LEO NÚI
Sau những tuần bận rộn với công việc, cuối cùng Tarn cũng đã họp bàn xong với đối tác về thiết kế và các điều khoản kí kết. Cô chỉ cần chỉnh sửa lại hợp đồng theo những gì đã bàn trước đó nữa, là có thể tiến hành hợp tác thi công khách sạn mới tại Railay.
Kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn cô dự đoán. Sau khi kí kết hợp đồng, cô có thể bay về Anh. Công trình ở đây sẽ có đại diện công ty giám sát thi công. Cô sẽ bay qua kiểm tra đôn đốc theo định kì.
- Kod...em chỉnh lại bản hợp đồng xong chưa? - Tarn vừa làm việc vừa hỏi Kod
- Em đang kiểm tra lại các điều khoản chỉnh sửa và bổ sung theo yêu cầu của phía đối tác. - Kod trả lời
- Tranh thủ hoàn thành trước chiều nay. Nhớ gởi chị xem, trước khi gởi qua cho người ta.
- Dạ.
Nghĩ đến việc sắp được về Anh, Kod rất vui. Cô sắp được gặp lại ba của mình, được gặp lại đám bạn thân, được dạo quanh các trung tâm thương mại. Vừa nghĩ đến đó thôi đã khiến cô cười không ngậm được miệng.
- Có gì vui mà cười tươi quá vậy? - Tarn hỏi khi thấy Kod ngồi cười một mình
- Nghĩ đến việc sắp được về Anh...em rất vui - Kod hớn hở trả lời Tarn
- Muốn sớm trở về thì làm cho xong việc đi - Tarn vừa cuối đầu làm việc vừa nói với Kod
- Yes! Madam - Kod giơ tay chào và trả lời Tarn với vẻ trịnh trọng (kiểu chào như quân đội).
Kod vui vẻ quay lại với công việc của mình. Đang đánh máy hăng say thì laptop của cô đột ngột tắt máy.
- Không phải chứ... - Kod la lên
Kod đã giật mình khi thấy laptop tắt nguồn, cũng may làm đến đâu cô đã lưu đến đó. Nếu không chắc nàng khóc hết nước mắt rồi.
- Sao vậy? - Tarn hỏi khi nghe thấy Kod hét lên
- Laptop em hết pin rồi. - Kod ỉu xìu trả lời Tarn
- Em về phòng lấy dây sạc đây. Chị ăn gì không để em xuống dưới mua luôn?
- Chị không ăn. Em mua gì cho mình ăn đi
- Oh...vậy em qua cửa hàng kế bên mua ít đồ ăn rồi quay lại nha.
Vừa nói dứt câu cô nàng ngay lập tức đứng dậy bước đi. Vừa đi ra tới cửa thì bị Tarn gọi lại.
- Kod...đợi xíu. Đưa lại chị tờ giấy note hôm trước đã rồi đi.
- Chị mở điện thoại xem giùm em đi. Em sợ làm mất nên có chụp lại trong điện thoại. Điện thoại em không có pass đâu. - Kod ngoái đầu lại trả lời Tarn xong liền mở cửa chạy ra ngoài
- Con bé này...nói tới ăn là chạy như bay - Tarn lắc đầu bất lực trước độ mê ăn của Kod
Tarn đứng dậy đi qua ghế đối diện lấy điện thoại của Kod. Cô mở điện thoại vào phần hình ảnh để tìm. "Con bé này cũng chịu khó chụp hình quá ta" - cô thầm nghĩ khi thấy số lượng hình ảnh trong điện thoại của Kod. Đa số là ảnh chụp phong cảnh, và những thứ cô bé gặp trên đường.
Từ lúc đến đây, Tarn chỉ lao đầu vào công việc. Cô muốn hoàn thành xong sớm để trở về Anh. Chính vì vậy, cô không có thời gian đi tham quan cảnh đẹp ở Railay.
"Em ấy chụp hình cũng không tệ" - Tarn vừa lướt hình vừa cảm thán.
Cuối cùng cô cũng tìm được ảnh chụp giấy note mà mình cần. Cô bấm gởi tấm hình vào điện thoại của mình. Sau khi gởi hình cô tính tắt điện thoại và để lại chỗ cũ cho Kod. Nhưng ngón tay cô vô tình lướt trúng màn hình điện thoại, màn hình hiện lên hình Kod chụp cùng Bungah.
