Chap 1
Chị sai rồi Mạc Thiên Di.
Chị sai từ khoảnh khắc lần đầu gặp em.
Lần đầu gặp em.
Cô gái trẻ mới 17 tuổi. Xinh xắn, đáng yêu cùng nụ cười rạng ngời như nắng mai. Mái tóc đen dài ánh lên trong nắng. Chị biết ngay lúc này đây chị đã thích em, thích một cô gái..thích một cô gái..thích một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim vốn là của chị , giờ đây , dường như nó đã không còn đập vì chị nữa mà nó khắc khoải vì nỗi nhớ em..
Chị cũng đã sai rồi.
Mạc Thiên Di chị sai vì đã lỡ có người yêu. Người chị yêu cũng là một cô gái, cô ấy mang nét đẹp của em, cô ấy đối với chị rất tốt, cô ấy hay kể cho chị nghe về em, nhìn cô ấy - bên cô ấy chị không ngừng nhớ đến em, nghĩ đến em. Có những ngày chị khóc trong đêm. Chị sợ nếu một ngày cô ấy biết được chị lừa dối , phụ tấm chân tình mà cô ấy dành cho, cô ấy sẽ thế nào, nhất là khi cô ấy biết được người ở trong lòng chị lại là em gái mà cô ấy thương yêu nhất trên đời - Mạc Thiên Di.
Chị sai vì đã lỡ nhận lời yêu cô ấy - chị gái em.
Ngày em trở về nước sau 5 năm xa cách nửa trái đất. Em vẫn thế. Chỉ là trông có chút trưởng thành hơn. Đáp lại ánh mắt da diết của chị, chị thấy em có một chút lưu luyến.
" Linh Hà. Đã lâu không gặp "
Chị biết rằng chị đã lại tiếp tục chuỗi sai lầm của mình. Chưa bao giờ chị thấy cái tên của mình lại dễ nghe như vậy. Tình cảm của chị dành cho em càng nhiều chị lại càng thấy căm ghét bản thân mình hơn. Dù tình cảm này đơn phương, nhưng chị hiểu chị đã và đang làm tổn thương Thiên Băng và tổn thương chính mình.
Em đã trở về. Đồng nghĩa với việc chị sẽ được gặp em nhiều hơn, bù cho 5 năm qua chị cảm nhận về em qua từng bức ảnh, từng lời kể mà Thiên Băng nói.
Người ta nói chẳng có bí mật nào có thể cất giấu được lâu..
" Tớ đã nói chuyện của chúng ta cho Thiên di.."
" ...... "
" Chúng ta đã bên nhau rất lâu, tớ cũng không muốn giấu diếm nữa, chúng ta hãy thưa chuyện với bố mẹ đi,được không ? "
Thiên Băng nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi. Tôi biết cô ấy luôn có một phần sợ vì tôi không thích, không phải tôi sợ bạn bè kì thị hay phản đối, cái tôi sợ là Thiên Di biết được.
" Thiên Di..thế nào? Không phải tớ đã nói cần thời gian sao. " Tôi nhăn mặt lại tỏ ý không vui.
" Nó chỉ im lặng nhưng tớ biết nó không phản đối. Đã bao năm như vậy, cậu coi tớ là gì? Vì sao luôn muốn giấu đi, cậu thật lòng trả lời xem cậu có yêu tớ ? "
Cô ấy bắt đầu nổi giận, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Thiên Băng giận đến mức nói gay gắt với tôi.
" Tớ không có nói không yêu cậu. Vì sao phải nổi giận đây "
" Nếu yêu tôi vì sao luôn không muốn cho người khác biết, luôn muốn giấu đi. Cậu không sợ mất tôi có phải không ? "
Thiên Băng nói đầy uất hận trong nước mắt khiến tôi thật đau, phải có bao nhiêu tức giận cùng kìm nén mới khiến cho một người con gái xinh đẹp , luôn hoà nhã trở thành như thế này. Nhưng tôi biết không thể giấu cùng làm tổn thương thêm cho cô ấy nữa, cho nên vẫn là một lần dứt khoát tuyệt tình thôi.
" Băng..chúng ta xa nhau đi "
Sau lần nói chia tay tôi vội vàng trốn khỏi thành phố này. Tôi sợ phải nhìn thấy những điều đối lập luôn hiện ra trong đầu tôi. Tôi sợ ánh mắt oán hận của Thiên Băng, nó khiến tim tôi đau nhói. Không phải bao năm qua một chút tình cảm với cô ấy tôi cũng không có, mà là nó không đủ lớn để tôi vứt bỏ hình ảnh của em gái cô ấy ra khỏi lòng.
Thiên Băng gọi điện cùng nhắn tin rất nhiều. Tôi nhắm mắt làm ngơ, nếu đáp lại đồng nghĩa sẽ làm cô ấy tổn thương thêm mà thôi.
