Chương 8: Cầm Kỳ Tửu Sắc| Gặp gỡ hoa khôi tửu lâu


Hồ Thanh Nguyệt , đêm lặng như tờ.
Gió khe khẽ hát bên hàng liễu rũ, trăng rắc bạc xuống mặt hồ phẳng lặng như gương.

Lão Nhị tựa mình bên tảng đá rêu phong, hơi thở tỏa thành sương khói giữa tiết trời đầu đông. Trong tay, cô khẽ vuốt chiếc hoa tai đỏ như máu — thứ duy nhất còn sót lại sau trận hỏa hoạn năm xưa, cũng là dấu tích cuối cùng của một thời chưa đứt đoạn.

Nửa đời trước, cháy trụi trong một đêm.
Nửa đời sau, vẫn chưa kịp viết ra

Lá khô rơi xuống mặt hồ, làn nước chao nghiêng. Mọi thứ yên ả đến buốt lòng.

"Đêm đẹp thế này, lại có người ngồi thở dài. Há chẳng uổng một phen tương ngộ cùng trăng gió hay sao?"

Thanh âm nữ tử vang lên từ bên phải, nhẹ như lụa phất nhưng giọng nói lại pha chút trêu ghẹo, như thử lòng, như cợt ý.

Lão Nhị chẳng ngoảnh đầu, chỉ đáp khẽ:
"Thở dài của ta liên quan gì đến ngươi"

Một bóng trắng bước ra từ sau gốc liễu.
Thiếu nữ vận xiêm y lụa mỏng, búi tóc cao cài trâm ngọc, quạt xếp cầm tay, mỗi bước đi đều như có hương xuân vờn gót.

"Ta là Túy Vân, người Nguyệt Ẩm lâu." - Nàng yểu điệu mỉm cười - "Vừa hay thấy một tiểu tử gương mặt như vừa mới bị phụ tình, nên buột miệng hỏi một câu."

Nói rồi, nàng ngồi xuống bậc đá bên cạnh, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt chẳng hề giữ lễ hay ngại ngần.

Lão Nhị chỉ liếc mắt.
Không nói, không cười, nhưng ánh nhìn hững hờ kia như đang đo lường từng sợi tâm tư đối phương.

Túy Vân bật cười, thanh âm mềm mại:
"Đừng nhìn ta như thể ta sắp lột trần bí mật ngươi. Thật ra..." – nàng ngừng một nhịp – "...ta đã biết rồi."

"...Biết gì?"

"Ngươi là nữ tử. Và còn giấu nhiều hơn thế." Túy Vân nghiêng đầu, chiếc quạt khẽ gõ nơi cằm như đang dạo chơi giữa mê cung tâm trí người đối diện.
"Cải nam trang, giọng đổi đi, dáng đi ép vai, bước chân dè dặt...nhưng ánh mắt đó thì không giấu được.
Ánh mắt... từng rơi vào tuyệt cảnh, từng giãy giụa giữa sinh tử.
Ta rất quen."

Một thoáng trầm mặc.

Lão Nhị siết chặt bông tai trong tay, rồi hỏi, chậm rãi:
"Ngươi...muốn gì?"

Túy Vân không đáp ngay. Chỉ khẽ nghiêng người, ánh trăng hắt lên khóe môi cong cong mỹ miều:
"Ta chẳng muốn gì cả.
Chỉ nghĩ... người từng đi qua cái chết mà vẫn chọn sống thì xứng một chén rượu làm quen."

Gió hồ nổi lên, mang theo hương cỏ dại sau mưa, lặng lẽ len vào tim.

Tối hôm ấy, Túy Vân mời cô vào Nguyệt Ẩm lâu.
Lão Nhị ngỡ đó là bẫy nhưng vào rồi mới hay: không có rượu độc, không có sát thủ. Chỉ có một bàn cờ, một ấm trà nóng, và giai nhân ngồi đối diện, mục quang sáng tỏ tựa thấu vạn sự, môi mỉm cười như chưa từng mang lấy thương tổn nhân gian.

Từ một ván cờ thành mười ván, từ nước đi vụng về đến thế trận giăng kín.
Có lúc tranh cãi đỏ mặt, có lúc suýt vung tay đập bàn.
Nhưng trong mỗi nước đi, lại như có kẻ tìm kiếm trong nhau một nửa tàn mộng đã mất.

——

Cho đến một hôm, cánh cửa tửu lâu bị đẩy tung.
Lão Đại vác túi bạc vừa trộm được, phịch người ngồi xuống giữa sảnh, giọng ồm ồm vang to:
"Có ai biết tiểu tử Lão Nhị đâu không, ta đói đến rã ruột rồi!"

Túy Vân đứng dậy, nhướn mày nhìn sang Lão Nhị
"Hắn là đồng bọn nhà ngươi?"

"Không. Là phiền toái sống lâu."

Túy Vân cười khẽ, mắt ánh lên một tia nghịch ngợm. "Hay đấy! Vậy từ nay ta cũng theo các ngươi, phiền toái thêm một người."

Từ ấy, bộ ba "Lão Đại - Lão Nhị - Túy Vân" thành hình.

Một gã tặc lắm mưu hèn kế bẩn, một nữ tử cải nam ranh mãnh, và một hoa khôi tửu lâu cầm kỳ thi họa đều tinh - họ không giống bằng hữu, cũng chẳng giống tri âm. Chỉ là những kẻ từng bị số phận hắt hủi nhưng chọn cười nhạo thói đời nghiệt ngã, bày trò phá phách quên gian truân.

Thiên hạ bảo họ là bộ ba bất lương.
Nhưng người trong cuộc đều biết - giữa cợt cười bất cần là một phần tâm hồn chưa từng được ôm lấy.

——————————————————-

Bộ 3 bất lương lên sàn 🧨
Nếu mọi người thấy ưng +1 vote ủng hộ tui với ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top