Tarn bị đứng hình khi nhìn thấy tấm hình đó. Cô như không tin vào mắt mình.
"Cô có đang nhìn nhầm không? Kod...em ấy biết chị sao? Sao hai người lại chụp hình chung?"
Có hàng trăm câu hỏi bay quanh trong đầu cô. Cô đưa điện thoại lại gần để nhìn rõ hơn.
- Đây chắc chắn là chị! - Tarn nói với chính bản thân mình, cô muốn khẳng định với bản thân mình rằng cô không nhìn lầm
Nước mắt cô rơi trong vô thức. Cô bật dậy chạy nhanh khỏi phòng. Cô muốn tìm Kod để hỏi rõ mọi chuyện.
Cô muốn được gặp chị!
Chạy qua phòng Kod gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. "Chắc em ấy đi mua đồ ăn" - Tarn nghĩ
Cô chạy như bay xuống lầu, đi qua cửa hàng ở kế bên để tìm Kod. Trên đường đi cô va phải rất nhiều người, cô vừa chạy đi vừa nói xin lỗi với những người đó.
Đang đứng mua đồ trong cửa hàng, bỗng có bóng người nhào tới mình khiến Kod bị giật mình. Cô phản xạ xoay người tránh đi.
Nhưng Tarn đã nhanh hơn, cô chụp lấy vai Kod.
- Em quen chị ấy phải không? Em biết chị ấy đang ở đâu không?
Kod bị giật mình khi thấy vẻ hốt hoảng của Tarn. Cô giữ lấy tay Tarn, để chị không lay người cô nữa. Cô muốn định hình chuyện gì đang xảy ra.
- Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu...
Tarn giơ điện thoại lên trước mặt Kod. Cô chỉ vào người trong hình.
- Em biết người trong hình ở đâu không? - Tarn hỏi với vẻ lo lắng
- Cô Bungah?
Kod ngạc nhiên khi thấy Tarn chỉ vào người trong hình. Đây là tấm hình cô chụp cùng Bungah vào ngày đầu tiên gặp lại tại Railay. Kod thấy khó hiểu khi Tarn hỏi cô về Bungah với vẻ lo lắng. Bình thường cô đâu thấy chị quan tâm hay nhắc tới ai.
- Đúng là chị ấy. Em quen chị ấy hả? Em gặp chị ấy ở đâu? Hiện tại chị ấy đang ở đâu? Em nói chị biết đi... - Tarn có phần hơi kích động, cô chụp tay Kod hỏi tới tấp
Kod vừa hoang mang vừa bối rối khi thấy hành động của Tarn. Lần đầu tiên cô thấy chị có vẻ bất ổn như vậy.
- Chị buông em ra trước đi. Em đau - Kod lên tiếng, cô rút tay mình ra khỏi tay Tarn
Tay của Kod bị Tarn bóp đến nổi đỏ hết cả lên.
- Xin lỗi em!
Tarn xin lỗi Kod khi thấy cổ tay bị đỏ của em ấy, cô biết mình đã hơi kích động, làm cho Kod bị đau. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn biết chị đang ở đâu.
- Em quen Bungah phải không?
- Oh...cô ấy là bạn của em - Kod vừa xoa cổ tay của mình vừa nói
- Em gặp chị ấy ở đâu? Chị ấy có đang ở Railay không?
- Cô ấy là người em vô tình đụng trúng ở sân bay, bữa trước em có kể chị nghe đó. Sau này, em gặp lại cô ở "Laa kon".
- "Laa kon"?
- Cô ấy là chủ của "Laa kon"
Tarn bất ngờ khi nghe Kod nhắc tới "Laa kon". Cô chưa bào giờ nghĩ chị chính là chủ của quán cafe đó. Tại sao cô lại không nghĩ ra điều này khi nhìn thấy tên của nó chứ. Cô tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc như vậy.
- Chị có sao không? - Kod hỏi khi thấy Tarn thất thần
- Phải rồi..."Laa kon"
Như chợt bừng tỉnh, Tarn lật đật chạy ra khỏi cửa hàng. Cô phải đến "Laa kon". Cô muốn gặp chị.
- Chị chạy đi đâu vậy? - Kod gọi với theo khi thấy Tarn chạy đi, nhưng tiếc là Tarn đã chạy ra khỏi cửa hàng
Cô vội vàng thanh toán tiền và đuổi theo Tarn.
