Chương 7
Một tiếng động lớn vang lên, làm trời đất rung chuyển.
Một con voi nằm xuống trong nháy mắt, cả đàn voi lập tức cảnh giác vây thành vòng tròn bảo vệ con non ở trong những con lớn vây ở ngoài.
Mọi người há hốc mồm đầy kinh ngạc, Vy Vy chủ nằm đó thôi đã giết được một con voi, đừng nóid dây là vu thuật !
Từng tiếng súng vang lên, từng chú voi ngã xuống, lúc này chỉ còn 7 con voi còn đứng trên mặt đất, không may cho cô , 2 trong 7 chú voi đó đã phát hiện ra vị trí ẩn nấp , nó đang lao nhanh về phía cô .
Một phát súng nữa vang lên nhưng vì hoảng cô không bắn trúng được hộp sọ nó mà chỉ trúng mắt , lần này nguy rồi .
Tưởng chừng bị giẫm bẹp , từ đâu một cây giáo phóng đến cấm vào người con voi kia .
Người của 3 bộ lạc cùng xong lên chạy thật nhanh về phía voi , tay cầm giáo nhào tới .
- Vy Vy làm tốt lắm , những chuyện còn lại tứ giao cho bọn ta . _ A Nhã.
Cô thấy vậy vội đứng dậy , chạy ra sau gốc cây ẩn trốn . Khoảng chừng 30 phút sau họ đã sử được 7 con voi kia.
A Nhã Và Bân Nhĩ Chạy về gốc cây cô ngồi định khoe với cô mình tận ta giết được 2 con voi lớn .
Nhưng vừa đến , họ thấy cô ngủ gục dưới gốc cây tay còn ôm cây gì đó màu đen đen .
Bế cô vào liều trại của bộ tộc Uyển Lai , nhưng không ai dám động vào món đồ màu đen đen cô sử dụng, vì nếu cô là Vu Thần ai động vào dôd của vu thần đều chết một cách không toàn thay.
Nhớ khi xưa có một vu thần đi ngang qua bộ lạc, hắn ta có một cây gậy gỗ , có người tò mò động vào ,sau một đêm họ chết đến khắp người nổi chấm đỏ , miệng trào ra thứ nước màu trắng .
Sau khi cô được đưa vào lều , Vu Y vào kiểm tra mới biết, vì vận động mạnh vết thương dưới bụng hơi rách ra .
Dù đối với họ là vết thương nhỏ , nhưng nó nằm trên cơ thể nhỏ nhắn của cô lại biến thành vết thương voi cùng nghiêm trọng trong mắt họ .
Ngủ suốt 1 ngày cô cũng có dấu hiệu tỉnh , Băng Kỳ luôn ở bên quan sát cô , A Nhã cùng Bân Nhĩ đi thương lượng với cha một số vấn đề gì đó.
- Ưmm.
- Nguyệt Vy , cô tỉnh?
- Đau quá aa~ đói nữa.
- Để ta kêu người mang thịt vào , ngươi chịu khó nằm lát .
Nói rồi Băng Kỳ ra ngoài nói gì đó với người gác cửa , lúc sau trở vào với một cái đùi voi to .
- Ngươi mau ngồi dậy, ăn một chút đi.
- Mé.... Băng kỳ cô không thấy ta bị thương ở hông sao? Lại đở ta dậy đi chứ !
- Yếu đuối !
Dù nói vậy nhưng vẫn lại đưa tay ra sau lưng cô đỡ dậy , lại gần mới ngửi kĩ , Nguyệt Vy cũng cũng thơm! Càng ngửi càng mê~
- Ngươi sức gì lên người thế ?
- Ta á ? Ta có sức cái gì đâu?
- Chắc ta nhằm .
Bọn người ở thời tiền sử thật to lớn , ai ai cũng cao trên 2 m đã thế .... Cơ bắp đầy mình .
Hazz chả ai mềm mại như cô....
Ở đây cũng chả thể đòi hỏi có cơm ăn , nhưng ăn thịt thì .... Hazz tráng ăn thôi .
- Ngươi cần ta xé nhỏ ra không?
- Được , phiền ngươi rồi Băng Kỳ .
Miếng thịt này cũng quá to đi , một mình cô ăn làm sao hết?
- Băng Kỳ ta ăn cũng không hết ngươi ngồi xuống ăn chung đi .
- Không được, ngươi giúp ta giết voi , làm sao có thể cùng ăn chung với ngươi được!
- Không sao , ta vốn ăn rất ít , ăn không hết bỏ sẽ rất uổng phí, ngươi cũng đừng khách sáo, ngồi xuống ăn chung đi .
- Vậy .... Ta ăn nha .
Xé cho cô một nắm tay , còn lại Băng Kỳ ăn hết , đu nói một nắm tay nhưng tay của Băng Kỳ thật sự rất to, thân hình cô ta cơ bắp , cao cũng hơn 2m .
Hình như ở đây chiều cao vậy là bình thường, chỉ có cô mới khác thường thôi .
____________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top