#5 Kiểm tra hàng.

Chẳng biết hôm nay cơn gió nào đưa người hầu thân cận của chủ tịch Nhược đến chỗ cô gửi bức thư được niêm phong cẩn thận.

Lưu Trung đem vào đưa cho Hứa Giang cô chẳng vội mở ra mà để sang một bên.

"Phu nhân,Đình Y đã đưa cô gái hôm trước về biệt thự rồi ạ"

Hứa Giang nghe vậy thì ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.

"Phản ứng ra sao?"

Lưu Trung nhớ lại lời Đình Y rồi thuật lại cho Hứa Giang nghe.

"Cô ấy bình tỉnh chẳng tỏ ra gì cả nhưng cô em thì tỏ ra thích thú"

Hứa Giang nghe vậy thì bảo Lưu Trung ra ngoài.
__________

Phía bên chủ tịch Nhược ông ta đang ngồi nghe thuộc hạ thân cận báo cáo rồi cười lớn.

"Hứa Giang ơi là Hứa Giang để xem sự tự tin của cô trường tồn đến bao lâu"

Ông ta cười lớn rồi bỏ đi ra ngoài phải chăng đây là điềm dữ?
__________

Trời đã sập tối Hứa Giang gác lại tệp hồ sơ trên tay rồi đi về,trên xe cô đã thiếp đi lúc nào không hay khi mở mắt đã thấy đang nằm trong phòng.

Cô đi xuống dưới kiếm thứ gì đó ăn vì từ xế chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.

Cô đưa tay mở công tắc bóng đèn lên thì nghe tiếng vỡ sau lưng,xoay người lại thì thấy cô gái ở công trường nhưng cô lại thích trêu một chút.

"Em là ai?"

Cô gái ấy nghe thì khựng lại rõ ràng là bà ta đưa ra lời đề nghị. Vậy tại sao bây giờ lại hỏi vậy?

Sau một lúc lưỡng lự cô gái ấy lên tiếng.

"Tôi là người ở công trường.Tên là Nhật Hạ."

Hứa Giang nhìn nàng ta thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng thì cười thầm.

"À tôi quên mất,thông cảm nhé người có tuổi mà."

Nhật Hạ nhìn Hứa Giang rồi gật gù.

Thấy Nhật Hạ đi xuống bếp Hứa Giang tò mò hỏi.

"Em đói à?"

Nhật Hạ nghe thì lắc đầu rồi trả lời.

"Không có tôi khát nước nên xuống lấy một ít"

Hứa Giang giữ nụ cười trên môi nói tiếp.

"Nhưng tôi đói."

Nhật Hạ thắc mắc nhìn Hứa Giang,cô đói thì nói với nàng làm gì cơ chứ?

Chẳng để Nhật Hạ suy nghĩ thêm cô nói.

"Con của tôi đi học rồi chẳng ai nấu cho tôi ăn cả.Em nấu cho tôi ăn đi."

Nhật Hạ nghe vậy thì thấy cũng tội nên đồng ý nhưng nàng ta bảo chỉ biết nấu đơn sơ và Hứa Giang cũng đồng ý.

Món ăn được đem ra trước mặt nhưng Hứa Giang chẳng động đũa vội,thấy thế Nhật Hạ lên tiếng hỏi.

"Sao bà không ăn?"

Nghe Nhật Hạ hỏi Hứa Giang cười cười rồi nhàn nhã đáp.

"Em đút tôi ăn đi"

Nhật Hạ nghe thế thì khó hiểu vô cùng rõ ràng là có tay có chân sao lại không tự ăn mà kêu đút?

"Sao bà không tự ăn?"

Hứa Giang nhìn vẻ mặt khó hiểu của Nhật Hạ thì thoả mãn.

"Tôi lười lắm."

Nhật Hạ nghe thế thì cũng miễn cưỡng cầm đũa lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hứa Giang kéo lên người.

Chưa để Nhật Hạ phản ứng cô đưa tay chọt chọt vào bụng nàng ta.

"Bà đang làm gì vậy?"

Nhật Hạ bây giờ đang cảm thấy rất ngượng vì đây là lần đầu cả hai gặp nhau mà lại như thế.