" Em muốn gặp chị. 8h tối ở Star Coffe. Không cho phép chị từ chối. Thiên Di."
Đọc xong tin nhắn mọi cảm xúc tội lỗi trong lòng vội tan biến,thay vào đó là chút chờ mong và hi vọng. Đã gần 1 tháng kể từ ngày chia tay, tối nay tôi mới có cơ hội được gặp em ấy mặc dù biết rõ mục đích là gì nhưng tôi vẫn không khỏi vui vẻ một chút đi.
Và cũng mới hôm nay tôi mới biết được số điện thoại của em. Tôi tự cười chế giễu chính bản thân mình, tôi từ bỏ một người yêu tôi chân thành để chạy theo một tình cảm đơn phương, hư hư ảo ảo.
Bạn có bao giờ tự hỏi yêu đơn phương là gì chưa?
Yêu đơn phương chính là trong mắt bạn chỉ có người ấy mà người ấy lại chẳng buồn để bạn vào mắt.
Yêu đơn phương chính là vừa mới bắt đầu , người đó đã là bí mật của tôi , tôi sợ người đó biết , lại vừa sợ người đó không biết , rồi lại sợ người đó biết cũng vờ như không biết. Cuối cùng cơ hội để ghen tôi cũng không có.
Yêu đơn phương chính là dù người đó có ngồi ngay trước mặt nhưng lại tựa như cách cả ngân hà..
" Chị không định gọi đồ uống sao.?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà tôi như phát nghiện đánh thức suy nghĩ của tôi. Cảm thấy mình bị thất thố tôi ngượng ngượng nhìn nhân viên order gọi một phần chocochip quen thuộc.
" Vậy là hai Chocochip , hai chị có dùng thêm gì không? "
Tôi lắc đầu , theo quán tính nhìn qua người đối diện , vậy ra em cũng có sở thích giống tôi hả.
" Chị cũng thích vị đó hả "
" Ừ. Chị uống vị đó trong vài năm gần đây "
" Oh. Chắc chị thuộc dạng người lâu dài. Ý em là chung thuỷ vậy đó "
Tôi cười nhàn nhạt đáp lại, bởi vì tôi biết ẩn sau lời nói đó còn có ý nghĩa khác. Thật may đồ uống đã được mang ra, còn có cái cho tôi nhấm nháp giảm bớt bầu không khi đang có phần căng thẳng này . Nói vậy thôi chứ tôi thấy Thiên Di vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh khiến tôi lo lắng.
" Cũng đã lâu rồi chúng ta mới ngồi nói chuyện thế này, chị không ngại đấy chứ ? "
" Sao lại ngại đây...
Em vẫn sống tốt chứ. Ở bên đó có gì khiến em khó khăn không ? "
" Em sống rất tốt, cuộc sống bên đó cũng không làm khó em, chỉ là đôi khi nhớ nhà mà thôi."
" Ai cũng vậy mà, xa nhà lâu như vậy..."
" Còn chị ? "
" Chị... cũng rất tốt."
" Cũng phải nha. Chị trẻ như vậy đã làm quản lí chuỗi nhà hàng lớn như vậy. Hẳn là cuộc sống rất tốt đi "
"......."
Tôi muốn hỏi sao em lại rõ ràng như vậy, nhưng nghĩ lại không phải Thiên Băng chuyện gì cũng sẽ kể ra không giấu diếm sao.
Chúng tôi lại im lặng một hồi. Tôi quyết định hỏi về Thiên Băng nếu không lòng tôi sẽ mãi bất an không yên.
" À... chị gái em.. thế nào? "
Thiên Di chợt nhìn tôi thật sâu, nét mặt mang chút khó hiểu , một lúc sau mới lên tiếng.
" Sao chị không trực tiếp hỏi chị ấy.? Hai người cãi nhau ? "
"........."
" Chị ấy nha. Suốt ngày than thở mình bị tăng cân làm cách nào cũng không giảm được, giờ thì không hiểu vì cái gì, mấy ngày liền sụt, giờ người một tí mỡ cũng không có."
" Chị...."
" Thực may . Chí ít chị cũng quan tâm đến chị ấy. Em không muốn hỏi nhưng chị cũng không muốn nói gì với em hoặc với chị gái em sao ? "
" Những gì muốn chị đã đều nói rõ ràng với chị em.."
" Vậy..còn em. Thì sao? "
Thiên Di nhìn thật sâu như muốn thấu xuyên tâm can tôi thế nào. Tại sao em ấy lại như vậy. Em ấy quan tâm tôi nghĩ thế nào về em ấy sao? Tại sao em ấy lại hỏi tôi như vậy.?
" Oh. Ý em là..mà thôi. Chuyện tình cảm của hai người không ai khuyên can được. Chỉ là chị quá nhẫn tâm với chị gái em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top