Pov
Một năm đã trôi qua kể từ khi em đi du học. Dù thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng ký ức về buổi đi chơi hôm ấy vẫn luôn sống động trong tôi. Cái nắng mùa hè đó làm không gian như bừng sáng, nhưng đôi mắt tôi lại chỉ dám lén lút nhìn em một cách vội vã, không dám nhìn lâu hơn, dù chỉ một chút. Tôi cứ nghĩ, chắc sẽ có lúc khác, sẽ có dịp khác để tôi có thể nhìn em thật lâu, để thỏa mãn những điều mà mình chẳng dám nói ra.
Tôi tự an ủi mình rằng mùa hè năm nay em sẽ về Việt Nam, và rồi chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng thực tế thì khác. Khi em trở về, tôi lại không đủ can đảm để rủ em đi chơi, không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi biết em đã có người yêu, và tôi chẳng phải là bạn thân của em. Tôi chỉ là người đứng ngoài, một kẻ lặng lẽ quan sát mọi thứ từ xa. Thế là tôi đành phải để những ngày hè qua đi trong sự nuối tiếc, trong sự im lặng của chính mình.
Tôi đã không gặp lại em, và tôi biết, đó là một cơ hội đã mất. Những tháng ngày sau đó, tôi cứ mãi nhớ về buổi đi chơi hôm ấy, về những cảm xúc mà tôi không thể thổ lộ, về ánh mắt em cười mà tôi không đủ dũng cảm để nhìn lâu hơn. Cứ thế, tôi tự hỏi liệu nếu năm đó tôi có nhìn em lâu hơn, có thể tôi đã có cơ hội khác. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Chúng mình đã hết duyên thật rồi. Cái sự thật ấy đau đến mức, đôi khi tôi ước gì mình có thể quay lại, để ít nhất được một lần nhìn em thật lâu, để ít nhất trong ký ức của tôi, có một lần tôi dám sống thật với cảm xúc của mình.
____________________
Tôi không thể tin một từ đơn giản như vậy có thể xóa tan mọi căng thẳng mà tôi đang mang trong mình.
Có lẽ vì từ 'nhớ' mà em gửi cũng chính là lời mà trái tim tôi muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top