- Nàng tỉnh giấc, hơi thở nặng nhọc mà thở dốc.

Những cơn ác mộng về những hình ảnh nàng bị đánh đập dã man vì đôi mắt có màu đỏ kì dị của mình, bị tra tấn để mua vui cho những tên thừa của.

Nàng lấy lại tâm trí, nhìn xung quanh xem nàng đang ở đâu. Xung quanh bao bọc là một không gian ảm đạm, ấm áp. Trước mặt nàng là một chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng. Căn phòng được trang trí rất đắt tiền. Còn nàng đang nằm trên một chiếc giường ấm áp vô cùng. Thật không ngờ có ngày nàng lại có thể nằm trên một chiếc giường êm ái như vậy. Cơ thể nàng không còn cảm thấy đau nhức nữa, như thể tất cả những vết thương kia đã biến mất.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, một người tóc có màu tím bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng bước đến giường nàng.

Nàng lập tức nhận ra người đó chính là kẻ chỉ trong tíc tắc đã chém bay đầu tên mập kia. Nhận biết người trước mặt cực kì nguy hiểm, nàng vội lùi lại vào phía trong giường.

-Uống đi.

Người đó ngồi xuống cạnh giường rồi đưa cho nàng cốc sữa kia. Nàng rụt rè cầm lấy, mặc dù người này đã giết người và cực kì nguy hiểm nhưng nàng lại không cảm thấy bất kì điều gì xấu xa từ người tóc tím kia.

-C-Cảm ơn...

*Phịch*

Người đó nằm uỵch xuống giường khiến nàng thót tim một phen.

-Tên...?

-M-Maria....chỉ Maria thôi...

-Maria...

Người đó lẩm bẩm lại tên của nàng. Do tóc đã xoã xuống che hết đi đôi mắt khiến nàng không thể nhìn thấy hết mặt của cô.

-A-And you?
[Còn tên của bạn?]

-Tên sao...? 027.

-Phụt, nó thậm chí còn không phải tên~

Nàng bật cười nhẹ nhưng liền im bặt lại khi thấy cô nhìn nàng.

-Vậy cho tôi một cái tên đi...

-Tên...tên..tên... A! Seven!

-Seven?
[7?]

-Phải Seven~ Rất dễ nhớ và ngắn gọn~

Cô đột nhiên ngồi dậy, quay mặt về phía nàng.

-Maria.

-D-Dạ...?

-Tắm cho tôi.

Nàng suýt phụt nguyên một ngụm sữa ra khỏi miệng khi nghe thấy câu đó từ người phía trước. Trường hợp gì đây?!? Không lẽ hắn ta tính làm gì nàng!?

-Phòng tắm tầng dưới rẽ phải.

Cô đứng dậy, đi ra ngoài trước. Nàng còn chưa hiểu thông sự việc lúc đầu giờ còn bị cô làm cho rối não nữa.

.

.

.

.

.

Nàng bước xuống tầng, nhận ra rằng mình đang ở trong một căn dinh thự cực rộng rãi, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi nàng khiến cơ mặt nàng nhăn lại. Bước xuống chút nữa thì nàng ngã khụy xuống sàn nhà, tay che miệng để không hét lên.

Một cảnh vật kinh dị, chất lỏng đỏ đặc sệt ở khắp nơi, nền nhà, tường, trên bàn, ghế...,...,

Dưới sàn cả chục thi thể nằm đó đều chết theo một cách là moi tim, chặt đầu, cắt đứt tứ chi.... Nàng vội vã chạy theo hướng phòng tắm lúc nãy cô chỉ cho.

Vừa bước đến trước cửa nàng liền hối hấp hỏi cô.

-Tại sao có nhiều người chết như vậy!?!

-À...họ chỉ nghỉ ngơi sau một cuộc sống dài và nhàm chán thôi. Không cần lo.

Nàng mở to mắt nhìn cô, cô nhuốm mình trong một màu đỏ tươi. Sự sợ hãi len lỏi đâu đấy trong nàng. Người này đã giết hết tất cả mọi người trong căn dinh thự này nhưng lại không giết nàng...

Cô nắm lấy tay nàng đi vào hẳn phòng tắm. Cô liếc nhìn nàng một cái rồi thả tay ra, đi xả nước vào bồn.

*Bộp*

Cô dần cởi hết quần áo đang mặc trên người. Nàng thấy vậy vội quay lưng lại với cô, dùng hai tay che lấy mặt.

-What are you doing Seven!?!!
[Anh/Chị đang làm gì vậy Seven!?!!]

-Take a bath...come here Maria.
[Đi tắm...lại đây nào Maria]

Cô ngồi vào bồn tắm được xảy nước ấm ra, thư giãn. Nàng từ từ quay lại, vẫn không dám bỏ tay ra khỏi mặt, chỉ đi theo quán tính đến gần bồn tắm.

-A!

Sàn nhà có một chiếc bánh xà phòng đặt giữa đó khiến nàng dẫm vào, trượt chân ngã luôn vào bồn tắm cùng cô.

-Ouch....!

Cơ thể nàng ướt nhẹp, nửa phần người bên trong, nửa phần bên ngoài.

*Đợi đã...Seven...là con gái??*

.

.

.

.

.

Vệ sinh cơ thể xong xuôi, cả hai người bước ra phòng khách, nơi đầy rẫy những thi thể bốc mùi tanh của máu. Cô thản nhiên ngồi lên chiếc sofa, ngay bên cạnh là một người đàn ông vẫn còn thoi thóp, ông ta chưa chết, chỉ trói và bịt miệng lại.

Cô đưa tay lên giựt tấm vải bị nhét vào miệng của ông ta xuống. Cô nhìn ông ta đầy căm hận.

-Ta xin con...xin con tha cho ta...

-I don't even know who you are...father?
[Tôi thậm chí còn không biết ông là ai...cha nhỉ?]

-Chúng ta sợ rằng con sẽ gây nguy hại cho mọi người nên mới đưa con đi!!!

-Gây nguy hại? Ông lúc đó còn nguy hại hơn cả tôi...còn muốn giết của 1 đứa trẻ vừa chào đời...rồi tống nó vào một nơi bẩn thỉu chết tiệt...

-Ta...ta chỉ lo cho sự an toàn của mọi người!!

Ông ta vừa nói vừa hiện rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt.

-Shut up...asshole...

Cô giơ tay lên đấm nát mặt của ông ta, dứt khoát không chút thương tiếc. Nàng đứng đằng sau run rẩy, đưa tay lên che miệng.

-Maria...

-D-Dạ...!- Nàng kìm nén để không ói ra.

-Em có thể giúp tôi dọn dẹp nơi đây được không?

-Đ-Được!

Cô không nói gì nữa, bỏ lên trên lầu.

.

.

.

.

.

5 tháng sau-------

-Seven.

-Hửm?

-Tại sao lúc đó chị không giết em? Lại còn cực kì dịu dàng với em nữa?

-My dear, I'm not like other guys.
[Vì tôi không giống những người khác]

Cô đưa tay lên xoa mái tóc nàng. Ôn nhu đặt một nụ hôn lên đấy.

-Vậy tại sao chị lại giết họ?

-Cause they used to hurt you.
[Vì họ từng tổn thương em]

-Vậy tại sao chị yêu em?

-Because you special.
[Vì em đặc biệt]

Cô hôn lên đôi mắt nàng. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé.

-SWAT đã đến đây rồi, mau đi thôi Maria.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top