#2 Rắc rối.
Trong căn phòng 4 bức tường ánh sáng mờ ảo với làn khói thuốc càng tạo nên điều thần bí.
Trên chiếc giường lớn người phía dưới đang nhấp nhô và rên rỉ theo nhịp điệu của người phía trên.
Mọi thứ điều hoàn hảo cho đến khi có một giọng nói oan oản gọi tên Tư Khả người đang trong căn phòng đó.
Có lẽ người bên trong chẳng nghe thấy làm cho cô nàng bên ngoài mất hết kiên nhẫn nàng ta thẳng thừng đạp mạnh cánh cửa ra.
Cánh cửa mở toang làm cho cô gái đang không một mảnh vải che thân giật mình luống cuống kéo chăn che cơ thể mình.
Bị phá mất cuộc vui Tư Khả cất giọng bảo cô gái đó ra ngoài rồi nói với người vừa đạp tung cánh cửa.
"Mọi cuộc vui của tớ điều có mặt cậu phá toang nhỉ.Minh Khuê?"
Nàng ta là Minh Khuê một trong những người trong nhóm bạn.
Nghe Tư Khả nói vậy Minh Khuê che mệng cười rồi lách qua chuyện khác.
"Này cô bé đó đâu mà cậu có vậy"
Tư Khả không trả lời mà đi thẳng vào phòng tắm trong cơn tức tối của người kia.
Minh Khuê vẫn không chịu thua mà ăn vạ Tư Khả thấy vậy liền nhấc bổng nàng ta lên mà "ném" ra ngoài.
Thấy ăn vạ không hề hấn gì đối với Tư Khả nàng ta đành ngồi yên chờ người bạn tắm rồi đi đến điểm hẹn.
Phải nói Tư Khả làm gì trên lầu mà lâu đến thế đã đợi hơn 30 phút mà chẳng thấy bóng dáng đâu,nàng ta thầm rủa trong bụng.
Tiếp tục hơn 10 phút chịu hết nổi Minh Khuê hét vọng lên.
"Tư Khả cậu chết trên đó luôn hay gì vậy!"
Từ đằng sau một cú cốc giáng lên đầu Minh Khuê nàng ta giật mình quay đầu lại định chửi nhưng Tư Khả nhanh tay bóp miệng nàng ta lại.
"Im ngay!"
Minh Khuê gật gật Tư Khả thấy vậy thì bỏ tay ra.
"Cậu làm gì trên đó đấy?"
Tư Khả mặc chiếc áo khoác vào rồi trả lời là mình tắm rồi bỏ ra ngoài,Minh Khuê thấy vậy thì bảo chờ rồi phóng theo.
Trên xe nàng ta liên tục hỏi về cô bé lúc nãy nếu không phải là bạn thì Tư Khả đã đá Minh Khuê ra ngoài rồi.
Đã tắc đường còn thêm tiếng lải nhãi của Minh Khuê làm Tư Khả muốn nổi điên.
Để nàng ta im lặng Tư Khả đành nói ra cô bé đó là Hứa Giang tặng cho mình.Minh Khuê nghe vậy liền bảo là Hứa Giang bất công rồi im lặng.
Sau một lúc lâu thì đã đến nơi.Vừa bước ra khỏi xe thì Minh Khuê đã mèo nheo.
"Phải biết vậy ngồi trực thăng đến cho rồi"
Tư Khả nghe vậy thì phì cười khoác vai cô nàng đi vào.Vào sảnh Tư Khả hỏi Minh Khuê phòng nào thì nàng ta bảo phòng vip.
Nghe đến đây thì Tư Khả đã cười hết nổi.
"Là vip mấy?!"
Minh Khuê khựng lại quay đầu cười gượng rồi bảo:Tớ quên rồi...
Sau bao gian nan cũng đã tới được căn phòng mở cửa ra thì đã thấy có 4 người đã tới lần lượt là Mạc Vân,Tử Huân,Trí Uyển và Hiểu Diệp.
Bỗng một người trong đó cất tiếng trêu chọc.
"Đúng giờ dữ"
Tư Khả liếc Minh Khuê rồi kéo ghế ra ngồi còn nàng ta thì cười cười rồi bảo.
"Chẳng qua là quên số phòng chút thôi thông cảm chút"
Chưa dừng ở đấy người đấy còn bồi thêm.
"Vậy có thứ gì khiến cậu nhớ mãi không?"
Minh Khuê cười rồi bảo.
"Là gương mặt xấu xí của cậu"
Người đấy định nói thêm thì Tư Khả cất giọng.