Vừa chạy đến "Laa kon", Tarn liền chạy vào mở cửa nhưng cửa đã khoá. Cô vội vàng gõ cửa và gọi Bungah, nhưng không có ai trả lời. Cô chạy xung quanh để nhìn vào trong qua lớp cửa kính, bên trong không có ai.
- "Laa kon"...hôm nay không có mở cửa. - Kod vừa chóng nạnh thở vừa nói với Tarn
Cô đã chạy theo Tarn cả một đoạn đường dài. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết hiện giờ chân cô không còn đứng vững nữa sau khi chạy theo Tarn.
Nghe tiếng Kod, Tarn quay lại hỏi.
- Em biết Bungah...chị ấy đang ở đâu không?
- Em...em...nghe nói...hôm nay mọi người...đi cắm trại...cô Bungah cũng đi chung rồi - Kod vừa cố gắng lấy lại hơi thở vừa nói với Tarn
- Cắm trại? - Tarn hỏi lại như muốn khẳng định điều mình vừa nghe
- Oh...ngày mốt mọi người mới về.
Kod ngồi xuống bàn kế bên để nghỉ lấy lại sức. Cô ngước lên nhìn Tarn. Cô cảm thấy chị rất lạ. Cho dù là người quen cũng đâu cần gấp gáp chạy đi như vậy. Cô tò mò không biết chị và cô Bungah là quan hệ gì.
- Chị quen cô Bungah hả? - Kod lên tiếng hỏi
- Em biết mọi người đi cắm trại ở đâu không? - mãi nghĩ đến Bungah, nên Tarn không nghe thấy câu hỏi của Kod
- Hình như là ở Erawan. Em nghe cô Bungah nói họ sẽ leo núi và cắm trại qua đêm trên đó.
Tarn lập tức bước ra khỏi "Laa kon" để chạy đi tìm Bungah. Cô không muốn đợi tới ngày mốt. Cô muốn gặp chị ngay bây giờ.
Thấy Tarn muốn bỏ đi, Kod lật đật chụp tay Tarn lại.
- Chị tính đi đâu?
- Em về khách sạn trước đi. Chị đi Erawan tìm Bungah
- Bây giờ đã là buổi chiều. Chúng ta qua tới nơi trời cũng đã tối. Chị muốn thì sáng mai mình đi có được không? - Kod kéo tay Tarn lại không cho cô đi
- Chị muốn đi ngay bây giờ. Em về khách sạn đi...không cần lo cho chị đâu. - Tarn vỗ vai Kod, rồi tiếp tục chạy đi
- Yahhhhh...chị có muốn đi cũng phải về thay giày đã chứ. Bộ chị tính mang đôi dép đó leo núi hả?
Kod chịu thua trước độ ngoan cố của Tarn, cô đành thỏa hiệp để Tarn đi tìm Bungah. Cô thật sự rất muốn biết, rốt cuộc giữa hai người là quan hệ gì? Tại sao có thể khiến cho Tarn bất chấp nguy hiểm để đi tìm?
Nghe Kod nói xong Tarn nhìn xuống chân mình. Cô vẫn còn mang đôi dép bông dùng để đi trong phòng của khách sạn. Cô đã quên mất điều này. Kod nói đúng, cô phải về khách sạn thay giày.
- Uhm...chúng ta về nhanh thôi.
Nói xong cả hai cùng nhau đi về khách sạn.
Mới đầu Tarn muốn tự đi đến Erawan, nhưng Kod nằng nặc đòi theo, nên cô đành để Kod đi chung.
Hai người ra khỏi khách sạn, đón xe để tới chân núi.
Trên đường đi Tarn không ngừng suy nghĩ nên nói gì với Bungah. Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hồi hộp vì sắp được gặp lại chị. Lo lắng vì không biết gặp được rồi cô phải nói gì với chị, liệu chị có lắng nghe cô nói không?
Cô không ngừng giục bác tài chạy nhanh hơn, cô muốn thật mau đến nơi. Cô không muốn bỏ lỡ mất cơ hội lần này.
Chiếc xe không ngừng tăng tốc đến Erawan. Nơi có người phụ nữ cô thương.
