Phần cuối
SAU KHI TỪ BỎ TRỌNG TRÁCH CỨU VỚT PHẢN DIỆN - PHẦN CUỐI
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
ψ(▼へ▼メ)~→
15
Hoàng đế vừa băng hà, cả triều dã chấn động.
Hứa Thanh Yểu đã chuẩn bị từ sớm, trấn áp quân phản loạn, thu dọn tàn cục, trấn an văn võ bá quan.
Tuy hoàng đế đã chết nhưng nước không thể một ngày không có chủ.
Nhị hoàng huynh may mắn thoát chết, bấy giờ cũng nhảy ra, to mồm kêu gào rằng hắn chính là người con trai duy nhất còn lại của phụ hoàng, theo lẽ đương nhiên, hắn sẽ được kế thừa ngai vàng.
Hứa Thanh Yểu ung dung bình thản nói: "Ồ? Thế à?"
Thế lực mà cô ấy che giấu, đến cả phụ hoàng cũng không hề phát giác ra, giờ đây cuối cùng đã có thể công khai rồi.
Nhị hoàng huynh thấy trong triều đình căn bản chẳng có mấy ai ủng hộ hắn liền lập tức hoảng hốt: "Từ cổ chí kim, làm gì có chuyện con gái có thể kế thừa ngai vị? Đây chính là đi ngược lại với lẽ thường!"
Hứa Thanh Yểu cười khẽ: "Có đi ngược lại với lẽ thường hay không không phải do ngươi nói là được đâu."
Thế là thoắt cái, Nhị hoàng tử bị bắt nhốt vào đại lao.
Còn những người không chịu quy thuận, Hứa Thanh Yểu không hề mềm lòng nhẹ tay, tất cả đều bị lôi ra chém đầu hết.
16
Mau chóng tới lúc hạ táng phụ hoàng, lúc ấy, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.
Tâm trạng của ta rất phức tạp.
Đối với phụ hoàng, ta cũng không biết bản thân nên tỏ thái độ gì.
Quãng thời gian khi ta còn thơ bé, ta đã chịu đủ loại sỉ nhục chèn ép, kẻ nào cũng có thể chà đạp ta, khi ấy, ta thực sự đã hận phụ hoàng thấu xương.
Hận ông ấy cao cao tại thượng.
Hận ông ấy bạc tình, bạc nghĩa.
Hận ông ấy lạnh lùng, bàng quan.
Đến mãi sau này, ta lọt vào mắt của phụ hoàng.
Sự thương yêu săn sóc về sau ông ấy cho ta không phải là giả.
Ông ấy ban cho ta phong hiệu Trường Lạc, hi vọng ta có thể vui vẻ mãi về sau.
Dẫu sao, ông ấy cũng là phụ hoàng của ta, ta không hy vọng ông ấy chết.
Nhưng ai mà có ngờ, Thẩm Trường Uyên sẽ rút súng ra trước mặt biết bao nhiêu người, thẳng tay bắn chết phụ hoàng.
.......
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh trắng bệch của phụ hoàng dần dần bị nắp quan tài che đi, ta nhẹ nhàng khép đôi mi lại.
17
Sau khi hạ táng phụ hoàng, Hứa Thanh Yểu cũng thuận theo lẽ thường, đăng cơ.
Hứa Thanh Yểu thân khoác long bào, từng bước, từng bước tiến lên bảo tọa.
Sau đó, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Hứa Thanh Yểu ung dung ngồi xuống vị trí mà cô ấy đã mơ ước từ lâu.
Trước điện, từ triều thần cho tới tông thất, tất cả đều nghiêm chỉnh quỳ xuống: "Cung nghênh Ngô Hoàng."
"Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Năm Minh Đức thứ 35, Minh Đức Đế băng hà.
Tháng 8 cùng năm, Trường Lạc công chúa rực rỡ đăng cơ, đổi niên hiệu Minh Đức thành Hy Hòa (= thịnh vượng hòa bình), lấy tên hiệu là Hy Hòa hoàng đế.
18
Kể từ khi Hứa Thanh Yểu đăng cơ, sự vụ bận rộn hơn nhiều so với trước kia nhưng mọi việc đều có thể quang minh chính đại mà làm.
Ta không thể cách cô ấy quá xa cho nên bèn trèo lên nằm sấp trên long tháp của cô ấy đánh một giấc, có là quỷ thì cũng phải chợp mắt thôi.
Nhưng ta mau chóng bị cô ấy gọi dậy: "Làm gì đó?"
Hứa Thanh Yểu lắc lắc bản tấu sớ trong tay, chống cằm, nở nụ cười quyến rũ mê hoặc lòng người: "Trường Lạc công chúa, cô có muốn làm hoàng đế không?"
