Sorry! I love you
https://youtu.be/Ce9NaP_vsQg
Tharn
Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì? Có lẽ nhiều người sẽ ước nhà lầu, xe hơi, ước thành công, ước sự nghiệp,...
Còn tôi...tôi ước mình được sinh ra sớm hơn vài chục năm, hoặc được gặp người ấy sớm hơn. Nếu được như vậy thì có lẽ nỗi đau này sẽ không tồn tại. Tôi có thể ở bên cô ấy, chở che cho cô ấy, yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, và bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương.
Tôi thấy chán ghét tên đàn ông đê tiện đó, hắn đã nhận được món quà trời ban nhưng lại không biết trân trọng. Hắn đã có được người phụ nữ trong mơ mà bao người mong ước. Hắn có được người vợ hết lòng vì gia đình, một lòng chăm sóc chồng, và lo lắng cho con. Hắn có được người phụ nữ tôi thương hơn cả mạng sống của bản thân. Tôi ghét hắn một thì ghét bản thân mười. Tôi ghét bản thân đã không thể bảo vệ cô ấy, tôi ghét mình vì đã để cô ấy đau khổ mà rời đi.
Dù người quyết định ra đi là tôi, nhưng có ai biết tôi cũng đau đến nghẹt thở. Tôi nhớ cô ấy nhiều lắm. Chắc hẳn cô ấy đã khóc rất nhiều!
Nhiều lúc tôi muốn gạt bỏ mọi thứ để chạy về ôm cô ấy vào lòng, và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô ấy. Nhưng lí trí không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không thể làm cô ấy mất đi người con trai mà cô ấy yêu thương hơn chính bản thân mình.
Người ta thường nói "thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa nhòa đi những nỗi đau". Tôi mong thời gian mau trôi để cô ấy có thể sớm quên đi kẻ tệ bạc là tôi. Tôi mong cô ấy sẽ hạnh phúc. Còn tôi...tôi sẽ gặm nhấm nỗi đau này để nhắc nhở bản thân mình về điều tồi tệ mà tôi đã làm. Và quan trọng hơn, tôi sợ nếu trốn tránh nỗi đau tôi sẽ quên đi người phụ nữ ấy...người đã giúp tôi nhận biết được thế nào là yêu.
Xin lỗi! Em yêu Bungah
------------------------------------------------------------------------------------------
Bungah
Điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra.
Em ấy rời xa tôi...em ấy đã thật sự rời xa tôi...
Ngay từ đầu tôi biết bản thân mình đã sai, tôi biết mình không nên có tình cảm với em ấy. Tôi biết rồi sẽ có một ngày mình phải đối mặt với sự thật tàn khốc rằng em ấy là người yêu của con trai tôi. Tôi biết rồi một ngày nào đó khi "giấy đã không còn gói được lửa" thì bản thân sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu với em ấy và Yo - đứa con trai duy nhất của mình. Tôi lo sợ Yo sẽ thất vọng về tôi, sẽ không tha thứ cho người mẹ đã cướp đi người yêu của con trai mình. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân tôi.
Nhưng tôi đã không thể chống cự lại cảm xúc của bản thân. Em ấy đã đem đến cho tôi sự ấm áp, em ấy khiến tôi cảm nhận được yêu thương, em ấy làm cho tôi biết bản thân mình vẫn còn tồn tại, và có giá trị đối với ai đó. Em ấy giúp tôi cảm nhận được thứ mà gần 30 năm nay tôi không hề cảm nhận được từ chồng và con trai của mình. Tôi đã cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên em ấy.
Trước khi gặp em ấy, tôi đã sống như một người vô hình. Tôi níu kéo cái gia đình trên danh nghĩa này trong tuyệt vọng. Tôi cố gắng chứng minh sự tồn tại của bản thân trước người chồng phụ bạc và đứa con trai vô tâm. Tôi biến bản thân mình thành một bông hồng gai góc, chỉ để mọi người nhận ra sự tồn tại của bản thân. Nhưng cho dù tôi có làm gì thì đối với hai người họ tôi vẫn như không tồn tại. Tôi đã thất vọng, đã chán nản, tôi tuyệt vọng trong cái gia đình hào nhoáng này. Nhiều lúc tôi đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đau khổ này. Nhưng vì con tôi đã gắng gượng sống như một cái xác không hồn. Tôi tìm đến rượu và thuốc an thần mỗi đêm để giúp bản thân dễ ngủ hơn.
Và vào lúc tôi đau buồn nhất, lúc tôi thất vọng nhất, lúc tôi tuyệt vọng nhất ấy thì em ấy đã xuất hiện. Em ấy như tia nắng sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của tôi. Em ấy an ủi tâm hồn tuyệt vọng và đau khổ của tôi. Tôi chìm đắm trong tia nắng ấm áp đó mà quên mất sự thật rằng em ấy là người yêu của con trai mình, quên mất tình yêu của chúng tôi là sai trái.
Tôi không trách em ấy vì đã rời đi. Tôi biết em ấy vì muốn tốt cho tôi. Tôi biết em ấy cũng đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định. Tôi yêu em ấy, và tôi không hề hối hận vì đã yêu em ấy. Giá như chúng tôi có thể gặp nhau sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là "giá như...". Có trách chỉ trách chúng tôi đã gặp nhau sai thời điểm mà thôi.
Tôi muốn cảm ơn em ấy đã đến bên tôi. Cảm ơn em ấy đã yêu tôi. Cảm ơn em ấy đã sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi cầu mong em sẽ được hạnh phúc. Ở trên thiên đường tôi sẽ luôn dõi theo em và che chở cho em.
Sorry! I love you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top