-----
Erawan là một trong mười ngọn núi đẹp nhất Thái Lan. Mặc dù núi ở đây không cao và đầy tính thách thức những tay leo núi đến chinh phục như những nơi khác. Nhưng bù lại, ở đây có những thác nước trong xanh, không khí trong lành với những cánh rừng nguyên thủy, cùng với những hang động kì bí.
Trong chuyến leo núi lần này, ngoài Bungah và El, còn có bạn bè của các nhân viên trong quán. Họ kết hợp thành nhóm 15 người, bắt đầu cuộc hành trình 2 ngày 1 đêm khám phá Erawan.
Vì Erawan nằm khá xa Railay, nên ít người lui tới. Đường đi lên núi khá gập ghềnh và khó đi, cộng thêm tối hôm qua trời mới mưa xong càng khiến con đường trơn trượt hơn. Để leo lên đến đỉnh là cả một hành trình đầy gian nan dành cho tất cả mọi người.
Suốt đoạn đường đi El luôn phải đỡ Bungah để chị không bị ngã. Đường lên núi không cheo leo, nhưng cũng khá nguy hiểm nếu bị té xuống.
Hành trình của họ dự tính buổi chiều là lên tới nơi. Họ có thể ngắm hoàng hôn trên núi. Nhưng vì đường khó đi hơn dự kiến, khiến hành trình của họ bị chậm trễ. Lúc họ lên gần tới đỉnh núi thì mặt trời đã lặn.
Vì không còn thấy rõ đường đi, nên cả nhóm quyết định tìm chỗ đất bằng phẳng để cắm trại.
Họ chia nhóm ra để làm việc. Một nhóm phụ trách dựng lều. Nhóm khác phụ trách tìm cành cây khô để đốt lửa sưởi ấm. Nhóm còn lại phụ trách chuẩn bị đồ để nấu ăn. Và tất nhiên là "me" trong nhóm nấu ăn. El phụ trách đi tìm cành khô để nhóm lửa.
Sau khi chia công việc cụ thể, cả nhóm bắt đầu công việc của mình.
-----
- Cẩn thận
Tarn vội chụp lấy Kod khi thấy em ấy trượt chân nhào về phía trước. Nhưng vì đã kiệt sức, cộng thêm sức nặng của Kod cùng đường trơn trượt, nên Tarn cũng ngã theo. Cả hai lăn mấy vòng mới dừng lại được. Đây là lần thứ "n" hai người bị trượt té.
Đường lên núi vừa gập ghềnh, vừa trơn trượt, cộng thêm trời tối khiến cho tầm nhìn của họ bị hạn chế. Để lên được tới lưng chừng núi đã là một kì tích đối với hai người họ. Cả hai nhiều lần trượt té đến rách quần chảy máu.
Ngay lúc này, Kod thật sự rất muốn quay về. Cô muốn được tắm nước nóng, muốn được nằm trên chiếc giường mềm mại ở khách sạn, muốn được ăn những món cô yêu thích. Cô thật sự rất sợ, cô sợ cảm giác lạnh lẽo hiện tại, sợ tiếng côn trùng kêu trong đêm hoang vắng, sợ bị rắn rết cắn, sợ có ma xuất hiện (cái cuối cùng mới là cái cô sợ nhất). Cô thật sự đang rất muốn khóc thật to để giảm bớt sợ hãi. Nếu không có Tarn kế bên chắc cô đã sợ đến khóc lóc thảm thiết rồi. Biết trước sẽ khổ sở như vậy, có đánh chết cô cũng sẽ không vì tò mò mà đòi đi theo. Cô thật sự đang rất hối hận.
- Chúng ta quay về đi có được không? - Kod lên tiếng hỏi Tarn. Cô thật sự không còn sức để đi nữa
- Gần tới nơi rồi, cố lên chút nữa thôi - Tarn trấn an Kod
- Em xin lỗi...nhưng em thật sự rất sợ - Kod mếu máo nói với Tarn
Tiếng côn trùng kêu giữa rừng hoang vắng làm Kod sợ đến khóc. Mặc dù cô đã cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Là tự cô đòi theo, cô không thể trách ai, nhưng cô cũng không kiềm chế được nổi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
- Chị mới là người phải xin lỗi...đừng khóc
Nhìn Kod mếu máo nhìn mình với đôi mắt ngập tràn nước mắt, Tarn có chút chột dạ. Cô không nên kích động, khiến cho cả hai rơi vào tình cảnh này. Đáng lẽ cô nên suy nghĩ đến an toàn của bản thân và em ấy khi lên núi vào ban đêm.
Nhưng bây giờ có suy nghĩ lại cũng là quá muộn. Cô không thể quay lại ngay lúc này. Ban đêm xuống núi nguy hiểm hơn lên núi rất nhiều.
Tarn ôm Kod vào lòng, cố gắng làm em ấy bình tĩnh hơn. Cô an ủi Kod để em ấy không khóc nữa, cô cố gắng xua đi nỗi sợ trong lòng em ấy, vực dậy tinh thần của em ấy.
Sau một lúc, Kod cũng đã ngừng khóc. Hai người lại tiếp tục hướng về phía trước tiếp tục đi. Con đường duy nhất an toàn cho họ bây giờ là tiến về phía trước, với hy vọng gặp được một nhóm leo núi nào đó để xin tá túc qua đêm. Ngay lúc này, an toàn của cả hai mới là điều quan trọng nhất. Việc tìm Bungah đành để sau đó hãy tính.
Trời càng về đêm càng lạnh. Cả Tarn và Kod đều chỉ mặc trên người một chiếc áo khoác mỏng. Cả hai đều không có dụng cụ leo núi, không có đồ bảo hộ, không có cả đồ ăn và nước uống. Họ phải mở đèn pin trên điện thoại để chiếu sáng đường đi.
Có lên được tới đỉnh núi hay không, đều phụ thuộc vào vận may và sự nổ lực của hai người.
-----
Sau khi dựng lều xong, cả nhóm bắt đầu nấu ăn. Vì trời khá lạnh nên cả nhóm quyết định nấu soup để ăn cho ấm bụng, cùng một số món ăn kèm đơn giản khác.
Cả nhóm ngồi xoay quanh đống lửa trại, vừa ăn vừa sưởi ấm. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị mà bản thân đã trải qua. Họ nói về những ước mơ và dự định của mỗi người trong tương lai.
Nhìn mọi người vui vẻ nói cười, Bungah cũng cảm thấy vui hơn một chút. Nó làm cô nhớ lại lúc mình còn trẻ. Lúc đó cô cũng đầy nhiệt huyết và đam mê như vậy Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã hơn 30 năm. Cô thật nhớ quãng thời gian còn trẻ của mình. Nếu như được quay ngược thời gian thì tốt biết mấy.
Nhìn Bungah cười nói với mọi người, El cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Kể từ sau ngày đó, chị đã không còn nói cười vui vẻ như trước. Làm cho cô rất lo lắng.
.
.
.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong. El quay qua nói với Bungah.
- Em phát hiện gần đây có một thác nước nhỏ. Chị có muốn qua đó rửa người không?
Lúc đi tìm cành khô nhóm lửa, cô vô tình phát hiện ra thác nước này. Phía dưới thác nước có một hồ nước nhỏ, nước trong hồ rất trong. Vì biết Bungah thích sạch sẽ, nên El dự tính sau bữa ăn sẽ chỉ cho chị ấy chỗ này.
Bungah quay qua khi nghe El nói. Không nhắc tới thì thôi, khi nhắc tới rồi cô mới để ý, người mình toàn sình đất. Nếu không được vệ sinh và thay đồ, tối nay cô không thể nào ngủ được. Vì vậy cô rất vui khi nghe El nói về thác nước.
- Có gần đây không? - Bungah hỏi lại
- Đi xuống phía dưới chỗ này một xíu là tới. Đường cũng không khó đi.
- Ok...đợi chị xíu - nói xong Bungah đứng dậy đi vào lều lấy đồ
El dẫn Bungah đến thác nước cô phát hiện lúc nãy. Trên đường đi cô luôn quan sát xem tâm trạng của Bungah. Cô biết mặc dù chị đang cười nói, nhưng chị thật sự không hề vui. Điều đó thể hiện rất rõ trong mắt chị. Cô biết chị vẫn còn buồn vì chuyện hôm đó. Cô không biết giữa chị và người đó là như thế nào. Cô chỉ biết người đó có ảnh hưởng không nhỏ đến chị. Đã nhiều lúc cô muốn hỏi chị về cô gái đó, nhưng rồi lại thôi. Cô quyết định không nhắc lại, cô không muốn chị nhớ đến chuyện đau buồn.
- Đến nơi rồi...chị vào tắm thay đồ đi. Em đứng ngoài này canh cho - cô chỉ thác nước cho Bungah, sau đó xoay người đi ra ngoài
- Em ở đây đi...chị không muốn ở một mình
Bungah đề nghị El ở lại với mình. Giữa rừng núi hoang vu, cô thật sự sợ sẽ có gì đó nhảy ra lúc cô không để ý. Có El ở đây cô yên tâm hơn.
- Oh...vậy chị xuống tắm đi. Em đứng đây canh cho
El ngồi xoay lưng lại với hồ nước, mở đèn pin rọi xung quanh. Thật ra cô không sợ sẽ có người nhìn trộm. Cô chỉ canh xem có động vật hoang dã hay rắn rết không thôi.
- Em có thể hát cho chị nghe được không - cô muốn chắc chắn rằng El vẫn ở đây nên lên tiếng đề nghị
- Em không biết hát...để em mở nhạc cho chị nghe được không?
El vừa nói vừa thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra mở nhạc cho Bungah. Nhưng cô tìm hoài không thấy điện thoại đâu hết. Cô quên mất là mình để điện thoại trong ba-lô chưa lấy ra.
- El... - Bungah cất tiếng gọi khi không thấy El nói chuyện
- Em để quên điện thoại trong ba-lô rồi...
- Vậy em hát đi...chị muốn nghe giọng hát của em
- Em hát không hay, chị ráng nghe nha.
- Yên tâm...chị không cười em đâu - Bungah lên tiếng trêu El
Ai cũng hỏi tôi "còn muốn chờ thêm gì nữa?"
Chờ hết xuân, hạ, thu, đông lẽ nào vẫn thấy chưa đủ.
Thật ra là bởi con tim tôi có một chỗ trống.
Chờ người đã lấy đi, mang trả về.
Ai cũng bảo tình yêu này sẽ không có kết quả.
Tôi cũng biết em chẳng thể nào yêu tôi đâu.
Thật ra tôi chỉ hy vọng, sẽ có khi em chợt nghĩ về tôi.
Nhưng em đã dần dần lặng im không nói thêm lời nào.
Những lúc tôi không ngủ được, liệu có ai kề bên tôi?
Những lúc tôi thấy buồn, liệu có ai an ủi tôi?
Những lúc tôi muốn truyện trò, liệu có ai hiểu được tôi?
Những lúc tôi không quên được em, liệu em có đến yêu thương tôi?
Người ơi người có hay?
Người ơi người có biết?
Tôi chờ em đến độ hoa kia cũng đã úa tàn.
Người ơi người có hay?
Người ơi người có biết?
Tôi chờ em đến độ hoa kia cũng đã úa tàn.
(ca khúc: Chờ em đến độ hoa cũng đã úa tàn)
Tiếng hát nhẹ nhàng của El vang lên giữa khu rừng vắng. Giọng em ấy rất nhẹ nhàng và dễ nghe. Nhưng sao lời bài hát lại đau thương quá. Nó giống như đang nói về nỗi lòng của cô. Ca khúc này dường như viết ra là để dành cho cô. Bungah chìm vào lời hát của El, nước mắt cô âm thầm lăn trên gò má, rơi xuống mặt hồ hòa vào làn nước trong xanh, tạo nên những gợn sóng nhỏ. Bài hát đã kết thúc từ lâu, nhưng trong đầu cô vẫn còn vang lên những câu hát cuối cùng, nó chất chứa nỗi đau và sự tuyệt vọng của bản thân cô ngay lúc này. Cô biết em ấy đã tìm được hạnh phúc mới. Cô nên chúc phúc cho em ấy. Nhưng cô không làm được. Nhìn em ấy nắm tay người khác, nhìn em ấy trao nụ hôn cho người khác, tim cô thật sự rất đau. Cô thật sự không thể thở nổi khi nhìn thấy cảnh đó.
El không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Cô chỉ đơn giản hát một bài nào đó cô nhớ trong đầu. Nếu biết bài hát này làm Bungah đau lòng như vậy, cô đã không chọn.
Sau khi hát xong một lúc vẫn không thấy Bungah phản ứng, El lên tiếng hỏi.
