Ngoại truyện II (2): Hạ Mộng Vi Thương


Sáng hôm sau, mưa vừa ngớt. Mây trắng loãng như hơi thở, treo lững lờ trên mái tửu lâu. Trời chưa kịp hửng nắng nhưng từng giọt nước trên mái ngói đã rơi lách tách xuống nền đá, gợi một cơn mơ chưa tan hẳn.

Tần Nhược Dao khoác áo bước ra hiên, tay khẽ kéo cổ áo vì gió đầu ngày vẫn còn se lạnh

Nàng vừa đưa mắt nhìn ra giàn dưa ven ngõ thì phía sau có tiếng guốc mộc chạm nền, rất khẽ.

Triệu Du Lam đứng ở ngưỡng cửa. Ánh sáng nhạt buổi sớm vắt qua vai áo. Mái tóc còn rối, vương vài giọt sương chưa ráo.  Gương mặt chưa hoàn hẳn sắc nhưng ánh mắt đã có lại đôi phần cố hữu.

"Mưa đấy." — Giọng cô khàn khàn, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Không che đầu, muốn nhiễn lạnh như ta sao?"

Tần Nhược Dao chưa kịp đáp, thì Triệu Du Lam đã nghiêng tay. Chiếc ô giấy dầu trong tay cô chậm rãi ngả về phía phải — vừa đủ để bóng ô phủ lấy nửa bờ vai của người bên cạnh.

Chiếc ô run nhẹ trong gió...

Dưới tán ô ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ cho hơi thở chạm nhau mà không làm rối.

Triệu Du Lam không quay đầu, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng:

"Đừng đứng ngây ra thế. Ta còn chưa khoẻ, không vác nổi ngươi về đâu."

Nói rồi, cô rảo bước trước, tay vẫn giữ ô nghiêng một bên, dáng gầy mà bóng lưng kiên cố đến kỳ lạ.

Tần Nhược Dao lặng lẽ bước theo, dưới cùng một tán ô, qua những vạt hải đường úa tàn, qua mùa hạ đang trôi chậm như một câu thơ chưa viết trọn.

Đôi mắt nàng thoáng dừng lại trên vai áo ướt sẫm của Triệu Du Lam một khắc.

Nước mưa kia là từ hiên dột, hay là từ chính lòng nàng thấm sang...Cũng chẳng ai phân được.

——

Trời hửng nắng.

Giữa những giọt mưa còn đọng trên ngọn lá, ve lại bắt đầu râm ran. Không ồn ào chỉ như một lời thì thầm rất khẽ:

"Mộng hạ...có thương cũng đừng nói."

———————————————————————————————————-

Chiếc ô nghiêng? Và vai áo ướt? Là lời tha thứ? Tôi chả biết đâu kkkkkkk 😗
Đừng quên ủng hộ mình +1 vote nha, thank you cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top