#1 Dưới cơn mưa.
Trên con đường cao tốc một chiếc xe chạy với tốc độ cao phóng nhanh về phía trước.
Bên trong xe một người phụ nữ đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang tích tắc những giọt mưa nặng hạt.
Chiếc xe đậu lại trên một con đường bên ngoài có một cô gái đang quỳ dưới đất van xin người đàn ông.Nhưng có lẽ bất thành,ông ta mạnh bạo hất cô gái ra đất rồi bồi cho cô ấy thêm một cú đạp rồi bỏ đi.
Cô gái kia có lẽ trầm lặng một lúc chưa kịp đứng lên thì có một bàn tay đưa đến trước mặt mình.
"Đứng lên nào"
Người phụ nữ đưa tay nhưng cô gái lại ngước lên nhìn rồi lại tự mình đứng lên bỏ đi.Có lẽ là cảm thấy mình chẳng xứng chạm vào vì trên người phụ nữ đó khoác lên bộ quần áo đắt tiền lần khí chất lấn áp người trước mặt.
Phía sau lưng người đang ông hớt hải chạy lại phía Cô đang đứng rồi cất tiếng.
"Phu nhân sao người lại ra đây"
Người đàn ông đấy nói với giọng điệu hơi hối hả còn tay thì vội che dù cho Cô.
Khác với thái độ đó Cô lại mĩm cười rồi nhàn nhã đáp lại.
"Bí mật."
Người đàn ông đấy nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu nhưng nhanh chóng đã lướt bỏ.
Anh ta là Lưu Trung vệ sĩ bên cạnh Cô.Theo cô đã lâu chắc hẳn đã quen với tính cách của Cô.
Còn Cô tên là Hứa Giang chủ tịch một tập đoàn có quy mô lớn.
Chiếc xe lăn bánh kéo theo đó là khoảng 6-7 chiếc xe theo,toàn bộ là người của Cô tính cách cô thất thường lúc thì sa hoa lúc thì đơn giản.
Lúc trên xe Cô đã thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng kế bên là con gái của mình.
Nó tên là Hứa An là đứa con Cô thụ tinh mà ra.Chẳng phải Cô ham muốn có con mà là vì sống trong một căn nhà lớn buồn chán nên làm vậy.
Ngồi đó ngắm nhìn đứa con gái nhỏ ngủ một lúc thì Cô lại mò vào thư phòng làm việc.
Làm được chưa bao nhiêu thì màng hình máy tính lớn hiện lên một cuộc gọi từ Tư Khả Cô không nhanh không chậm mà nhấn nút trả lời.
Đầu máy bên kia thấy Cô đã khuya vẫn còn làm việc bên cạnh còn có một ly rượu thì nhíu mày rồi cất giọng khiển trách.
"Giờ này cậu vẫn còn làm việc?Còn uống rượu?"
Hứa Giang bên này nghe vậy thì cười cười với Tư Khả rồi đáp lại.
"Việc tớ còn nhiều lắm với lại tớ uống rượu không nhiều"
Tư Khả từ từ thả lỏng chân mày rồi nhẹ giọng hỏi.
"Đã ăn gì chưa?"
Hứa Giang nghe vậy thì khựng lại chốc lát không nhắc thì cô đã quên từ chiều đến giờ mình chưa ăn gì.
Tư Khả bên kia thấy Cô khựng lại thì biết Cô chưa ăn gì.Thở dài một hơi rồi lại bảo.
"Cậu đúng là chẳng chú ý đến bản thân"
Nhận thấy Cô bạn đang khó chịu về mình Hứa Giang ngước lên nhìn thẳng vào màng hình nhẹ cười rồi trả lời.
"Chẳng qua tớ quên thôi với lại vẫn chưa đói"
Tư Khả nhìn Cô một lúc thì không nói về vấn đề này nữa
nói với Hứa Giang cũng chẳng khiến cô thấm vào não.
"Ngày mai cậu rảnh chứ?"
Cô suy nghĩ một chút thì trả lời.
"Có thể mà có chuyện gì sao?"
Tư Khả chỉnh lại góc màng hình rồi trả lời cô.
"Cũng chẳng có việc gì to tác.Chỉ là rủ cậu đi ăn với bọn tớ thôi"
Hứa Giang tháo cặp mắt kính rồi bảo sẽ đến Tư Khả gật đầu rồi bảo cúp máy và nhắc Cô ngủ sớm đi.
Hứa Giang đi xuống bếp xem có gì ăn lót dạ rồi đi ngủ.
Vào phòng Cô nhẹ tay cầm khung hình nhỏ có hai cô gái trẻ trung tươi cười cùng nhau rồi lại bất giác cười.
Bây giờ Cô cũng gần 38 một con số không nhỏ trong bức ảnh chỉ khoảng 18-20 tuổi.
Nhìn một lúc Cô nhẹ vuốt ve một trong hai cô gái đó rồi cất vào ngăn tủ kế bên chiếc giường.
Chỉ vừa nằm xuống xoay người qua đứa con của mình thì thấy nó đang nhìn mình chăm chú.
"Mẹ làm con thức sao?"
Con bé lắc nhẹ đầu rồi cất tiếng.
"Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ sao?"
Hứa Giang nhìn con bé rồi nhẹ vuốt tóc nó rồi bảo.
"Mẹ định ngủ đây"
Hứa An nhìn mẹ mình một lúc rồi chập chừng hỏi nhỏ.
"Người trong khung ảnh đó là người quan trọng với mẹ sao ạ?"
Chẳng qua nó hỏi vậy là vì lâu lâu nó ngủ cùng với mẹ mình lại thấy Cô lấy khung ảnh ra ngắm một lúc.
Nghe con bé hỏi vậy Hứa Giang im lặng một lúc rồi từ tốn trả lời.
"Quan trọng với trước kia bây giờ thì mẹ chẳng biết"
Con bé định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở miệng Cô đã ngón tay lên môi con bé bảo rằng.
"Ngủ đi nhóc con"
Hứa An gật gù rồi ôm lấy Cô từ từ thiếp đi trái ngược với điều đó Cô lại ngẫm lại lời con bé nói.
Đúng thật Cô chẳng biết bản thân mình nghĩ gì cũng chẳng biết nên làm gì.
Nhưng trong lòng Cô người con gái ấy luôn có một vị trí nhất định.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top