Ta lập tức bật thốt ra: "Đương nhiên muốn!"
Trở thành hoàng đế, đứng trên đỉnh cao quyền lực, từ nay về sau làm việc không cần phải lo sợ bị cản trở nữa, vận mệnh cũng sẽ không bị kẻ khác nắm trong tay, mặc sức bày bố nữa.
"Nếu vậy, bắt đầu từ hôm nay, cô cùng tôi xem tấu chương đi. Trong lúc đó, tôi sẽ dạy cô đạo làm vua, chính sách trị quốc, lục nghệ của quân tử còn cả tâm thuật của đế vương."
Ta: "?"
Vị bệ hạ này ới, ta chỉ là một hồn phách thôi, làm quái gì có cơ thể đâu, cô dạy ta cái này, ta cũng không thể nào thể hiện được, có dùng được đâu chứ?
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt ta, như thể muốn nhìn thấu linh hồn ta: "Chắc cô biết thân phận trước khi tôi xuyên không tới đây rồi nhỉ?"
Ta cũng bình tĩnh đáp: "Biết, cô là nữ đế một nước."
Sau khi Hứa Thanh Yểu đăng cơ, không hề thấy cô ấy thể hiện ra chút xa lạ hay hoảng loạn nào. Đối xử với triều thần, dù có nhân từ nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, mắt nhìn người vừa lão luyện vừa độc đáo chuẩn xác, xử lý chính vụ mượt mà như nước chảy mây trôi, như thể trời sinh đã thuộc về vị trí này vậy.
Trừ những thứ đó ra, cô ấy còn bỏ ngoài tai những lời kháng nghị của quần chúng để mở học đường cho nữ tử, để cho nữ tử vào triều làm quan.
......
Hứa Thanh Yểu dùng ngữ điệu nhẹ bẫng như không ném ra một thông tin bùng nổ: "Ta phải đi rồi."
Ta: "!"
"Ta có thể cảm nhận được, thế giới gốc của ta đang không ngừng kêu gọi ta. Nước không thể một ngày không có chủ, thần dân của ta còn đang đợi ta. Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất dạy cô thành một vị đế vương."
19
Trở thành đế vương, đúng là thứ có thể mê hoặc dụ dỗ được con người.
Lúc mới đầu ta vẫn còn tự tin vô vàn, dã tâm hừng hực nhưng sau khi đọc đến bản tấu sớ thứ một trăm viết về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như lợn nhà nào đó đã bị trộm mất, sân sau nhà ai đó bị cháy, người nhà náo đấy sủng thiếp diệt thê... Không những thế còn có những bản tấu sớ chẳng viết được việc gì đáng nói thì thôi lại còn chứa một đống lời nịnh nọt, ton hót, đọc đến nhức óc kiểu như khen ngợi Hứa Thanh Yểu là thần nữ hạ phàm chỉ trên trời mới có chứ nhân gian nào có tồn tại...
Trước khi xem tấu sớ, não của ta: "Chuyện này đơn giản."
Sau khi xem tấu sớ, não của ta: "Chết tiệt."
Bọn chúng có phải đầu óc có bệnh không vậy hảaaaaaaaaaaaaaaa!
Có thể viết mấy thứ có ích đi có được không?
Hứa Thanh Yểu đã sớm quen thuộc với cảnh này rồi cho nên vô cùng bình tĩnh, liếc mặt một cái liền quẳng những tấu sớ viết đầy lời tâng bốc, nịnh nọt kia sang một bên, chỉ để lại những tấu sớ thực sự có ích nói về những vấn đề quan trọng của dân chúng, quân vụ cần được giải quyết, bắt đầu phê duyệt.
Cạn lời thì cạn lời đấy nhưng ta vẫn rất nghiêm túc đi theo Hứa Thanh Yểu học cách xử lý chính sự, đôi lúc, cô ấy cũng sẽ tham khảo ý kiến của ta về phương diện trị quốc, quản lý chính sự.
Những thứ cô ấy dạy ta, ta không dám buông thả dù chỉ chút ít.
Ta học được rất nhiều thứ từ trên người cô ấy.
Cô ấy nói: "Cố Hy, cô rất thông minh, ta tin sau này cô nhất định sẽ trở thành một nữ đế xuất sắc."
20
Cuối cùng đã tới ngày cô ấy phải rời đi.
Từ đó về sau, chúng ta không còn gặp nhau được nữa.
Quan hệ giữa ta và cô ấy vừa như thầy trò lại như bằng hữu, ta biết thân phận của cô ấy, cô ấy từng ở trong cơ thể của ta.
Buổi chia ly lời tạm biệt bịn rịn nói chẳng nên câu, chung quy, cả hai đều thấy không nỡ.
