Ngoại Truyện II (1): Hạ Mộng Vi Thương


"Hạ qua...như một giấc mộng còn dang dở.
Đến khi tỉnh giấc, chỉ còn gió thổi nghiêng lòng."

——

Chớp mắt đã vào hạ.
Mưa rơi liên miên suốt nửa tháng, rả rích như lời thở dài chẳng dứt. Cả thành phủ trong màn mờ bạc, gió mang hơi nước ngai ngái luồn qua song cửa tửu lâu Nguyệt Ẩm, chạm khẽ vào vách tường rệu rã, làm ve cũng ngần ngại cất tiếng.

Những hôm nắng hé, nền đá ngoài hiên nóng hầm hập, hắt lên mùi đất ẩm và hương lá mục cũ.
Hạ năm ấy dài như một mối niệm hoài chưa biết đặt tên.

Tần Nhược Dao bắt đầu sinh nghi khi ba ngày liên tiếp nàng không thấy Triệu Du Lam nơi bến sông.
Không ở chợ.
Không cả trong căn gác nhỏ, nơi nàng thường ngồi lặng, chờ một dáng người quen lướt qua rồi vờ như chẳng nhìn thấy nhau.

Ban đầu Tần Nhược Dao tự nhủ có lẽ Lão Nhị chỉ đổi chỗ trú mưa. Nhưng đến ngày thứ tư, khi gió lùa ngang ống tay áo, lòng bàn tay nàng đột nhiên lạnh buốt.

Một linh cảm mơ hồ nhưng sắc như lưỡi dao nhỏ.

Nàng tìm đến Túy Vân.

Giọng nàng trầm thấp như thể chỉ cần cao thêm nửa phần sẽ làm vỡ vụn sự điềm tĩnh mong manh còn sót lại.

Túy Vân không đáp vội. Nàng rót trà, động tác thong dong như mọi khi rồi đặt chén xuống bàn gỗ cũ đã mục vân.

"Ngươi đoán xem? Cái thân xác nát rượu ấy, gặp mưa gió triền miên lại không chịu khoác áo choàng. Bây giờ nằm bẹp trên giường, sốt cao ba ngày chưa hạ."

"Sao không gọi lang trung?"

"Gọi rồi. Nhưng nàng chịu chắc? Vừa thấy người đến đã đập bát. Miệng bảo không cần ai mà đêm mê sảng vẫn ôm chặt cái khăn tay của ngươi hôm nào"

Nói đoạn, Túy Vân quay đi. Chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng trong mắt ánh lên điều gì đó giống như hối lỗi.

——

Không báo trước.
Không chờ mời.
Cũng chẳng cho bản thân cơ hội để do dự.

Tần Nhược Dao đã đến.

Cửa khẽ mở.
Hương thuốc xưa cũ hoà lẫn mùi rượu phai và hơi ẩm mốc tựa ký ức bị phong kín lâu ngày, giờ bung ra đắng nghét cả lòng.

Trên giường, Triệu Du Lam nằm co người, thân hình gầy đến độ tưởng chỉ một cơn gió lùa cũng đủ cuốn tan. Tóc rối vương gối, môi nứt khô, gương mặt tái nhợt.

Vẻ ngang tàng từng quen thuộc, giờ chỉ còn là một phác họa nhạt nhòa của ngày cũ.

Tần Nhược Dao không gọi. Nàng lặng lẽ ngồi xuống, vén tóc trên trán Du Lam, thay khăn, nhóm lại bếp lò, châm một bình trà thơm.

Mãi sau...Triệu Du Lam mới tỉnh.

Ánh nhìn đờ đẫn lướt qua căn phòng rồi dừng lại nơi nàng. Có một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua đáy mắt.

Giọng cô khản đặc, yếu đến mức gần như tan vào gió sương:

"Ai cho ngươi tới?"

"Không ai cả. Ta tự đến."

"Cút..."

"Không. Ta sẽ không đi đâu cả..."

Triệu Du Lam quay mặt vào vách. Mi mắt nhắm nghiền, mỏi mệt tới mức chẳng còn hơi sức đôi co.
Cơn sốt chưa lui, giọng cô vẫn gắt, như thể muốn giành giật lại chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại nơi đáy lòng.

Tần Nhược Dao nâng bát thuốc, thổi nhẹ. Khói bốc lên, đắng tựa tất cả những lời từng nuốt ngược vào tim.

Nàng nhẹ giọng:

"Một ngụm thôi cũng được. Nếu đắng, ta uống cùng."

Triệu Du Lam không đáp.

Nhưng khi bát thuốc chạm môi, cô nghiêng đầu khẽ uống một ngụm, rồi nhăn mặt như đứa trẻ.
Không cảm ơn. Không nhìn nàng.
Nhưng cũng không gạt ra nữa.

——

Đêm cuối cùng trước khi cơn sốt lui, Tần Nhược Dao thiếp đi bên mép giường.

Ngoài song cửa, hơi nước bám đặc trên không gian, trĩu xuống cùng nỗi lặng thinh mùa cũ để lại. Ve sầu cất tiếng, không rộn ràng mà cứ rền rĩ như khúc ngâm dài bất tận.

Tần Nhược Dao trở mình tỉnh giấc.

Và rồi nàng chợt nhận ra -
Trên vai mình, ai đó đã đắp lại tấm chăn mỏng.

Không rõ là lúc nào, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý. Chỉ biết khoảnh khắc ấy, một điều rất nhỏ đã khẽ khàng chạm vào tim nàng.

Tần Nhược Dao nghiêng đầu.

Triệu Du Lam vẫn ngủ, mày nhíu lại như đang vướng một giấc chiêm bao. Lồng ngực phập phồng, mong manh.

Có lẽ...người vẫn lạnh.
Nhưng không còn xua đuổi gió nữa.

———————————————————————————————————-

Tặng kèm thêm 1 ngoại truyện tình ái 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top