Chương 1: Lần đầu gặp nhau
Bến Tre, mảnh đất thanh bình ven sông, nơi mà những buổi chiều vàng nhẹ nhàng trôi qua, mang theo hương vị của trái cây tươi ngon và những câu chuyện đời thường. Ở đó, hai cô bé Ailin và Tingyu chào đời, như những bông hoa nhỏ giữa cánh đồng xanh mướt, mỗi người mang một màu sắc riêng biệt.
Ailin, cô bé nhút nhát , sống trong thế giới riêng của mình. Cô luôn thích những câu chuyện cổ tích và thường tìm kiếm niềm vui từ những cuốn sách. Từ khi vào lớp 1, Ailin đã trở thành một cô gái ít nói, chỉ nói chuyện với người bạn thân Mai. Mai là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống học đường của Ailin, là người bạn mà cô cảm thấy thoải mái nhất để chia sẻ những suy nghĩ và ước mơ của mình. Ngược lại, Tingyu lại nổi bật giữa đám đông. Cô bạn mang trong mình dòng máu lai giữa Việt và Đài, với làn da sáng và nụ cười tươi tắn. Cha Tingyu là người Đài Loan, mẹ cô là người Việt Nam. Tingyu luôn là một học sinh xuất sắc, nổi tiếng với giải nhì trong các cuộc thi văn hay chữ tốt. Dù vậy, trong mắt Ailin, Tingyu chỉ là một người bạn bình thường mà cô không mấy quan tâm.
Khi bước vào lớp 2, số phận đã sắp đặt để Ailin và Tingyu được xếp vào chung lớp. Ailin ngồi ở bàn đầu, bên cạnh Mai, còn Tingyu được xếp ngồi bàn hai, phía sau. Ailin vẫn như cũ, chỉ giao tiếp với Mai, thỉnh thoảng quay xuống nói chuyện với Tingyu nhưng cũng không mấy mặn mà.
"Ailin ơi, cậu có thấy Tingyu không?" Mai hỏi,
Lúc này, Ailin chỉ tập trung vào việc đọc sách nên cũng chẳng quan tâm mấy đến câu hỏi của Mai và cảm giác khó chịu len lỏi khi thấy Mai hỏi đến Tingyu. Sau đó, Ailin lại hời hợt trả lời Mai rằng:
"Mình không thấy."
và tiếp tục đọc sách còn Mai khi không thấy Tingyu cũng đành ngồi xuống kế bên Ailin trò chuyện. Thời gian trôi đi, Ailin dần nhận ra sự thân thiết giữa Mai và Tingyu. Mỗi lần thấy Mai cười với Tingyu, một cơn giận âm ỉ nổi lên trong lòng Ailin.
"Tại sao Mai lại thân với Tingyu mà không phải là mình?" Ailin tự hỏi, những suy nghĩ tiêu cực dần dần lấn át tâm trí trẻ thơ của cô.
Cuối cùng, cấp 1 trôi qua, Ailin và Tingyu không còn học chung lớp nữa. Mặc dù Ailin không thường xuyên gặp Tingyu, nhưng những tin đồn về sự xuất sắc của Tingyu vẫn đến tai cô. "Tingyu lại được giải nhất văn hay chữ tốt," một bạn học nói. Ailin chỉ ậm ừ cho qua, không muốn thừa nhận rằng những lời đó làm cô khó chịu.
Cho đến lớp 6, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Ailin tình cờ gặp lại Tingyu trong lớp học thêm toán. Cô vừa bước vào phòng học thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc.
"Ailin, phải không?" Giọng nói dịu dàng của Tingyu vang lên, khiến Ailin chợt bối rối.
"Ờ, đúng rồi," Ailin đáp, cảm giác ngại ngùng lướt qua tâm trí. Đó là câu nói ngắn ngủi nhưng ấm áp, như một nhịp cầu nối lại những kỷ niệm đã xa.
Thầy giáo xếp Ailin ngồi cạnh Tingyu, và từ đó, những cuộc trò chuyện dần trở nên thân thiện hơn. Ailin bắt đầu nhận ra Tingyu không chỉ xinh đẹp mà còn rất vui tính. Cho đến một buổi học nọ, Tingyu đột nhiên gọi Ailin bằng giọng ngọt ngào:
"Ailinnnnnn, anh ơiiiiii, anh à!" Lời gọi đùa vui của Tingyu khiến Ailin ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Những tiếng cười xung quanh vang lên, nhưng không ai có thể hiểu rằng trái tim Ailin đang lạc nhịp.
"Mọi người đang nhìn mình!" Ailin thầm nghĩ và lén bịt tai lại như một cách để trốn chạy khỏi ánh mắt của những bạn bè xung quanh.
Lần đầu tiên, Ailin cảm nhận được một cảm giác lạ lùng, một thứ gì đó nhen nhóm trong lòng khi nghe thấy tiếng gọi "anh". Cô tự hỏi, có phải mình đã bắt đầu để tâm đến Tingyu nhiều hơn?
Thời gian trôi qua, Ailin và Tingyu ngày càng thân thiết. Những buổi học thêm toán trôi qua nhẹ nhàng với những trò đùa của Tingyu. Nhưng ở lớp học, một câu chuyện khác cũng bắt đầu hình thành. Một hôm, Ailin nghe thấy bạn Đức bàn tán về Tingyu.
"Tui nghe nói có một bạn chung lớp với Tingyu thích Tingyu, hay mua nước cho Tingyu, rồi còn xách cặp nữa," Đức nói, ánh mắt tinh quái.
Nghe đến đây, Ailin không kìm được lòng, hỏi ngay: "Tingyu có cái gì mà thích dữ vậy?" Giọng cô mang chút châm biếm và không tin Tingyu có gì tốt để thích đến vậy
"Thì sao tui biết được, bà đi hỏi thử đi," Đức đáp lại, rồi cả hai lại tiếp tục chuyện trò khác.
Khi bước vào lớp học thêm, Ailin vẫn cảm thấy hồi hộp. Mỗi khi Tingyu gọi cô bằng "anh ơi", những âm thanh đó trở thành một nhạc điệu ngọt ngào, nhưng lại cũng khiến Ailin đỏ mặt. Những người bạn khác, đặc biệt là Gia, bắt đầu để ý đến những hành động ngại ngùng của Ailin.
"Nhìn kìa, Ailin đỏ mặt rồi kìa!" Gia cười khúc khích. Ailin chỉ biết quay mặt đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác dễ chịu.
"Cậu không cần phải ngại đâu, Ailin. Tingyu chỉ đùa thôi mà," Gia nói thêm, nhưng sự trêu chọc càng làm Ailin cảm thấy bối rối hơn.
Ngày qua ngày, Ailin bắt đầu để tâm nhiều hơn đến Tingyu. Những buổi học thêm không còn chỉ là nơi để học, mà còn là nơi để Ailin khám phá những cảm xúc mới mẻ, những tiếng cười, những giây phút vui vẻ bên người bạn thân thiết. Tingyu bắt đầu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Ailin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top