Chương 1
Vui lòng đọc lại phần giới thiệu tác phẩm để hiểu vì sao đến đoạn này.
- Tại....tại sao?
- Thật xin lỗi giáo sư Hàn, tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên.
- Ư...tôi...
- Tôi biết cô đã cống hiến rất nhiều nhưng.... Tất cả đều vì tốt cho cả hai .
Nói xong người đó bỏ đi mất dạng, chỉ còn cô gái nhỏ vết thương ngay bụng, với căn nhà bốc cháy, Cô lết lại chỗ balo cũ của mình.
Đối với cô, balo này chính là cô dành cả đời của mình bỏ ra để nghiên cứu, dù bản thân có chết , cũng ohair bảo vệ thứ này.
Từ nhỏ, cô đã có niềm đam mê chết tạo vũ khí, năm cô 15 tuổi, cha mẹ vì chiến tranh bỏ lại cô, 1 năm sau đó chính phủ gửi cho một bức di thư.
" Gửi con gái bảo bối của Ba/Mẹ , dù không muốn bỏ rơi con, muốn để con có một tuổi thơ trọn vẹn, ta ngày đêm nhớ mong được gặp con , nhìn con trưởng thành từng bước lớn lên, ta xin lỗi con vì chiến tranh đã chia cắt gia đình chúng ta, nếu có 1 cơ hội nữa chúng ta sẽ bù đắp cho con. "
Gửi con gái
Dù chỉ vỏn vẹn mấy dòng , nhưng cô cảm giác được tình thương yêu họ dành cho mình.
Ngày hôm đó dù đau thương cô gái nhỏ quyết tâm cống hiến tất cả những gì mình có để những người dân nước mình không phải chết thêm một ai nữa, để không còn thấy cảnh gia đình li táng của những đứa trẻ cần tình thương, vì chiến tranh mà chia lia gia đình.
3 năm tiếp theo cô đã có những thành tựu đáng nể , là người đầu tiên trên thế giới chết tạo ra cây súng đầu tiên, 1 năm sau đó cô đã được mọi người khắp nơi công nhận , họ đặt cho cô 1 biệt danh.
Thiên thần giữa chiến trường 927
Nhưng không lâu sau, chính phủ hạ lênh ám sát cô, nếu một ngày như cô lọt vào tay nước khác sẽ là một nỗi ám ảnh.
Không thể để cô gái này sống !
Cứ ngỡ mình sẽ chết đi nhưng khi mở mắt.... Cảnh tượng gì thế này!
Moitj đám nữ nguyên thuỷ cao gần 2m vây quanh cô mà trong khi đó.... Cô lại nằm trong lòng 1 nữ nhân .
Khoảng một tiếng trước ~
- Tộc trưởng, ngài xem bên suối vừa có vật gì rơi xuống!
Tộc trưởng của họ quay sang bờ suối nhìn chằm chằm vật trắng kia đang cuộn mình ôm một cái gì đó.
- Để ta qua đó xem .
Nữ tộc trưởng lạnh lùng lội nước tiến lại gần, dùng cây giáo chọt chọt vào cục bông kia.
Thấy không có gì nguy hiểm liền đưa tay lật lên xem, cảnh tượng trước mắt làm nữ tộc trưởng kia ngơ người.
Trong nội tâm nữ tộc trưởng: cái gì thế này!! Sinh vật này quá đáng yêu!!
Không nhân nhượng một lời ẩm cục bông trắng lên bờ, một đường đi thẳng về phía bộ lạc , dù ai có ý định chạm vào cục bông dù chỉ một chút liền hừ hừ rồi hất tay người kia ra.
- Vu y mau chữa thương cho vật nhỏ , nàng bị thương ở hông nhìn có vẻ trần trọng.
Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, cục nhỏ cuối cùng tĩnh giất, mở to mắt nhìn xung quanh hết thẩy rồi lại nhìn chính mình...sau đó ngất tiếp...
_______
Còn tiếp .
Tác giả có lời muốn nói :
Hàn Nguyệt Vy | 20 tuổi | Nhà bác học kiêm Kỹ thuật quân của chính phủ.
Bói A Nhã | 22 tuổi | Tộc trưởng bộ lạc nguyên thuỷ.
cùng một số nhân vật khác.
Truyện này do tui viết có một số tình tiết phi lý + định luật ấn độ . Nên có thể hơi xàm~
Mong được các ngươi ủng hộ nhiệt tình.
Đùng ném đá ta, nếu có muốn nói gì hay hỏi gì cứ bình luận , ta sẵn sàng giải đáp trong khả năng của mình .
19:56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top