- Chị thấy em hát như thế nào...có khó nghe lắm không?
Sau một lúc không nghe thấy Bungah trả lời. El lên tiếng gọi
- Bungah...chị còn ở đó không?
- Bungah... - El gọi to hơn sau khi không nghe được câu trả lời từ Bungah
- Hả...em nói gì? - Bungah bị giật mình bởi tiếng gọi của El
- Chị làm gì mà em gọi không nghe vậy...chị làm em sợ đó
- Ah chị mãi suy nghĩ nên không nghe em gọi...xin lỗi em - Bungah lên tiếng giải thích
- Chị tắm nhanh rồi lên đi...trời càng lạnh hơn rồi. - El lo lắng cho Bungah, cô không muốn Bungah bị cảm lạnh
- Uhm...chị lên ngay đây.
- Cảm ơn em - Bungah tiến lại gần El sau khi đã thay đồ xong
- Nếu biết ơn em thì mai chị có thể cõng em xuống núi - El lên tiếng trêu Bungah, cô muốn chọc cho chị vui lên
- Coi như chị chưa nói gì đi... - Bungah trả lời El sau đó xoay người đi về khu vực cắm trại
- Đợi em với... - El lật đật chạy theo Bungah
Đi được một đoạn thì El lên tiếng hỏi:
- Lúc nãy chị suy nghĩ gì mà thất thần vậy...chị lại nghĩ về chuyện buồn phải không?
- ... - Bungah im lặng không trả lời El. Cô đang cố gắng kìm chế để không bật khóc.
- Em biết chị đang nhớ về chuyện hôm đó. Cô bé đó là người đã bỏ đi không một lời từ biệt 2 năm trước phải không?
- Sao em biết - Bungah bất ngờ khi El biết về Tarn
- Nhìn chị đau khổ bữa giờ...có mù cũng biết cô bé đó là người mà chị vẫn thường nhắc tới. - El trả lời Bungah
- Nếu vẫn còn yêu...chị nên đi tìm cô ấy để hỏi rõ mọi chuyện.
Mặc dù trong lòng không được thoải mái, nhưng El vẫn khuyên Bungah nên đi tìm Tarn. Không phải cô cao thượng, hay từ bỏ. Cô chỉ là không muốn nhìn người cô yêu đau khổ.
- Cũng đã chia tay lâu rồi. Gặp lại thì có ích gì đâu chứ...em ấy giờ cũng có người khác rồi. - Bungah nở nụ cười chua chát
Ngay giây phút nhìn thấy Tarn, cô đã muốn chạy đến ôm em ấy. Muốn hỏi em ấy lí do tại sao lại quyết định bỏ đi không lời từ biệt? Tại sao để cô ở lại một mình? Cô muốn em ấy biết cô đã nhớ em ấy đến nhường nào. Nhưng khi nhìn thấy em ấy ôm hôn người con gái khác. Cô đã chết lặng. Cô tuyệt vọng đứng đó như người mất hồn. Ngay giây phút đó cô chợt nhận ra, em ấy đã không còn là của cô nữa.
Nhìn Bungah đau khổ, El thật sự rất khó chịu. Cô rất muốn chạy đến đấm cho Tarn vài cái cho hả giận. Nhưng cô chẳng có quyền hạn gì để làm điều đó. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là ở bên Bungah. Cô sẽ không bao giờ để chị ấy một mình, cô sẽ cố gắng làm cho chị ấy vui tươi trở lại.
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi - El lên tiếng an ủi Bungah
Nhìn thấy Bungah như vậy, El cũng không muốn tiếp tục nói về chủ đề đó. Cô chọn cách im lặng đi theo bên cạnh chị.
.
.
.
Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Bungah đã nhìn thấy gì?
Liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là sự hiểu lầm?
Câu trả lời nằm ở chap sau <3
https://youtu.be/R3a0ezIev1U
-----
Hết chương 8.
Như mình đã nói từ đầu, truyện do mình viết, mình có quyền sắp đặt theo sở thích và tâm trạng của mình. Bạn nào không thích thì vui lòng "quẹo phải".
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình. Vì không muốn phụ lòng mong đợi của các bạn nên mình đã cố gắng viết nhanh hơn. Mình không phải nhà văn nên truyện của mình không mượt mà uyển chuyển lắm. Mọi người đừng thất vọng nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top