"Được rồi Mạc Vân cậu nhịn cậu ta xíu đi"
Miệng thì nói tay thì kéo Minh Khuê ngồi xuống.
Người được gọi là Mạc Vân nghe vậy thì Hừ một tiếng rồi thôi.
Nhìn sơ qua Tư Khả lại mở miệng hỏi.
"Hứa Giang và Thẩm Nguyệt đâu?"
Hiểu Diệp im lặng nãy giờ cất giọng trả lời Tư Khả.
"Hứa Giang thì đang bận một chút,Thẩm Nguyệt thì đang ở Anh"
Tư Khả nghe vậy thì thôi ngồi đợi thêm một lúc nữa thì nghe tiếng mở cửa không ai khác là Hứa Giang.
Vừa bức vào chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng mèo nheo của Minh Khuê.
"Giang à~"
Hứa Giang ngồi xuống rồi trả lời Minh Khuê.
"Tớ đây"
Minh Khuê nhẹ tay nhích cái ghế mình đang ngồi gần gần Hứa Giang rồi bảo.
"Sao cậu tặng món quà cho Tư Khả mà không tặng cho tớ"
Nhắc tới món quà mình tặng cho Tư Khả,Hứa Giang phì cười nhẹ xoa đầu Minh Khuê rồi nhẹ giọng nói.
"Tớ thấy con bé đấy hợp gu Tư Khả nên tặng cho cậu ấy,nếu cậu muốn tớ sẽ kiếm thêm tặng cho cậu"
Minh Khuê nghe vậy thì nở một nụ cười gian rồi kê sát vào tai Hứa Giang nói nhỏ.
"Tớ muốn cậu~"
Hứa Giang nghe vậy thì phì cười đưa tay búng nhẹ trán nàng ta.
Mọi người ở đấy ai ngán ngẫm với hành động đó vì nó không phải lần đầu.
Tư Khả nhìn sơ trên bàn chỉ đơn sơ vài món rồi bảo mọi người chọn món.
Ăn xong thì cả đám lại hẹn nhau lần tới.
Vừa ra đến xe đã thấy Lưu Trung đứng đợi sẵn vừa thấy cô anh ta đã vội đi lại vào báo cáo.
"Phu nhân bên công trình đang có nhóm người của chủ tịch Nhược phá rối "
Hứa Giang nghe vậy thì nhíu mày lên tiếng.
"Cậu không giải quyết được sao?"
Lưu Trung nghe vậy liền cúi đầu mà nói.
"Xin phu nhân thứ lỗi!"
Hứa Giang nghe vậy thì phất tay rồi lên xe,Lưu Trung hiểu ý mà lái xe nhanh đến công trình đang thi công.
Đến nơi thì quả thật đang có một đám người đang gây rối.
Hứa Giang không nhanh không chậm bước chân đi đến sự xuất hiện của Cô làm không khí giảm xuống.
Bước đến tên cầm đầu thì Cô lại nhận ra đó là ai.
Tên kia thấy Cô thì bất giác lùi lại.
Hứa Giang nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Xem ra cậu vẫn chưa sợ nhỉ?"
Hắn ta nghe Cô nói vậy liền tức tối.
"Tất cả là tại bà,tôi ra nông nỗi này là do bà"
Hắn nắm chặt tay vung mạnh về phía Cô nhưng chưa kịp đụng tới đã bị Lưu Trung chặn lại và thẳng tay bẻ mạnh.
"Tôi đã làm gì khiến chú em tức giận sao?"
Giọng điệu bỡn cợt của Cô khiến hắn ta tức run người nhưng phải làm sao giờ người của hắn bây giờ điều quỳ rạp dưới chân cô rồi?
Đám đi theo hắn đã từng tiếp xúc với Cô bọn họ kiêng nể Cô để muốn toàn mạng trở về.
"Về bảo với chủ của chú em rằng lần sao tôi sẽ gửi quà giao hảo của hai bên và quà cho chú em.Cứ chờ"
"Tôi chẳng muốn chịu thiệt đâu"
Nói xong Cô quay lưng rời đi Lưu Trung cũng bỏ tên đó ra rồi đi theo Cô.
Vừa xoay qua bên bãi đỗ xe chiếc xe quen mắt liền lăn bánh.
"Lưu Trung"
Lưu Trung đi sau lưng liền dừng lại rồi trả lời.
"Có thuộc hạ"
Cô suy nghĩ thứ gì đó rồi bảo.
"Tìm một món quà nào đó gửi tặng chú em đó và chủ tịch Nhược "
"Nhớ kĩ là phải thật kĩ càng nhỡ lại mích lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top