Chương 7

Buổi tối, Trần Lệ Quân nằm trên giường, bất giác nhớ đến Lý Vân Tiêu ngày hôm nay, bình thường không để ý, hôm nay lại thấy cực kỳ xinh đẹp, khiến cô muốn yêu ...

Tới đây, Trần Lệ Quân giật mình mở mắt, vội chấn tỉnh lại bản thân, Lý Vân Tiêu đã cùng cô quen biết một thời gian dài, sao cô có thể nghĩ sang hướng khác như vậy.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa đêm, không gian vốn yên tỉnh trở nên ồn ào, càng khiến Trần Lệ Quân giật mình.

Nhìn đến màn hình điện thoại là tên của chị hai, linh tính mách bảo có chuyện gì đó.

"Em nghe", Trần Lệ Quân cầm điện thoại trên tay, trong lòng bứt bối không yên.

Trần Mỹ đứng trước cửa phòng cấp cứu, cũng không thể yên tâm "Về Thặng Châu đi, ba mẹ không ổn"

Ông bà Trần được chẩn đoán sốt xuất huyết khi vào cấp cứu sau loạt triệu chứng nóng sốt, ói mửa. Tình hình càng thêm căng thẳng khi thời gian vào viện quá trễ, khiến cho bệnh tình nặng hơn.

Ngay trong đêm, Trần Lệ Quân lái xe về Thặng Châu.

Sau gần hai tiếng lái xe, Trần Lệ Quân chạy vội đến phòng cấp cứu, tìm Trần Mỹ.

"Ba mẹ sao rồi"

Trần Mỹ thở dài "Vẫn còn đang theo dõi, chưa thể vào thăm", nói rồi lấy một tờ giấy của bệnh viện, đưa cho Trần Lệ Quân "Chị đợi em đến để ký tên"

Trần Lệ Quân bần thần nhìn tờ giấy cam kết của bệnh viện, miễn mọi trách nhiệm nếu bệnh nhân không qua khỏi, loại cam kết mà không ai muốn nhìn thấy nhất.

Trần Lệ Quân kìm nén nước mắt, đưa bút ký vào cam kết, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Buổi sáng, Lý Vân Tiêu vừa thức dậy đã nhìn thấy tin nhắn không đến phòng tập hôm nay được của Trần Lệ Quân, cũng biết được lý do Trần Lệ Quân phải về nhà.

Lý Vân Tiêu chần chừ một lúc, vẫn là quyết định thay đồ, lái xe đến Thặng Châu.

Lý Vân Tiêu vừa đến bệnh viện, đã thấy Trần Lệ Quân ngồi bất động trên ghế, mặt cúi xuống đất, không quan tâm xung quanh.

Lý Vân Tiêu đau lòng nhìn Trần Lệ Quân, người mà luôn tươi cười trước mọi khó khăn, nay đã không chống cự nổi "Trần Lệ Quân"

Trần Lệ Quân đôi mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Vân Tiêu ở trước mặt, cô lập tức yếu lòng, bật khóc sau một đêm chịu đựng.

Lý Vân Tiêu không biết làm gì hơn, liền ôm lấy Trần Lệ Quân, áp đầu cô dựa vào ngực nàng "Em đến rồi"

Trần Lệ Quân hoàn toàn suy sụp, gục vào lòng Lý Vân Tiêu "Làm sao đây Vân Tiêu, chị .. chị vô tâm quá .. chị còn chưa làm được gì cho ba mẹ"

Trần Lệ Quân chính là tự trách bản thân từ trước đến giờ vẫn luôn dành ít thời gian cho gia đình, một năm cô gặp ba mẹ cũng chỉ một đến hai lần.

Cô còn chưa báo hiếu được gì, những lúc đó lại chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Lý Vân Tiêu hiện tại biết là có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể ôm Trần Lệ Quân, nhẹ nhàng xoa đầu cô thay cho lời an ủi.

Khoảng một lúc sau, Trần Lệ Quân ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu "Ngày mai phải thi rồi, em về chuẩn bị đi, chị sẽ quay lại đúng giờ"

Lý Vân Tiêu định nói Trần Lệ Quân không hỗ trợ nàng diễn cũng được, nàng không muốn Trần Lệ Quân lái xe trong mệt mỏi, rất nguy hiểm.

Chỉ là chưa ai nói thêm lời nào, Trần Mỹ bất ngờ đi đến, nét mặt mừng rỡ "Ba mẹ tỉnh rồi, bác sĩ nói đã qua được tình trạng nguy hiểm"

Trần Lệ Quân lập tức đứng dậy, hoàn toàn vui mừng "Thật sao"

Trần Mỹ bật cười gật đầu, nàng cũng đã trải qua một đêm kinh hoàng.

Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu lập tức nhẹ nhõm, tươi cười nhìn đối phương, vô thức cầm chặt tay nhau.

Trần Lệ Quân nắm chặt tay Lý Vân Tiêu "Tốt quá rồi Vân Tiêu, chị thật sự rất sợ"

Lý Vân Tiêu "Đi thôi, đi xem hai bác"

Trần Lệ Quân gật đầu "Được"

Vì ông bà Trần vẫn còn yếu nên vẫn chưa thể trò chuyện nhiều với mọi người, nên Trần Lệ Quân chỉ ngồi bên cạnh, lần lướt bóp tay và chân cho ba mẹ cô.

Một lúc sau, ông bà Trần đã ngủ, Trần Lệ Quân quay sang Trần Mỹ "Chị về nghỉ ngơi đi, em ở đây được rồi"

Trần Mỹ gật đầu, dù sao nàng cũng phải về nhà để đem thêm đồ dùng vào cho ba mẹ, sẵn tiện nấu cơm đem vào "Hai đứa cũng tranh thủ ngủ chút, chiều chị vào cho em về tắm rửa"

Trần Lệ Quân gật đầu, hiện tại ba mẹ cô vẫn phải nằm ở phòng hồi sức, chưa thể về phòng riêng, nên cô vẫn phải về nhà tắm rửa thay đồ.

Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu "Cám ơn em đã đến đây, em về chuẩn bị đi, để chiều tối đi sẽ rất mệt"

Trần Lệ Quân muốn Lý Vân Tiêu có thời gian nghỉ ngơi.

Lý Vân Tiêu "Sáng mai chúng ta cùng về sớm"

Lý Vân Tiêu biết Trần Lệ Quân nói lời giữ lời, ngày mai sẽ trở lại phụ diễn cho nàng. Lý Vân Tiêu không muốn Trần Lệ Quân tự lái xe, nên sẽ đi cùng cô.

Trần Lệ Quân mỉm cười "Không cần luyện tập sao"

Lý Vân Tiêu mấy ngày qua đã tập luyện rất chăm chỉ rồi, lười biếng một chút có lẽ sẽ không sao. Điều nàng muốn là truyền bá Việt Kịch, không phải giải thưởng.

Giải thưởng, nàng cố gắng cho lần sau vậy.

Lý Vân Tiêu muốn Trần Lệ Quân phấn chấn hơn "Nên ngày mai chị hãy lấy lại tinh thần để làm thật tốt vào"

Trần Lệ Quân ôn nhu nhìn Lý Vân Tiêu "Chị sẽ cố gắng"

Buổi tối, Trần Lệ Quân đưa Lý Vân Tiêu về nhà thay đồ, Lý Vân Tiêu vẫn như những lần không đem theo đồ thay, trực tiếp lấy quần áo của Trần Lệ Quân để mặc.

Lý Vân Tiêu từ phòng tắm trở ra, Trần Lệ Quân ở dưới bếp đã dọn xong bàn cơm, đợi Lý Vân Tiêu cùng ăn.

Ăn cơm xong, cả hai lại trở lại bệnh viện để Trần Mỹ về ngủ, ngày mai sẽ đến sớm để thay cho Trần Lệ Quân về lại Hàng Châu.

Ông Trần mệt mỏi tiếp tục ngủ, chỉ có bà Trần vẫn còn thức.

Bà Trần dịu dàng nhìn Lý Vân Tiêu "Làm phiền con quá", rồi nghiêm khắc nhìn Trần Lệ Quân "Đường về nhà khó nhớ lắm hay sao mà phải phiền tiểu Tiêu đi cùng"

Bà Trần đã quá quen với việc Lý Vân Tiêu trông nom con gái bà. Lần nào Trần Lệ Quân đi công tác, bà và lãnh đạo đều phải nhờ Lý Vân Tiêu canh chừng nhắc nhở Trần Lệ Quân, nếu không, chỉ sợ không chỉ có thất lạc đồ đạc.

Lý Vân Tiêu nhịn cười, dù biết là Trần Lệ Quân oan ức nhưng vẫn không có ý định giải oan cho cô.

Trần Lệ Quân nở nụ cười xéo xẹo, thì ra cô trong mắt mẹ cô tệ đến vậy "Chừa mặt mũi cho con chút đi"

Ba người trò chuyện thêm một lúc thì bà Trần cũng không chịu nổi mà đi ngủ. Để lại Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu yên ắng nhìn nhau, vì phòng bệnh không có dư giường, chỉ có một sofa.

Trần Lệ Quân lúc này mới nghĩ đến vấn đề ngủ "Chị tìm khách sạn cho em nha"

Lý Vân Tiêu ngồi xuống sofa "Giờ này đi khách sạn không tiện, em ngủ ở đây", nói rồi nằm xuống ghế.

Trần Lệ Quân sợ Lý Vân Tiêu lạnh, liền đi mượn y tá thêm một cái chăn.

Sau khi ghế êm, chăn ấm, Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân nãy giờ vẫn đứng như tượng "Sofa to lắm, lại đây nằm đi"

Trần Lệ Quân lúc này mới biết bản thân bị Lý Vân Tiêu tính trước, nàng thừa biết phòng bệnh chỉ có ghế sofa "Em cố tình đúng không"

Lý Vân Tiêu lúc này mới bật cười, cảm thấy Trần Lệ Quân lúc này thật đáng yêu "Chị định đứng ngủ à"

Trần Lệ Quân thở dài, cô đã thức một đêm rồi, nếu đêm nay cũng thức sợ là ngày mai không thể hoàn thành tốt vai diễn.

Chỉ có thể miễn cưỡng đi đến, nằm bên cạnh Lý Vân Tiêu.

Hai người mặt đối mặt nhau, khiêm tốn nằm trên một chiếc sofa, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top