#8 Đi chơi.

Hôm nay cả nhóm bạn của cô đều tụ tập tại nhà Hứa Giang để đi ra khu biển của Hiểu Diệp chẳng hiểu sao tại lại tụ tập ở nhà cô.

Dù gì đi đường nhà Hiểu Diệp chẳng phải gần hơn sao?Hơn nữa mới tờ mờ đã đến chủ nhà còn chưa thức đã đến.

Khi cô thức đã thấy phía bên mình là Minh Khuê, nàng ta ngồi dưới đất tay chống lên chân mình đưa mắt nhìn cô.

Thấy Hứa Giang nhìn mình Minh Khuê nở một nụ cười tươi rói rồi nhỏ giọng thủ thỉ với Hứa Giang.

"Sao cậu lại thức sớm vậy?"

Hứa Giang không trả lời mà nắm tay Minh Khuê kéo nàng ta lên giường mà ôm lấy.

"Dưới đất lạnh lắm sao lại ngồi ở dưới?"

Minh Khuê ôm lấy Hứa Giang ngước lên nhìn gương mặt thanh tú ấy rồi trả lời.

"Không lạnh lắm"

Hứa Giang không nói gì im lặng ôm lấy Minh Khuê vuốt ve.

Im lặng một lúc Minh Khuê nhỏ giọng lên tiếng.

"Cậu và cô bé đó không ngủ chung hả?"

Nghe Minh Khuê hỏi vậy Hứa Giang tựa cằm vào trán Minh Khuê trả lời.

"Hôm qua tớ làm việc đến muộn tại thư phòng còn Hạ Nhi thì ngủ bên kia."

Minh Khuê nghe vậy thì chẳng giữ nụ cười được nữa.

"Hạ Nhi Hạ Nhi, cậu thích cô bé ấy đến vậy sao?"

Hứa Giang không do dự trả lời với Minh Khuê.

"Đúng là tớ thích thật."

Minh Khuê không trả lời Hứa Giang nữa nhưng vẫn muốn biết thêm một thứ.

"Cậu hận tớ với Thẩm Nguyệt đến vậy sao?"

Hứa Giang chẳng do dự trả lời nên câu nói có phần độc miệng.

"Phải,tớ hận đến mức muốn cầm dao đâm các cậu vài nhát cho thoã mãn."

Minh Khuê nghe vậy thì chẳng muốn nói tiếp nghe thêm lại đau thêm nàng ta úp mặt vào người Hứa Giang.

Im lặng một chút thì Hứa Giang cảm thấy có thứ ấm ấm nơi Minh Khuê nàng ta đưa tay vuốt tấm lưng ấy.

"Không khóc,tớ chỉ đùa thôi làm sao mà tớ có thể đâm cậu chứ?"

Tiếng nấc của Minh Khuê phát ra nàng ta ôm chặt lấy Hứa Giang như không muốn mất Hứa Giang.

Hứa Giang đưa tay vuốt tóc Minh Khuê vỗ về nàng ta.

"Đừng khóc,tớ xin lỗi...nín nào nếu không Tư Khả sẽ tính sổ với tớ mất."

Hứa Giang thấy Minh Khuê khóc thì chẳng kìm được lòng mà dỗ dành.

Còn Tư Khả nếu biết Hứa Giang trực tiếp làm Minh Khuê khóc thì chẳng ngại mà tính sổ với cô.

"Tớ thật sự chẳng muốn mất cậu...Đến bây giờ Hứa Giang năm 18 tuổi vẫn trong Trái tim tớ."

"Nhưng liệu tớ còn vị trí trong trái tim cậu không...Giang?"

Nghe Minh Khuê nói mình vẫn còn trong trái tim nàng ta,trong lòng Hứa Giang len lỏi một cảm xúc ấm áp nhưng rồi cũng dập tắt.

Hứa Giang chẳng biết nói như thế nào với Minh Khuê,nếu thật với lòng mình thì lại không tốt.

Cô im lặng vỗ dành Minh Khuê trong lòng mình,nếu cô thừa nhận tình cảm của mình với Minh Khuê thì gây hại cho nàng ta.

Cô muốn Minh Khuê như năm 18 tuổi vô tư,hồn nhiên,đôi mắt tròn xoe toát lên vẻ trong sáng,đó là thứ Hứa Giang yêu.
__________

Sau một lúc vỗ dành Minh Khuê ngồi dậy đi xuống nhà chờ Hứa Giang xuống.

Một lúc Hứa Giang xuống thì ai cũng ra xe rồi nhưng bước ra thì thấy bên là Nhật Hạ bên là Minh Khuê cả hai đều muốn ngồi với cô.

Trong lúc không biết làm gì thì Thẩm Nguyệt tiến tới bảo cô chọn,chọn làm cái gì?

Biết là Thẩm Nguyệt làm khó mình Hứa Giang lẳng lặng đi lên xe Tư Khả với sự ba chấm của mọi người.

"Sao cậu lại lên đây?"

Tư Khả khó hiểu nhìn Hứa Giang,cô đưa mắt nhìn Tư Khả.

"Rồi cậu có cho không?"

Tư Khả thở dài rồi gật đầu tính tình này quen lắm.

Cả hai im lặng đến lạ thường Lưu Trung phía trước lái xe thì cũng nuốt một ngụm nước bọt.

Tư Khả xoay qua nhìn Hứa Giang thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa xe thì lên tiếng hỏi.

"Cậu đang tính kế gì nữa đây Hứa Giang?"

Hứa Giang từ từ nhìn Tư Khả sao lại hỏi cô tính kế gì.

"Tính kế?Tớ nào tính kế."

Nhìn Hứa Giang nở một nụ cười,Tư Khả cười nhạt.

"Tớ chơi với cậu từ xưa,cậu nghĩ tớ không hiểu?"

Hứa Giang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tư Khả thì nổi hứng trêu chọc.

"Tớ đang nghĩ cách giết người đấy,làm sao nào?"

Tư Khả nghe cô nói vậy thì máu điên cũng nổi lên.

"Hứa Giang!!Tớ đùa với cậu à?"

Lưu Trung phía trước cũng giật mình khi nghe Tư Khả quát Hứa Giang nhưng cô thì khác.

"Haha,rồi rồi xin lỗi không đùa nữa."

"Tớ chẳng suy nghĩ gì đâu,linh tinh thôi."

Tư Khả cau mài nhìn dáng vẻ của Hứa Giang.

"Cậu đây là muốn trả thù chuyện cũ hay là muốn gì?"

Hứa Giang cười nhạt cô bạn này quả là nghĩ nhiều rồi.

"Không hẳn nhưng cũng có phần"

Tư Khả cười khẩy khi nghe thấy câu trả lời.

"Tớ thắc mắc,tại sao cậu còn yêu Minh Khuê nhưng lại muốn đẩy xa cậu ấy ra?"

Hứa Giang khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng quay về nét mặt cũ,cô tựa hẳn người vào ghế rồi trả lời.

"Tớ vẫn không biết bản thân đang làm gì,nhưng đẩy cậu ấy xa tớ ra vẫn tốt hơn."

Tư Khả nhíu mài tốt hơn là tốt thế nào?

"Tớ chẳng biết tốt là tốt thứ gì,cậu yêu Minh Khuê và cậu ấy cũng yêu cậu,tại sao lại chối bỏ?"

Hứa Giang nhắm mắt im lặng một hồi lâu thì cũng trả lời.

"Cậu đừng hỏi nữa...Tớ đang cảm thấy rất rối"

Tư Khả thở hắt ra rồi lặng thinh cho đến khi xuống xe, quyết định của cậu ta hãy để cho tương lai trả lời.

Hứa Giang yêu Minh Khuê vậy Nhật Hạ là thứ gì?Nhật Hạ từ đầu vốn là công cụ để Hứa Giang đẩy Minh Khuê ra.

Còn Hứa Giang có yêu Nhật Hạ không thì chẳng ai biết.
__________

Tới nơi mọi người di chuyển qua ngôi biệt thự của Hiểu Diệp mọi thứ diễn ra rất bình thường.

Hứa Giang ở chung với Nhật Hạ còn mọi người thì ai cũng một phòng riêng.

Nhật Hạ tắm xong thì bước ra ngoài đập vào mắt là Hứa Giang đang làm việc trên Laptop.

"Đi chơi bà cũng làm việc sao?"

Hứa Giang vẫn không rời mắt khỏi màng hình nhưng vẫn trả lời Nhật Hạ.

"Không phải chỉ là tập đoàn có một bản thảo quan trọng,chút nữa thôi."

Nhật Hạ chẳng ý kiến mà đi đến ngồi cạnh cô đưa mắt nhìn vào màng hình.

"Trong nhóm bạn của bà chắc hẳn bà là người thành công nhất nhỉ?"

Hứa Giang mĩm cười đóng Laptop lại rồi nhìn Nhật Hạ.

"Không hẳn."

Nhật Hạ gật gật và không nói gì thêm, nàng kêu Hứa Giang tắm rửa rồi chuẩn bị xuống dưới ăn tối.
______

Lúc Hứa Giang xuống dưới thì mọi người đã có mặt đầy đủ,Hứa An đang ngồi chơi với Nhật Ngụy em của Nhật Hạ.

Vừa ngồi xuống đã nghe Tử Huân hỏi.

"Hứa Giang này nhóc Hứa Nghiên đâu?"

Hứa Giang cười cười nhìn Tử Huân rồi trả lời.

"Nhóc ấy cấm đầu vào công việc ở công ty nhánh rồi."

Hội bạn nghe vậy thì ồ một tiếng giọng nói tiếp người nói là Hiểu Diệp.

"Để ý thì hai đứa con cậu có tính cách giống bản gốc nhỉ?"

Nghe Hiểu Diệp nói thế Trí Uyển đưa tay xoa cầm rồi tiếp lời.

"Hứa Nghiên thì có tính cách của Hứa Giang bây giờ còn Hứa An thì giống quá khứ!"

Hội bạn nghe thế thì gật gù Hứa Giang thì cười phì.

Nhật Hạ ngồi bên Hứa Giang tò mò hỏi.

"Quá khứ chị như thế nào nhỉ?"

Hứa Giang vẫn giữ nụ cười đưa tay véo má nàng ta nhưng không trả lời.

Thẩm Nguyệt nhếch đôi môi lên rồi nói với Nhật Hạ.

"Bé chỉ cần biết là khác hơn bây giờ là được"

Tư Khả nhìn nụ cười của Thẩm Nguyệt thì đứng lên bảo mọi người vào bàn ăn đừng nói thêm về quá khứ.

Tư Khả hiểu rõ Hứa Giang,cô không thích nói nhiều việc liên quan đến quá khứ nên đứng ra cắt ngang cuộc trò chuyện.

Mọi thứ diễn ra êm đềm rồi ai về phòng nấy.Có lẽ Hứa Giang và Nhật Hạ sẽ diễn ra khác hơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop