Chương 4
- A Nhã , mau dẫn người theo ta, nhưng đừng nhiều , tối rất nguy hiểm.
- Lấy lồng sao?
- đúng, theo ta mau!
Cô quá háo hức rồi ! Cũng là lần đầu mình đặt lòng đi .
A nhã dẫn theo ba người 2 nam 1 nữ, cậu kia tên là Đậu Văn 2 cô gái lần lược là Diệt Tương và Bạch Lam.
- Hảo , đi thôi !
A Nhã đã giải thích rõ sự tình cho họ, bây giờ cũng bị lây sự háo hức của cô.
- Nguyệt Vy ngươi thật sự bắt được cá sao?
Đậu Văn còn có điểm khó tin, mấy ngày trước cậu ta thấy rất nhiều cá dưới dòng sông này, vì tham nên cố tình chòm xuống bắt, ai người được lại trượt chân té xuống, may tộc trưởng đi ngang thấy vớt lên, không bây giờ đã đuối nước mà chết , cũng không thể đứng đây.
- Ngươi cứ tin ở ta.
Cô nói ngắn gọn nhưng chắc nịt , dù không mong gì nhưng để kiếm cá ân.
- Sắp đến rồi mọi người nhỏ tiếng lại đi , cá sẽ nghe thấy đó.
Lúc đầu cô định lấy đền pin 🪫 theo , nhưng sợ điều gì đó mà đã quyết không.
- A Nhã , ngươi chia ra đi khúc trên đi , còn nhớ chỗ khi chiều đi?
- Đương nhiên nhớ, vậy ta cùng Đậu Văn đi , ngươi cùng Diệt Tương và Bạch Lam.
Nói thì nói ở đây ai cũng cao 2m trở lên, cô đứng chung với họ cảm thấy mình như bị lạc vào thế giới của người khổng lồ, tốt nhất vẫn đi cùng người chăng.
Đến đoạn vớt lồng , cái đầu tiên bên trong chỉ có 1 con cua 🦀 to , coi như vẫn còn hi vọng xíu .
Thứ 2 , khi vớt lên thì nặng trịch , đúng như cô nghĩ bên trong có đến 3 con cá , nhìn bề ngoài giống có trê vàng, nhưng lại có thêm 2 cái chi phía trước? Hẵn là ăn được .
Còn 3 cái long còn lại chỉ được thêm 4 con cá , nhưng cá này thật khủng bố, cô chả hiểu sao nó lại chui vào được cái lồng nhỏ này aa, nhìn cái thân nó kìa 1 con cũng cở 3kg! Lần này lời to rồi.
2 người kia liên tục trầm trồ , lần đầu tiên họ thấy cá gần như vậy nha.
Đến lúc tập hợp , cô còn ngạt thiên hơn, chỗ của A Nhã trúng được 3 con lương to và 6 con cá rô khoảng 1kg thêm 4 con cá chình? Mà cô nhớ không lầm thì cá chình sống ở biển? Sao lại có ở sông?
Mà không sao, có ăn là được rồi.
A Nhã và những người kia tay cầm cá , miệng cười toe toét không ngớt, xem ra họ còn vui hơn cô rồi.
Về đến bộ lạc , mọi người xúm nhau lại xem vật lạ , hầu hết ai cũng lần đầu thấy, xong lại bắt lửa chuẩn bị nướng, may cô chỉ cho nướng một nữa , còn lại đem rộng trong lu đá .
Họ chia ra ăn vui vẻ , A nhã cũng đem cho cô một phần, hảo tốt aaa.
Con cua kia cô rộng luôn , thân nó đặt biệt, sáng nhất định phải xem thật kỹ.
Ăn uống no say lại phân công canh gác , vì không biết kẻ ngoại lai sẽ tấn cô lúc nào , tập trung rất cao độ.
- Vy vy , mau vào đây ngồi , nếu nàng muốn ngủ liền ngủ .
A Nhã ngốc đang chỉ chỉ trên đùi mình, ý bảo cô mau ngồi vào lòng .
....cô cũng không phải con nít !
Giằng co một hồi, cô vẫn thua, đơn giản vì A Nhã rất mạnh , lực tay cũng rất tốt, kéo một cái hại cô mất thân bằng bổ nhào vào lòng nàng.
- Được rồi !! Ngươi dừng kéo , tay cũng sắp sứt ra luôn rồi.
Nghe cô nói vậy A Nhã liền dừng động tác tay mình, chuyển sang xem xét cánh tay đáng thương của cô.
- Hazzb , a nhã ngốc tử, đừng xem nữa , ta vốn không bị thương, chỉ là nói vậy để ngươi thả ra.
Thật là ngốc .
A Nhã tay vòng qua eo cô ôm ấp, còn cô thì ngồi xem lại mấy cái bản vẻ hạt nhân của mình.
- Vy vy , đây là cái gì, hình thù thật kỳ quái .
- Hửm, đây là bản vẻ của ta , cũng không có gì, chỉ là vẻ bậy.
- ngươi vẻ đẹp lắm.
A Nhã ngốc không tiết lời khen cho cô , trước đây dù cô làm gì đi nữa, họ chỉ khen một cách giả tạo, lợi dụng cô, sau đó....
Nghĩ lại , mình thật ngu ngốc , ngốc đến không biết đang bị lợi dụng, thật may đến được đây.
- A Nhã , cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không ta đã chết lâu rồi.
A Nhã dường như biết cô buồn , xoa xoa đầu nhỏ, ôm càng ngày càng chặt hơn.
Màn đêm buông xuống, lũ người ngoại lai khi bắt đầu tấn công.
- Tộc Trưởng!! Nó đã đến , ngài mau mau đi aaa.
- Được, ngươi ra trước.
Nàng đã ngủ, A Nhã phải rất nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc, đặt xuống giường đá , lập tức chạy ra chiến đấu.
Ai ngờ được có kẻ đột nhập vào trong bộ lạc, thấy cô đang ngủ , lại rất xinh đẹp , hắn ta quyết định sẽ mang cô đi .
Lặng lẽ bế đi rồi chạy đi bằng cửa sau, hắn chạy mất dạng.
_______
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top