Ngoại Truyện: Bộ Ba Bất Lương| P2 : Hồng Phấn Lâu


Kỹ viện Hồng Phấn Lâu đêm ấy đèn hoa rực rỡ, phô phang như ánh trăng rằm sa xuống chốn hồng trần. Trong tiếng ca trù réo rắt và mùi trầm hương dìu dịu, những kẻ hào hoa phong nhã nâng chén mua vui, say hết chén này đến chén khác, nào hay giữa vạn ánh nhìn xuân tình kia...có ba kẻ lạc loài đang âm thầm mưu đại sự.

Túy Vân khoanh tay đứng cạnh cột trụ, ánh mắt sắc như gương nước, quạt giấy nhẹ phe phẩy bên môi:

"Hừ, bọn Hồng Phấn dạo này ngạo mạn quá độ. Ngày nào cũng rêu rao rượu ngon nhất kinh thành, khách của Nguyệt Ẩm Lâu ta cũng bị kéo dần từng người. Đạo buôn bán cũng có quy củ, chúng đã quên điều ấy! "

Rồi nàng nhoẻn miệng cười khẽ, vừa như thán phục, vừa như thách đố:

"Đây là kế hoạch điên rồ nhất từ khi ta quen các ngươi" - Túy Vân thì thầm, tay nâng quạt che miệng cười- "Nhưng có lẽ cũng là kế hay nhất."

Câu nói ấy dành cho Triệu Du Lam, tức Lão Nhị - người đang khoác lên mình bộ nữ y bằng lụa tím nhạt, tóc vấn cao, cài nghiêng một chiếc trâm ngọc, bước đi nhẹ như gió thoảng đầu ngõ. Chẳng ai ngờ, kẻ thường ngày vác đao chạy băng băng, lời lẽ sắc bén không kiêng dè ai, nay khoác y mỏng lụa là lại hóa thành một tiểu thư thanh quý. Ánh mắt khẽ buông nét u hoài, giọng nói thoảng nhẹ như gió xuân.

Túy Vân ngẩn người mất một khắc rồi bật cười khúc khích:
"Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là...bị truất khỏi phủ Thái phó, hay trốn tránh hôn sự chốn hoàng môn đây?"

Triệu Du Lam khẽ nghiêng đầu, rót rượu vào chén như đổ ánh trăng xuống mặt nước. Đôi môi điểm chút son nhếch nhẹ cười khiến một quan lão gia bụng phệ ngồi bên cũng lắp bắp:

"Cô nương này...quả thực tiên nữ hạ phàm mà"

Ở góc khác, Lão tặc đang cải trang làm nha hoàn bưng rượu. Gã vật vã giữ lấy váy khỏi vấp, đầu đội khăn lụa mỏng, mặt điểm phấn hồng, eo siết chặt đến độ hít thở thôi cũng như bị điểm huyệt. Gã rón rén tiến lại, khệ nệ đặt khay rượu lên bàn, suýt nữa trượt chân vì đôi giày thêu mũi nhọn.

"Chết tiệt cái thứ giày quái quỷ này!"- Gã rít qua kẽ răng, mặt nhăn như bị rút gân.

Một quan khách mặt đỏ như gan lợn ngồi gần đó liếc ngang, nhướn mày:

"Cô nương này... hơi thô"

Túy Vân bên cạnh suýt nghẹn, vội ho khan một tiếng, quay sang Du Lam thì thầm :

"Ta thề có trời, khi nãy hắn còn đòi làm 'hoa khôi hậu đài' kia đấy!"

Triệu Du Lam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, rót thêm rượu vào chén vị khách đối diện, bàn tay nhẹ như chẳng từng cầm dao cắt yết hầu ai:

"Chờ hắn ra vườn sau lấy rượu quý, chúng ta sẽ động thủ."

Lúc này, Lão tặc bị một lão khách nhân y phục xộc xệch bỗng nắm tay sờ soạng, gã hoảng hốt lùi về phía sau, làm đổ cả khay rượu lên áo quan khách. Gã lúng túng cúi đầu, nói lắp:

"Tiểu...tiểu nữ vụng về quá... mong tiên sinh thứ lỗi."

Túy Vân không nhịn được, rúc vào tay áo Triệu Du Lam, cười run cả vai:

"Ta thực chẳng biết nên khóc hay nên vỗ tay cho tài biến hóa của chúng ta nữa! "

Triệu Du Lam khẽ đáp, mắt không rời chén rượu:

"Lát nữa việc xong, ta sẽ đốt bộ váy kia làm lễ giải hạn cho hắn."

——

Khi tiếng trống canh ba vừa dứt, không gian trong tửu lâu bỗng nhiên hỗn loạn khác thường.

Một viên quan mặt đỏ tía vừa định đứng lên gọi kỹ nữ, chưa kịp mở lời liền bị cả bàn rượu dội ụp lên người. Con cá chép nướng bóng dầu óng ánh bay như mũi tên, quật thẳng vào mặt kẻ đối diện. Tiếng đàn bà rú lên thất thanh, chén bát vỡ tan loảng xoảng, đèn lồng từ trên trần rơi xuống lập lòe, khói bay mịt mù.

Giữa màn hỗn độn ấy, Lão tặc giả làm nha hoàn trườn ra khỏi gầm bàn như rắn nước, tay không quên vơ bọc bạc của lão khách nhân mập vừa bị cá đánh trúng. Gã nhét gọn vào ống tay áo, nháy mắt ra hiệu cho Triệu Du Lam.

Lão Nhị đã rời bàn từ lúc nào, đứng trên thềm hoa viên, y phục tím nhạt tung bay, tay áo vung lên như mời gọi, kỳ thực là ném ra một hạt pháo khói nhỏ xíu. "Bùm!" - tiếng nổ khô khốc vang lên giữa đám khách quý la hét ầm ĩ.

Túy Vân đã không còn thấy bóng nàng nơi sảnh chính. Nàng nhẹ nhàng như bóng chim lướt dọc hành lang, quạt giấy vung nhẹ vào gáy một gia nhân khiến hắn ngất đi, rồi ung dung lấy chìa khóa kho rượu giắt bên hông. Nàng cười khúc khích, đá gót giày, đạp cửa xông vào.

Trong kho, mùi rượu nồng nàn tỏa khắp. Túy Vân chỉ tay, Lão tặc liền mang bao tải vơ vòng quanh hũ rượu quý. Lão Nhị từ đâu nhảy vào, tay cầm xâu pháo nhỏ, gài quanh giá gỗ rồi lấy lửa từ mồi than hồng trong hộp hương.

"Đừng bảo ngươi định đốt thật chứ!" - Lão tặc trợn mắt.
Triệu Du Lam đáp không thèm quay đầu: "Yên tâm, chỉ dọa thôi... Chạy!"

Ba người thoắt cái đã lẻn ra sau vườn hoa, men theo lối nhỏ dẫn tới bờ sông. Sau lưng, tiếng "đùng! đùng! đùng!" vang như pháo cưới, khói bay nghi ngút. Hồng Phấn Lâu sáng rực như yến hội, người người hoảng loạn la hét, chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Giữa màn khói mờ, ba bóng người phi thân qua rào, chân chưa chạm đất đã cãi nhau chí chóe.

"Ta bảo ngươi lấy rượu, sao lại lấy cả gối của ông quan?!"

"Gối thêu vàng, cớ sao không lấy!"

"Pháo ta bảo đốt sau, sao lại đốt trước?!"

"Ngươi đếm canh ba sai một khắc, trách ta sao?"

Chẳng ai chịu nhường ai, chỉ có tiếng cười vang vọng trong làn gió đêm mát rượi. Chiếc thuyền gỗ nhỏ đã cập bến, cả ba nhảy lên như mèo trộm cá. Thuyền lướt êm giữa màn đêm, để lại phía sau hồng lâu cháy rực trời và đám quan lại mặt tái mét, gào thét đòi bắt kẻ gian.

—-

Sáng hôm sau, khắp Nam trấn rộn rã lời đồn rằng có yêu nữ hại quan, đạo tặc trốn thoát kho rượu quý.

Không ai ngờ, ba bóng người ngồi gác chân nhấm bánh đậu trên thuyền nhỏ, vừa cãi vã vừa chia chiến lợi phẩm lại chính là hung thủ khiến cả phủ rối tung, rối mù.

——————————————————
Có 3 đừa mà phá như giặc 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top