Chương 10
Trở về ký túc xá, Từ Diệp Na và Vương Tiểu Long vẫn còn lo lắng cho Trần Lệ Quân.
Từ Diệp Na nói trong hy vọng "Vân Tiêu sẽ trở lại, đừng lo quá"
Trần Lệ Quân gật đầu, cũng chỉ có thể chờ đợi "Em không sao"
Trần Lệ Quân không than cũng không bộc phát sự lo lắng ra ngoài, cả Lý Vân Tiêu cũng chỉ cười cười cho qua khi được hỏi thăm.
Có một đều chắc chắn là cả hai đều thấy sợ hãi vì Việt Kịch là đam mê của Lý Vân Tiêu, nàng sợ sẽ không thể tiếp tục đi theo Việt Kịch, không thể đứng cạnh Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân đương nhiên cũng không khá hơn, cô vừa lo lắng Lý Vân Tiêu suy sụp, vừa lo lắng không thể cùng Lý Vân Tiêu đứng trên sân khấu, như vậy sẽ rất tàn nhẫn với nàng.
Trần Lệ Quân nằm trên giường, mở nhạc chạy tự động để cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ. Cô bình thường đã khó ngủ, nay càng cực kì khó ngủ.
Một tiếng sau, Trần Lệ Quân bất giác mở mắt ra vì lời của bài hát. Vừa nằm nghe bài Đánh Mất Em, vừa không cách nào ngủ được vì sự việc của Lý Vân Tiêu cứ hiện diện trong đầu Trần Lệ Quân.
Trằn trọc thêm một lúc, Trần Lệ Quân ngồi bật dậy, nhắn tin cho Vu Minh Tuệ biết cô sẽ rời Hàng Châu vài ngày.
Trần Lệ Quân ngay trong đêm, bắt chuyến bay đến Bắc Kinh để ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Cô biết những lúc bế tắc như vậy, Lý Vân Tiêu sẽ rất tuyệt vọng.
Không ngoài dự đoán, Trần Lệ Quân khi tìm đến phòng bệnh của Lý Vân Tiêu, Mao lão sư đã về khách sạn nghỉ ngơi, ở lại chăm Lý Vân Tiêu chỉ có Thái Minh và Thôi Tử Cách.
Nhưng khi Trần Lệ Quân đến, không rõ Thái Minh và Thôi Tử Cách đã đi đâu, chỉ thấy Lý Vân Tiêu ngồi khoanh chân trên giường, mặt cúi xuống.
Trần Lệ Quân một trận đau nhói khi nhận ra Lý Vân Tiêu đang khóc.
Trần Lệ Quân đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, hai tay nắm lấy hai tay nàng, trong đôi mắt là nước mắt, là sự đau lòng, nghiêm túc nhìn Lý Vân Tiêu "Vân Tiêu, em biết không, hậu vận của em rất may mắn"
Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Trần Lệ Quân, vẫn còn rơi nước mắt, ngơ ngác nhìn cô.
Trần Lệ Quân tiếp lời "Em biết tại sao không, mũi em lớn lên đặc biệt tốt, trơn bóng lại mượt mà, tướng mạo này nhất định tốt"
Tới đây, Lý Vân Tiêu bật cười, mặc cho nước mắt vẫn rơi.
Lý Vân Tiêu biết là khó khăn này nàng vẫn phải đối mặt, nhưng là nàng có Trần Lệ Quân cùng nàng vượt qua.
Chỉ một câu nói đùa kia, thật sự đã giúp Lý Vân Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tâm trạng từ tận đáy tuyệt vọng liền trực tiếp bay vút lên.
Lý Vân Tiêu gương mặt tiều tuỵ, đôi mắt mệt mỏi, nhưng nét mặt đã có phần nào khá hơn.
Lý Vân Tiêu bàn tay vô thức đặt lên mặt Trần Lệ Quân, dùng ngón tay cái lau nước mắt tại khoé mắt cho cô "Có ai đi an ủi người khác lại khóc như chị"
Trần Lệ Quân bật cười, đứng dậy, khom lưng, dịu dàng, chăm chút giúp Lý Vân Tiêu lau nước mắt, rồi tuỳ tiện quẹt quẹt nước mắt của mình.
Một lúc sau, Thái Minh và Thôi Tử Cách cũng đã trở lại, họ là đi mua cháo cho Lý Vân Tiêu vì Lý Vân Tiêu bảo muốn ăn cháo, còn kêu hai người cũng hãy đi ăn rồi trở lại.
Trần Lệ Quân nghe xong liền nhận ra vấn đề, làm cho cô càng thêm đau lòng.
Lý Vân Tiêu đến cả muốn khóc cũng phải tìm lý do để ở một mình, có như vậy thì mọi người mới không lo lắng.
Thái Minh nhìn thấy Trần Lệ Quân đến đây, ít nhiều cũng đoán được lý do, liền nhanh trí cùng Thôi Tử Cách tìm khách sạn, nơi này để cho Trần Lệ Quân.