Nghe Nhật Hạ hỏi Hứa Giang từ từ trả lời.

"Kiểm tra hàng đó~"

Tới lúc này Nhật Hạ đã ngại đỏ vành tai rồi nhưng phải công nhận ở khoảng cánh gần như vậy nàng ta có thể nhìn rõ từng nét trên gương mặt thanh tú đó.

Đang mãi mê ngắm nhìn gương mặt ấy thì bất chợt Hứa Giang hôn lên môi nàng.

Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở một nụ hôn nhưng cô muốn thêm một chút nữa.

Cô cắn nhẹ đôi môi của nàng nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi tách hàm răng ra rồi bắt đầu luồn lách bên trong khoan miệng.

Trêu đùa một chút thì cô dứt ra,nhìn vẻ mặt nàng ta thì cô phì cười.

"Chắc hắn đây là lần đầu nhỉ?"

Nhật Hạ cũng thật thà gật đầu quả thật đây là lần đầu nàng ta biết cảm giác đó.

Hứa Giang nghe vậy thì suy nghĩ một lát,nếu bây giờ tiến sâu hơn thì có vẻ mất hứng vì Nhật Hạ mới chỉ là một tờ giấy trắng quá vội thì sẽ mất vui,nên bây giờ việc cần làm là viết từng chữ lên tờ giấy ấy.

"Vậy để bây giờ tôi dạy em nhé?"

Nhật Hạ nghe vậy thì đứng dậy vội lên phòng nhưng chưa bước được bao nhiêu đã bị Hứa Giang kéo lại.

Nàng ta khó hiểu xoay người lại thì thấy Hứa Giang đang dang tay.

"Em bế tôi đi,hiện tại tôi rất lười"

Nhật Hạ nghe vậy thì nhìn cô bằng ánh mắt lạ.

"Tôi không bế nổi bà"

Hứa Giang nghe vậy thì cười nàng ta vác nổi 1 lần 2 bao xi măng hoặc hơn mà không bế nổi cô.

"Vậy tôi bế em"

Nhật Hạ nhìn vào Hứa Giang liệu có bế nổi hay không?Hứa Giang có vẻ nhỏ con một chút đối với Nhật Hạ.

"Bà có bế nổi không?"

Hứa Giang nhìn vào Nhật Hạ đang thắc mắc thì trả lời.

"Đương nhiên là...không,bất quá thì tôi quăng em xuống."

Nhật Hạ nghe tới đi thì thở dài rồi nhanh chóng lên phòng.

Hứa Giang lười biếng lết cái thân lên trên lầu,bước vào đã thấy Nhật Hạ đang ngồi trên giường.

"Em sợ à?"

Nhật Hạ cúi gầm mặt chẳng lên tiếng,thấy thế Hứa Giang kéo nàng ta lên người mình.

Theo trực giác Nhật Hạ chống tay để tránh đè lên Hứa Giang.

"Mặt em đỏ vậy?"

Nhật Hạ lắp bắp chưa nói hết đã bị ngón tay Hứa Giang đưa vào miệng mà trêu đùa với chiếc lưỡi.

"Ngoan~Tôi giúp em khởi động chiếc lưỡi bị động này."

Nhật Hạ nhắm mắt mà để chiếc lưỡi di chuyển theo ngón tay của Hứa Giang sau một lúc thì nàng ta đã mệt đừ người.

Hứa Giang không ngừng ở việc khởi động cho nàng ta mà còn đi vài đường trên cơ thể ấy.

Nhận thấy Nhật Hạ đã mệt cô cũng nuối tiếc buông tha.

Cô kéo nàng vào lòng mà ôm lấy còn Nhật Hạ thì cố nhắm mắt ngủ.

Chưa được bao lâu đã nghe tiếng Hứa Giang thủ thỉ bên tai mình.

"Em còn thức không?"

Nhật Hạ nghe vậy thì cũng trả lời rằng "Không" rồi im lặng.

"Nãy tôi chưa ăn món phụ nên giờ tôi đói rồi."

Nhật Hạ nghe đến đây thì tức muốn lên máu.Thật sự muốn đánh người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop