[BH ] SIÊU ĐOẢN VĂN ( Thiên Lang ) - KHÔNG YÊU CÔ --- SAO EM CHỊU NỔI
Ta: một học sinh nữ cừ cội, đang ngự trị tại lớp 11a5. Tính tình thì vô cùng phóng khoáng, lúc nào cũng vui vẻ, thích chọc cho người khác cười, lúc nào cũng muốn quan tâm người khác, sẵn sàng ga lăng mọi lúc mọi nơi ( đặc biệt là đối với con gái ).
Nàng: một giáo viên dạy Anh Văn, một mình đảm nhiệm một lúc 5 lớp. Tính tình thì rất khó hiểu, lúc vui lúc buồn, thích quan tâm ngầm, hay giận dỗi, chiêu thức hay nhất là véo tai người khác ( đặc biệt là ta ).
-------------------------
Ta đã chết mê chết mệt trước nàng rồi, một cô nàng tuy không cao ráo, không đẹp ngất trời, không có chân dài như người mẫu,... nhưng nàng lại sở hữu được 1 dáng người thon thả thanh khiết, đôi môi căn mọng, đôi mắt mê ly lôi cuốn người nhìn, 1 khuông mặt bầu bĩnh như bánh bao ở chợ Bến Thành, làn da trắng tinh như sữa tươi hiệu con bò cười,... trên người luôn toát ra 1 mùi hương thật là dễ chịu mà huyền bí, làm ta đêm nào cũng nhớ nhung không ngừng, chỉ muốn mong cho mau sáng để chạy ù đến trường hít 1 hơi cho đầy bụng mới chịu....
Nói ta mê gái cũng được! Nói ta háo sắc cũng OK! Ta không chối. Ta chỉ biết trong mắt ta bây giờ chỉ có nàng.
Ta luôn luôn xuất hiện trước mặt nàng, hay thích làm mấy trò ngu ngốc để nàng chú ý tới ta. Nhưng nàng không biết nghĩ cái gì mà không đem ta để vào trong mắt, ta đoán rằng nàng xem ta như khỉ qua đường.
Ta đây thì lúc nào cũng chung tình, nếu ai hỏi ta có thể làm tấc cả vì nàng không? Ta sẽ không ngần ngại mà trả lời " KHÔNG! "
Tại sao ư! Tại vì không ai có thể làm được tấc cả mọi chuyện cả, như Bác Hồ có nói " tuổi nhỏ làmviệc nhỏ - tùy theo sức của mình ". Ta không phải phụ tình, chỉ là ta muốn làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ thôi.
Nếu lại có ai đó hỏi ta có thể yêu nàng bằng cả trái tim không? Thì ta không cần nói cũng biết " KHÔNG! "
Ai? Đứa nào? Con nào yêu bằng tim đâu? Ra đây bà xem mặt!
Chỉ giỏi dụ khỉ người ta thôi chứ làm gì có. Trái tim ngu ngốc đó chỉ biết mỗi ngày đập " thịch thịch ", vui thì đập đều đều, buồn thì ngừng đập hết vài phút, báo hại ta phải tốn bạc chạy tim.
Đôi khi ta vẫn hay gát chân lên trán suy nghĩ xem. Vì sao ta lại yêu nàng? Nàng có gì nổi bật? Nàng có yêu ta không? Khi nào thì nàng mới biết?.... hàng trăm câu hỏi được đặt ra, nhưng vì mỏi chân quá nên ta chưa kịp trả lời, cứ thế rồi thôi.
Vừa mới tan trường, ta chạy bán sống bán chết về nhà, không để làm gì cả, chỉ để ăn vội vài hạt cơm rồi lôi phone ra nhắn tin cho nàng.
Nào là " nhớ cô lắm; cô ăn gì chưa? ; cô có mệt không? ; cô có nhớ em không? ; thương cô nhất nhà;.... " ta là đang tỏ tình ngầm với nàng, vậy mà....
" 😂😂😂 "
Nàng lại gửi cho ta 3 cái icon đáng chết này rồi off mất. Ta thực hận không thể cho nàng nếm qua tàn phế quyền của mình.
