Ngoại truyện I: Nhất Tâm, Vị Cận


"Không phải cứ đứng thật gần, thì người ta mới nhìn thấy nhau."

——

Đầu xuân năm ấy, trời không rét nhưng sương sa dày đặc. Gió theo từng giọt nắng sớm mà len vào áo, nhẹ như tiếng thì thầm của tháng ngày đã cũ.

Từ buổi ấy, cái hôm Triệu Du Lam tỉnh lại sau cơn say viễn miên trên căn gác Nguyệt Ẩm lâu, cô liền biến mất khỏi mọi nẻo xưa.

Không còn ai thấy bóng dáng Lão Nhị ngồi dựa cột đèn uống rượu thầm.
Không còn tiếng cười cợt ngông nghênh nơi đầu phố.
Ngay cả gánh chè mỗi tối vẫn lặng thầm chờ khách cũ, cũng chỉ thấy những chiếc ghế trống nguội lạnh đi qua từng đêm.

Tần Nhược Dao không tìm đến như thuở trước

Nàng không hỏi Lão Tặc, cũng chẳng phiền Túy Vân.
Chỉ lặng lẽ lui về phía sau, học cách đi sau một người mà không làm xáo trộn bước chân người ấy.

Người ta bảo:

"Sáng sớm qua có thấy Lão Nhị ghé chợ Tân Bình, đầu đội nón rộng vành, mua một bó cải cúc cùng mấy củ hành."

Hôm sau, khi mây còn giăng mỏng, Tần Nhược Dao cũng đến chợ. Nàng đứng bên gánh rau cũ, tay chạm nhẹ từng bó rồi lại đặt xuống, sau cùng chọn một bó không mấy tươi. Mang về, nàng không nấu mà chỉ rửa sạch, bọc giấy, đặt trong hộp tre như muốn cất giữ một vệt ký ức.

Không phải để ăn.
Chỉ là để biết trong vô vàn thứ vụn vặt của đời thường, người ấy từng chọn điều gì cho một bữa cơm đơn độc.

——

Chiều nọ, hoàng hôn phủ đỏ rặng liễu bên bờ sông Đông Nhân. Gió mang theo hơi nước lành lạnh, sóng khẽ loang ánh tà dương.

Một tiểu đồng chèo đò nói:

"Lão Nhị thường ngồi đó mỗi chiều, tay cầm viên đá chẳng ném, có lẽ đang đợi ai đó"

Tần Nhược Dao không bước đến.

Nàng chỉ đứng trên con đường đất phía xa, giữ một khoảng cách vừa đủ. Lặng nhìn bóng lưng hòa trong ráng chiều của người ấy, để mặt nước lăn tăn soi vệt sáng loang lổ như những mảnh ký ức chưa từng lành.

Một cánh diều bỗng vụt ngang trời.
Tần Nhược Dao khẽ ngẩng nhìn, tay siết nhẹ vạt áo, ánh mắt tĩnh lặng, khẽ thở dài...

——

Có hôm nàng thử làm lại những món điểm tâm ngày trước Triệu Du Lam từng lén ăn rồi chối. Bánh mật, bánh hạnh nhân nướng mềm, thoảng vị gừng.

Nàng mang tới tửu lâu, gửi tiểu nhị đem lên lầu khi người không có mặt.
Không ký tên. Không để lời nhắn.

Một lần. Rồi hai. Rồi năm.

Túy Vân cười:

"Nàng ấy chẳng ăn đâu. Cùng lắm thì đưa cho ta hoặc Lão Tặc. Khéo lại phí công."

Tần Nhược Dao không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt thêm một hộp bánh mới, giọng dịu như khói trà:

"Nếu nàng không dùng...thì mong người khác ăn thay. Ấm lòng, cũng đã đủ."

——

Cuối tháng, trời đổ cơn mưa đầu mùa. Những cánh hoa hải đường rụng đầy sân, đỏ nhạt như máu phai trong mộng.

Tiếng rao "bánh hấp nóng đây" vọng lên từ cuối phố, nghe thật xa xôi.

Tần Nhược Dao ngồi dưới mái hiên, tay lật từng trang sổ nhỏ. Chữ viết thanh mảnh, khắc lại từng điều vụn vặt:

Chiều hai mươi chín: thấy nàng mua táo chua.
Mùng một: thay áo chẽn màu tối.
Mùng ba: gió lớn, nàng không ra cửa."

Không có dòng nào là "ta nhớ nàng".

Chỉ là những câu chữ khô khốc như người đang học lại một ngôn ngữ cũ - từng nét, từng dấu, từng thanh âm.

Vì lần này, nàng chẳng muốn yêu như ngày trước nữa. Không muốn lại gõ cửa bằng lý trí mà chỉ mong tìm được lối nhỏ để bước vào nơi lòng người vẫn còn nhiều tổn thương chưa gọi thành tên.

————————————————————————————————————

Hành trình truy thê gian nan của Dao Dao 🥹, học lại từng điều vụn vặt mà cô từng làm. Mong người hãy đi chậm 1 chút để Dao Dao kịp bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top