Thôi Tử Cách cùng Thái Minh đi đến cửa bệnh viện, lúc này Thái Minh mới lên tiếng "Em có thấy Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu có tình cảm với nhau không"
Thôi Tử Cách là bạn thân của Lý Vân Tiêu, cô không tin Thôi Tử Cách không biết gì.
Thôi Tử Cách mỉm cười, nhìn vào bệnh viện "Chị nhìn ra được rồi, xem ra họ cũng sớm nhận ra"
Thôi Tử Cách biết Lý Vân Tiêu và Trần Lệ Quân đã rõ lòng nhau, nhưng họ không cùng nhau nói rõ. Điều nàng có thể làm bây giờ là chờ đợi họ công khai.
Buổi tối, Trần Lệ Quân không ngủ, cô ngồi nhìn Lý Vân Tiêu cả đêm, từ trước đến giờ cô đã không nhận ra Lý Vân Tiêu quan trọng với cô đến như vậy.
Trời sáng, Lý Vân Tiêu thức dậy, nhìn thấy Trần Lệ Quân đang ở bàn cạnh đầu giường, lấy cháo cho nàng. Đôi môi khẽ mỉm cười, thật tốt vì Trần Lệ Quân luôn ở bên nàng.
Trần Lệ Quân nhìn thấy Lý Vân Tiêu đã dậy, liền muốn đúc nàng ăn "Nằm yên đi, chị đúc em ăn"
Lý Vân Tiêu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường "Em tự ăn được", để Thái Minh và Thôi Tử Cách nhìn thấy, mắc công lại bị trêu chọc.
Trần Lệ Quân đưa chén cháo cho Lý Vân Tiêu "Cẩn thận nóng"
Lý Vân Tiêu nhìn chén cháo trắng trước mặt mà ngao ngán "Em muốn ăn mì"
Trần Lệ Quân đập nhẹ bàn tay vào trán Lý Vân Tiêu "Đừng mơ, từ giờ đến khi em hết đau họng, chỉ ăn cháo"
Lý Vân Tiêu vẫn chưa chịu yên ổn ngồi ăn, cố gắng nói mặc cho tiếng có tiếng không "Một ngày ba bữa, chỉ toàn cháo"
Trần Lệ Quân nhẹ nhàng dỗ dành "Em ăn mới mau khoẻ, cổ họng đau, cháo là dễ nuốt nhất rồi"
Lý Vân Tiêu bĩu môi, lúc này mới chịu ăn một muỗng "Biết rồi"
Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu ăn cháo, trong mắt là vô vàn sự yêu thương, Lý Vân Tiêu thật sự đáng yêu.
Trần Lệ Quân thì như vậy chìm đắm, Lý Vân Tiêu thì bị nhìn đến phát ngại, nàng ngừng ăn "Chị làm gì cứ nhìn chằm chằm em vậy"
Trần Lệ Quân ngồi nghiêm túc lại, chối bỏ "Đâu có", rồi đánh trống lảng "Lo ăn đi, họng đau mà cũng nói nhiều cho được"
Lý Vân Tiêu bật cười, tiếp tục ăn cháo, nàng biết Trần Lệ Quân có chết cũng sẽ không nhận là cô nãy giờ chỉ nhìn nàng. Lý Vân Tiêu cũng không có sức để đùa thêm, tốt nhất nàng nên im lặng để giữ gìn cổ họng.
Liên tục nhiều ngày trôi qua, Lý Vân Tiêu được chăm đến lên hẳn vài ký vì Trần Lệ Quân không bắt nàng ăn thì bắt nàng ngủ. Căn bản là chăm heo chứ không phải chăm người.
Lý Vân Tiêu ghét bỏ nhìn Trần Lệ Quân "Đã bảo không ăn rồi, cứ bắt ăn hoài, chị nhìn đi, mặt như bánh bao rồi"
Trần Lệ Quân vui vẻ, thoải mái nựng má Lý Vân Tiêu "Dễ thương mà", điều khiến cô vui là Lý Vân Tiêu đã hết mất tiếng, không còn nói chuyện thều thào như mấy ngày trước nữa.
Lý Vân Tiêu gạt tay Trần Lệ Quân ra "Tránh ra đi"
Thái Minh và Thôi Tử Cách vừa đến đã nhìn thấy một cảnh náo nhiệt, giống những người đang yêu nhau.
"Vợ chồng cãi nhau ha", Thôi Tử Cách trêu chọc.
Người có thể khiến cho Lý Vân Tiêu nũng nịu hoặc hung dữ, chỉ mỗi Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân cười cười nhìn Thôi Tử Cách rồi nhìn sang Thái Minh "Mao lão sư không đến sao"
Thái Minh gật đầu "Biết Vân Tiêu đã hồi phục nên Mao lão sư về Hàng Châu trước, nghe bảo là về họp lịch trình quay mv ở nhà ga Tây Trạm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top