Chương 8
- Vy vy ngươi tỉnh?
- A Nhã ~ nhớ nga~
- Lỗi tại ta ....lần sau không được xa ta nữa .
- Đúng rồi , A Nhã, ngươi đặt lồng cá chưa?
- Ta chưa , chúng ta có voi rồi không ăn cá nữa với lại cây đen đen gì của ngươi vẫn chưa vẫn ở chỗ kia a.
- Ngươi mang vào cho ta đi , eo ta bị thương không cầm được.
- Nhưng....Nhưng ta không được!
- Tại sao không được?
- Ngươi là Vu Thần , đồ vật của Vu Thần , người ngoài không động vào được!
- Ta không phải Vu Thần! Ta là cái bình thường ! Ngươi cứ đem vào đi , không sao!
- Ừm Vy Vy à Ta...ta tin ngươi.
A Nhã chạy ra gốc cây mang vào , đúng là nặng thật .
- Vy Vy đây là cái gì? _ A nhã
- Cái này gọi là Súng , uy lực rất mạnh , nhưng không phải ai cũng sử dụng được, chỉ cần sơ suất để lọt vào ta kẻ xấu , nhất định chết người !
- Vậy a? Vy Vy ngươi hảo giỏi. _ Băng kỳ
2 người này cứ hỏi đến vấn đề này lại đến vấn đề khác làm cô thật nhức đầu .
Qua vài ngày sau vết thương cũng đã lành hoàn toàn, thật vui vì có thể chạy nhảy bình thường, kẻ ra cũng gần 1 tuần cô xuyên qua , nhưng chưa lần nào tắm rửa, người bây giờ rất khó chịu.
Theo cô thấy người tiền sử không tắm , đúng là ở còn dơ hơn cô !
Lần này nhất định phải lôi họ quăng xuống sông.
- Bân Nhĩ , ngươi đi gọi A Nhã đến sông đi.
Bân nhĩ ba chân bốn cẳng chạy gọi người.
Thấy A Nhã đến cô liền nói ra mục đích của mình.
- Này , A Nhã, Bân Nhĩ , các ngươi nên đi tắm !
- Không được, xuống nước có thể chết chìm , rất nguy hiểm. _ A Nhã
- không chìm , mau xuống đây với ta !
Cô bước xuống đầy tiên , sau đó ngoắt tay gọi 2 đứa trẻ to xác xuống.
Họ thấy cô không chìm cũng yên tâm phần nào, từ từ bước xuống nước.
Thế là cả 3 tắm dưới sông , 2 người kia lần đầu được xuống nước, tay nghịch nước mãi mới chịu lên .
Nhưng... cô quên rằng mình chỉ có một bộ đồ .
Lúc sau mới nghĩ đến điều này đã quá muộn, áo lẫn quần trong đều ướt , lần này hay rồi.
Sau khi kêu 2 đứa " Trẻ " kia đi thay quần áo, cô liền chạy sang chỗ Băng Kỳ mượn áo .
- Băng Kỳ , ngươi còn cái áo nào không?
- Sao ngươi ướt như chuột lột zậy? Áo thì ta có , nhưng chắc chắn ngươi không mặc vừa .
- Không sao, mua đưa ta mượn, lạnh aaa.
- Hazz , bó tay ngươi.
Đi lại tủ lấy ra 1 cái áo liền thân , được làm bằng da thú, nhưng....nó bự bằng cái giường của cô rồi !
- Đây ngươi nếu mặc được cứ lấy .
- ....
Cuối cùng cô xin một tấm da thú nhỏ , quấn quanh người rồi lấy dây cột lại .
Chắc không dám đi ra khỏi chỗ này .
- Ta quyết rồi, tối nay ta sẽ ngủ ở chỗ ngươi. _ Vy
- Tuỳ .
Nhận được sự đồng ý, cô liền nhảu lên xí cái nệm da thú kia, kakaka Băng Kỳ sẽ ngủ dưới đất.
- Này , ngươi ngủ nhờ phải nằm dưới đất!
- Không! Chỗ này ta là khách , nên ta sẽ ngủ giường, tối nay ngươi ngủ đất .
- Ngươi....
- &&&&
Cuối cùng cô thắng , hé he , bà hoàng chửi solo mà sao mà thua được.
Nói một hồi cô lại thấy buồn ngủ , nằm xuống gối ngủ luôn không lo nghĩ nhiều.
Băng Kỳ ăn xong , trở vào nhà , thấy cô ngủ ngon lành trên giường mình , liền nảy ra ý hay .
Hồi sáng trên người Nguyệt Vy có mùi hương rất thơm , nghĩ đến lại muốn ngửi.
Tiến lại gần không một tiếng động , mũi kề sát cổ cô ngửi ngửi, ___ Đúng đúng là mùi này rồi ! So với hồi sáng còn thơm hơn .
Ngửi riết đâm ra nghiện, Băng Kỳ quyết định leo lên giường ôm cô ngủ luôn .
Giữa đêm còn không quên cắn cắn nhẹ cái cổ cô , mùi vị không tệ , thật giống con vịt quay khi nhỏ mình được ăn !
_______
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top