Ta nói như vậy rồi mà nàng vẫn không hiểu, ngày qua ngày chứ có phải mới hôm nay. Không lẽ ta phải lật đật chạy lên nhà nàng, trèo tường, vượt vách, đá sập hàng rào rồi chạy vào phòng nàng 4 mắt nhìn nhau tràu máu họng nói " Em yêu cô "
Ta không biết có kịp nghe nàng hồi âm hay không thì đã bị phụ thân của nàng tặng cho vài cây dao ăn lót dạ, một ít chổi chà để ăn chính, cuối cùng là một vài chiếc dép lào ăn tráng miệng rồi.
Ta chỉ biết buồn chán rồi tìm đến thú vui mới gọi là " truyện "
Ta nghĩ chỉ xem chơi cho biết với bà con lối xóm, ai dè càng xem càng nghiện. Tới mức mấy đêm liền thức trắng ra mà đọc.
---------
Từ ngày hôm đó, ta cũng ít khi đeo dính nàng như trước nữa. Bây giờ ta chỉ còn truyện với truyện mà thôi.
Nàng từ khi nào lại cảm thấy không quen khi ta không ở bên. Lúc trước cứ hay chê ta phiền hà, vậy mà bây giờ không thấy thì lại nhớ.
Mấy ngày liền ta mới gửi cho nàng 1 tin nhắn chúc ngủ ngon. Nàng vui mừng biết mấy khi thấy tin nhắn của ta, nhưng dù sao cũng là thục nữ, không thể qúa mềm lòng, chỉ đành giả vờ giận lẫy chờ ta xuống nước cầu xin.
-" cô ngủ rồi ! "
Nàng rep cho ta một tin ngắn ngủn, không nói gì thêm.
Ta đọc xong thì ngửi được ngay mùi thuốc súng nồng nặc. Tính ta vốn nhát gan, nên đọc xong liền nín thinh không dám hỏi gì thêm, tiếp tục chuyên tâm đọc truyện.
Ta nào hay đâu, ở nơi nào đó nàng đang giận đùng đùng, chờ ta hỏi thăm
-" cái con Ngọc heo chết tiệt!.... "
-" ắt...xì..ì..ì...!!!.... gì vậy nhỉ?... ai nhắc mình cà ?.... "
----------------
Nàng thì giận đỏ mặt tía tai, mà ta thì cứ ngu ngu chẳng biết gì. Gặp được nàng thì ta cười híp mắt ( đến mức quên cả tổ quốc nằm đâu ), nàng còn chưa ngui cơn giận, lại thấy được cái con heo như ta đứng trước mặt thì dường như núi lửa phun trào, dây thần kinh căng hết mức, trung tâm phân tích truyền từ đại não xuống tứ chi. Ta thì nội công thâm hậu, liền ngửi được mùi sát khí dự định sẽ phi thân bỏ chạy, nhưng người tính đâu bằng trời tính, mà trời tính sao bằng nàng tính. Ngay lập tức, cơ quan cảm giác truyền từ lỗ tai đến trung ương thần kinh, bất ngờ ta méo mặt.
Ôm lỗ tai, ta khóc không ra nước mắt. Về nhà phải quấn gạt toàn thân, nằm la liệt cả tuần mới hồi phục được nguyên khí.
Con người ta khi đã yêu là thế đó, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Ai nếu chưa từng yêu thì sẽ không bao giờ hiểu được đâu, khi yêu rồi sẽ khổ lắm. Đã lâm trận thì khó mà rút chân, cũng như ta. Ta yêu nàng điên dại, yêu thiết tha, yêu chân thành, yêu nồng cháy, yêu đến hoa mắt - chóng mặt - đầu xù tóc rối.....
Dù cho tới đâu thì ta cũng sẽ yêu nàng, ta cam đoan 100 phần ngàn.
Dù sau thì ai cũng sẽ yêu, tới đó thì sẽ hiểu được nỗi lòng của ta thôi mà.
___________________ END ____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top