Chương 2
- Ưm__má nó cái thằng l.....
- A....
Eo nhỏ bị bàn tay rắn chắc của ai đó ghìm chặt kéo từ từ lại phía mình.
Nguyệt Vy quay lưng lại, định mắng thêm một tăng thì—
Con bà nó đây là người khổng lồ aaa! Nhìn cái tay kìa bự bằng 2 chân cô gộp lại rồi !
Cô gái kia sau khi mở mắt, liền đem cô ôm trở về đùi mình, quan sát một tăng.
- Vu y , mau lại đây xem nàng có khoẻ chưa.
Lời nói vừa dức, một người phụ nữ từ bên kia tảng đá chạy sang xem xét .
- Tộc trưởng , đã không gì đáng lo ngại chỉ cần đừng động vào nước lạnh liền được.
Nói xong liền chạy đi.
Cô nãy giờ mặt toàn ngơ ngác như mới lọt lòng.
Cmn ở đây là phim trường sao? Những người này là ai ân? Mà mình đg ở đâu? Rõ ràng đã chết....
Tim cô như thắt lại ,mãnh liệt như muốn nổ tung.
- Cục nhỏ? Em sao vậy? _A Nhã
- Cục__cục nhỏ?? _Nguyệt vy
- Ân , em tên gì? _A Nhã
- Hả?
A nhã tiếng lại ôm lấy cô cắn cắn bên má sau đó chuyển sang liếm mặt cô.
- Dừng lại aa~
Đột nhiên mọi người vây quanh cô, sau đó nữ nhân đang ôm mình rống to doạ những người xung quanh chạy mất dạng.
A nhã luôn thích ôm vật gì đó mềm mại , trong hang còn có mấy tấm da thú nữa, từ khi nhặt được cục trắng kia liền ôm khư khư để canh giữ, không cho ai động vào nàng.
- Cục nhỏ em sao vậy?
- ô ô đây là đâu aa , sao lại không có máy quay? Phim trường sao lại ở núi?
- máy quay? Phim?
- Cục nhỏ em bình tĩnh, đây là bộ lạc của ta .
Ô ô này là không khoa học nha, chết rồi nên có lỗ hỏng thời gian sao? Cô đã từng đọc được 1 quyển sổ của người lính đã khuất , anh ta nói lỗ hỏng thời gian là có thật , lác đầu cô vẫn mơ hồ , nhưng bây giờ tin rồi aa .
Ô ô người này là bị cái não tàn a , cục nhỏ? Là đang nói nàng ân?
Thấy cô hồi lâu không đáp lại mình, người kia còn bạo gan hơn , dùng mũi ngửi ngửi trên tóc nàng.
Lúc lâu sau , thoát khỏi cơn suy nghĩ của mình, cô mới chú ý người kia đang làm loạn trên đầu mình.
Vọi đẩy cô ấy ra .
- Ngươi ! .... Lưu manh aa, buôn ra, tôi muốn đi.
- cục nhỏ em nói gì vậy? Em là do tôi nhặt về , hết thẩy thuộc về tôi ! Sao lại nghĩ đến chuyện đi?
- Tôi không phải cục nhỏ gì gì kia, là cái tên là Hàn Nguyệt Vy.
- Vậy Vy Vy, ta là Bói A Nhã , tộc trưởng lộ lạc Thần minh , nàng cứ gọi ta là cái A Nhã đi.
- Bộ bộ lạc? Ô ô .
Vậy vậy là xuyên thật không phải mơ nga!
Nếu thật....cũng tốt đi , mình đã bị trừ khử , sống được đến giờ thật kỳ tích.
Vậy phải lợi dụng cô ta để sống !!
- A nhã~ Vy vy đói ~ rất muốn được ăn.
Nhìn sơ qua cũng chỉ có mỗi A nhã dễ nhìn , những người khác thân toàn lông lá , ....thật ghê â.
- Được , liền cho Vy vy ăn.
Nhã trật nhớ ra gì đó liền nói lại.
- Nhưng thịt đã hết, còn chưa có đi săn, Vy vy chịu khó một chút, bọn ta đi săn về liền nướng .
Nói xong còn đặt biệt hôn xuống mí mắt một nụ hôn , rất nhẹ nhàng.
Người thổ dân khác thấy tộc trưởng mình từ khi nhặt được vật kia liền nói chuyện khác xưa, hẳn là đã được cảm hoá đi .
- Tộc trưởng! Giờ ta đi săn ạ?
- ngươi mau tập hợp người đi săn con mồi thật to để nàng ăn thoải mái !
Ô có ổn không vậy? Cô cũng không ăn nhiều như Cô ta nói nha!
Vì sợ cục nhỏ ở đây bị người bộ tộc khác dòm ngó, A nhã quyết định mang nàng theo.
Với sức mạnh của mình không tin không thể bảo vệ được bảo bối nhỏ.
_______
Ô ô ta hảo hảo cần các ngươi âng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top