Chương 3


Nâng em lên vai mình , A nhã mới cảm thấy hài lòng .

Những người tiền sử này mặc mỗi cái da thú , có khi  còn không mặt quần trong, theo cô đoán nếu đã gọi ra ngoài săn thú thì chắc hản nguy hiểm, nên đã lén cầm theo cây súng lục của mình.

- Tộc trưởng, phía trước là lãnh thổ của hổ răng kiếm , chúng ta đi đường vòng?

- đi tìm thú lạc đàn bắt thôi, không thì hổ cũng được.  _ A nhã

- Lạc Hưng, ngươi mau đi thám thính phía trước xem xem có gì săn được?

Lạc Hưng lập tức chạy ton ton đi , vì sợ cô té , a nhã đặt biệt tay kìm ở chân cô , luôn đẩy sát vai mình.

- có mệt không? _ A Nhã

- Không sao, ở đây có khủng long không A Nhã?

- Khủng long? Chưa từng nghe qua.

Hazz còn tưởng, nếu có khủng long thì cô sẽ tận lực nghiên cứu một ít, tiết thay.

- A nhã~

Nghe cô gọi liền quay sang.

- Chán a~~

- Cục nhỏ, em ngoan một xíu đợi lạc Hưng về chúng ta liền đi săn thú.

Cô thật buồn chán, lúc nào cũng bị mang trên vai , mỗi khi cô có ý muốn xuống, người kia liền nói phía bụng cô còn vết thương, đi bộ sẽ không tốt.

Từ phía xa Lạc Hưng chạy về báo , có một con voi nhỏ lạc đàn , chúng ta có thể săn.

Đến nơi, con voi nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn , vẫn là vừa vặn đi.

- Tập trung, các ngươi vây quanh con mồi , đừng hoảng.

Cô chỉ ngồi 1 góc xem họ bắt voi, nói chung cũng nhàn thôi.

Phân công khiên voi về bộ lạc xong xuôi, nướng xong A nhã bắt đầu phân chia từng người, duy nhất chừa lại phần ngon nhất cho cô, làm cô cảm động muốn khóc.

- Ngon không cục nhỏ? _ A Nhã

- gọi Nguyệt Vy .

- Vy Vy có ngon không?

- Tàm tạm, các ngươi hằng ngày đều ăn như vầy sao?

- Đúng .

Thật tội , chẳng có vị gì, hoàn toàn nhạc vị, nghĩ càng thương, nhìn những cây giáo đá sơ sài của họ kìa, dùng chọt chọt vài lần chắt chắn hư!

Quyết định sẽ giúp Bộ lạc thần minh của A Nhã.

- A Nhã , gần đây có con suối nào không?

- Có a, mấy tháng trước trận lỡ đất, vừa hay tạo thành con suối cắt ngang qua lãnh thổ bầy sói.

- Ngươi mau dẫn ta đi , đến đó sẽ có ăn!

A nhã nghe vậy thì chiều ý , dù gì cục nhỏ là của cô , cục nhỏ mềm như vậy ,để nàng đi một mình thì nhỡ bị người khác lấy đi.

Một mình dẫn nàng đến con suối kia, đúng như cô nghĩ , gần đó có bụi tre chùng xuống.

Chỉ cần có tre , có thể làm được nhiều thứ hay, còn nhớ khi nhỏ, ngoại làm tre đan nhau, còn tạo được lồng bắt cá!

- A nhã , mau mau lấy cây kia về ! Có thể tận dụng.

Dù không hiểu gì nhưng vẫn chạy lại dùng trìu đá chặt lấy tre, nghĩ thật mau cô kêu A nhã mang theo.

- Vy vy à, bao nhiêu đây đã đủ?

- Đủ đủ , mau về bộ lạc đi, ta chỉ ngươi làm lồng bắt cá .

Cô chủ động nắm tay A nhã đi, kể ra A Nhã cũng mạnh đi, một tay vát được tận 6 cây tre dài.

Người của bộ lạc khi ăn xong đều ngủ để dưỡng sức, tối họ phải thức cang giữ cả đêm , cô nghe kể lại , dạo này bộ lạc Thần Minh bị bộ lạc khác tấn công.

Những người này cũng thật kỳ lạ , ngủ cứ bu lại chùm chùm? Chả phải vậy sẽ nực hơn sao?

- A Nhã, mau giúp ta chẽ tre, này như vầy nè.

Nguyệt Vy tận tình chỉ A nhã ngốc tử làm, lúc đầu chẻ còn to lâu sau lại vừa ý cô.

Cô bắt đầu đan lồng, hồi nhỏ nhìn ngoại đan rất kỹ nên nhớ tới tận bây giờ.

Một tiếng sau~

- Hazz , Cuối cùng cũng xong , A Nhã mau lại xem a, được tận 10 cái !

- Oa, Vy Vy thật giỏi, làm thật đẹp.

Dù không biết đó là cái gì A Nhã vẫn khen cho cô vui, nhìn cô hào hứng vậy vản thân cũng vui lây.

- Được, ngươi mau lấy nội tạng con voi nãy cho vào đây, chúng ta chiều nay sẽ ăn cá.

- Nội tạng? Cá ăn nội tạng sao? Ta nhớ nó rất khó bắt , có lần đã thử nhưng không được.

- Ngươi yên tâm, với cái lồng này muốn ăn bao nhiêu cá cũng không thành vấn đề!

- được, ta tin Vy vy .

Cả 2 đi ra bờ suối đặt lồng , chỉ cần đợi đến tối liền có cá ăn.

___________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top