Chương 12
- Này , ngươi nằm lấn qua chỗ ta ! _ Vy
- Giường thì nhỏ như thế, ta chừa ngươi một gốc là được. _ Sương Tú
- Hừ, ngươi nhấc mông lăng qua
kia đi, ta còn ngủ. _ Vy
- Hazz , thật phiền.
Nói xong Sương Tú nhắm mắt ngủ luôn, chân cố ý chiếm gần nữa cái giường, vốn đã chật nay còn chật hơn .
Thật quá đáng !
Ta mới không thèm nằm với ngươi, cô ôm mền cùng gối chạy sang lều 🛖 của A Nhã ngủ, mà hình như A Nhã cũng có bạn cùng phòng...
- A Nhã, ngươi còn thức sao? _ Vy
Nghe tiếng người gọi A Nhã hướng ra cửa mở.
- Đã tối như vậy sao lại chạy sang đây?
- Người kia thật quá đáng! Cô ta chiếm hết giường của ta, ngươi còn chỗ sao?
- Vy Vy ngoan, buổi tối Đại Tướng sẽ đi kiểm tra, nếu cô ta phát hiện ra em , nhất định bị bỏ đói ! !
- Vậy ta phải làm sao đây?
- Bảo bối nhỏ cố gắn ngủ một đêm, mai ta xin đại tướng cho ngươi ngủ chung với ta.
- Được, vậy ta đi đây, A Nhã ngủ hảo ngon nga~
- Ừm, Vy Vy ngủ ngon.
Thật ra A nhã muốn cho cô vào ngủ , nhưng một đám người này đang say rượu, khuya cô còn đi trực đêm, cho bảo bối nhỏ vào ngủ chả khác nào dân thỏ nào hang sói !
Ngậm ngậm ngùi ngùi để em đi , thật đúng không nỡ.
_________
Cô nói về ngủ chứ thật ra đang đi tìm chỗ ngủ lý tưởng cho bản thân, đi đến căn nhà nổi ở giữa hồ, có một cái mái che lớn xung quanh được trải màng trắng mỏng , tựa như cái mùng .
Đầu lập tức nhảy số.
Đây rồi ! ! Chỗ ngủ lý tưởng của mình !
Mơ mơ màng màng tiếng vào cái màng kia, thật may trong đây không có ai , chỉ có một cái nệm da thú lớn được trải thẳng tắp , xung quanh được bài trí như một động lông thú .
Không nhiều lời, lập tức hướng ổ chăn phóng tới.
- Ô ô, đúng là cảm giác này ! Thật thoải mái, hảo mềm mại.
Hí hí chỗ này lí tưởng như vậy, thật tiết vì không ai ở , nếu vậy.... Từ nay đây sữ là của ta ! Ha ha ha
Cô đâu biết chỗ nào xây lên mà không có mục đích? Làm gì có chuyện không có người sử dụng!
Lim dim chìm vào giấc ngủ đẹp, chừng canh 2 canh 3 có người nào đó thân mặc giáp, tay mang thương tiếng vào.
Cô ta đi đến đâu máu trên thân chảy xuống dính vào đất , từ từ tiếng vào căn nhà nổi trên hồ.
~~~~~~~~
- Ưm , sáng ___sáng rồi sao? _ Vy
Hazz chỗ này đúng êm ấm, ngủ một giấc thẳng đến sáng mai !
Cô quay qua phía cạch , một nữ tử cơ thể máu dính be bét , ngủ vẫn không buôn thanh thương trên tay.
Dm , đây là cái ảo tình huống, cô ta là ai? Đột nhập nhà cô là có ý gì ? ?
Trong lúc lay hoay với cái đống suy nghĩ của bản thân, nào có biết, con đại ác ma đã thức .
- Ngươi tỉnh? _ Cái đại ác ma lang bâm .
- Ô ô ngươi là ai ? Đột nhập vào đây khẳn định không ý tốt !
- Đột nhập ? Không ý tốt ?
- Đây là chỗ ta hằng ngày ở ? Ngươi lại lẻn vào đây? Còn bảo ta đột nhập ?
- .....
Thật nhục nhã ! Vốn tưởng nơi đây không có người, lại bị chủ bắt quả tang , cảm giác như đứa trẻ làm say đang bị mama giáo huấn.
- Ha ha , ta ta chỉ đi nhầm, là nhầm lẫn a !
Cô định nhấc chân xuống chạy, ai ngờ người kia biết được ý định, tay cầm thương nới lỏng, ôm chặt lấy cô, không cho cô ít định trốn thoát.
Cái lùm mé, cô ta là chạm dây !
Sao ai cũng thích đụng chạm cơ thể mình hết vậy? Hết người này đến người khác, nếu họ ôm được một lần thì sẽ ôm luôn.
Khoảng 10 phút sau ~
Không ai nói với ai điều gì, chỉ duy trì tư thế ôm, hình như cô ta đang kề mũi ngửi ngửi ở cổ cô, hẳn là bốc mùi ?
_________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top