Ta khẽ giọng hỏi nhỏ: "Có thể cho ta biết dáng vẻ của cô trông như thế nào không?"
Kể từ khi Hứa Thanh Yểu đến đây, cô ấy đều dùng gương mặt của ta, thay thế thân phận của ta.
Dáng vẻ thực sự của cô ấy trông như thế nào?
Cô ấy là nữ đế, có lẽ dung mạo của cô ấy vô cùng ung dung, lộng lẫy nhỉ?
Hứa Thanh Yểu ngẩn ngơ giây lát.
Trong Cần Chính điện, cô ấy trải một tờ giấy trắng lên bàn.
Chấp bút, chấm từng nét mực lên giấy.
Cô ấy một tay thư họa hơn người.
......
Chỉ nét bút của cô ấy phác họa ra bóng dáng vị nữ đế thân khoác long bào, đầu đội phượng quan, ngũ quan tinh tế, môi đỏ răng trắng, mặt tựa phù dung, so với dung mạo của ta không hề thua kém.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô ấy lạnh lùng, uy nghiêm mang theo vẻ trầm ổn, không thể mạo phạm, không hề trông thấy bất cứ vẻ ngây thơ, yêu kiều nào của nữ tử khuê các trên người cô ấy.
Thân là nữ tử nhưng dáng vóc ngạo nghễ uy nghi.
Đây mới thực sự là dáng vẻ của nữ đế chăng?
Nhưng ta không hề ngưỡng mộ, bởi vì thời đại thuộc về ta sẽ do chính ta gây dựng lên.
Hứa Thanh Yểu hạ bút.
Cô ấy rót một ly rượu, hướng về phía ta nâng ly, một hơi uống cạn, ánh mắt của cô ấy rất chân thành: "Vinh hạnh được sát cánh cùng quân."
Ta cúi người cảm tạ cô ấy: "Đều nhờ có sự chiếu cố và chỉ giáo của bệ hạ."
Đây là lần đầu tiên ta gọi cô ấy là bệ hạ, cũng là lần cuối cùng.
Giọng nói vừa dứt, ta cảm nhận được một sức mạnh áp đảo quấn lấy ta, kéo hồn phách của ta trở về cơ thể của mình.
......
Đợi tới khi tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bàn tay vừa mới đặt xuống chăn đã cảm nhận được sự tiếp xúc chân thực.
Ta không nhịn được ngơ ra giây lát.
Quá lâu rồi.
Đã lâu lắm rồi ta không được trở lại trong cơ thể của bản thân.
Hơn ba trăm kiếp luân hồi rồi.
Hứa Thanh Yểu, cô ấy đã trở về thế giới của mình chưa?
Ta ngồi dậy, trên bàn ngoại trừ bức chân dung của Hứa Thanh Yểu ra còn có một tờ giấy tuyên, bên trên viết: "Thiên đạo nơi ấy đã hứa với ta, từ nay về sau, cô sẽ không còn bị những nữ nhân xuyên không kia chiếm giữ cơ thể nữa. Nhân vật phản diện Thẩm Trường Uyên đã chết, tình tiết câu chuyện cũng không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa."
21
Lại thêm một mùa hoa đào rực rỡ nữa.
Ta mặc long bào đứng dưới gốc đào.
Gió nhẹ phất qua, từng cánh hoa đào hồng phấn lác đác đậu xuống vai ta.
Hương hoa đào thanh tao, ngọt ngào quanh quẩn bên mũi ta.
Thế nhưng ánh mắt của ta không hề đặt trên hoa đào mà xuyên qua ngọn tiểu khê, rơi trên cây liễu ở phía đối diện.
Thoáng chốc trông thấy một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài bẻ một cành liễu, trên gương mặt còn treo nụ cười lười biếng quyến rũ, ngón tay thon thả bện cành liễu thành vòng, duỗi tay giơ nó giữa không trung.
"Có phải bệ hạ đang nhớ tới cố nhân không?" Nữ tướng quân bên cạnh tò mò lên tiếng hỏi.
Tuy làn da của cô ấy có màu lúa mạch khỏe khoắn nhưng gương mặt xinh đẹp thanh tú, phong thái thanh nhã, trên người có loại khí chất kiên nghị, vững vàng như núi.
Trên người nàng ấy, không thể tìm ra được chút dáng vẻ từng điên cuồng vì tình ái nào cả.
"Đúng là trẫm đang nhớ tới một vị cố nhân." Ánh mắt của ta đong đầy hoài niệm, giọng nói hàm chứa ý cười, "Chỉ là không biết, cô ấy có phải cũng đang ở một thời không khác, ngắm nhìn thưởng thức cảnh đẹp như này hay chăng?"
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top