Chương 6: Hoá Thinh Không



Chiều mưa phùn như tơ liễu giăng mắc.

Tần Nhược Dao ngồi bất động nơi thềm hiên, tay áo trắng thấm đẫm mưa, chẳng hay từ lúc nào. Trước mặt nàng, trên tấm khăn nhung đen là một chiếc bông tai đỏ — nửa cháy nửa nguyên.

Mảnh ngọc đầu móc vẫn còn, ánh hồng nhạt tựa máu loãng, dải tua rua lụa đỏ từng lả lướt đến tận cổ, giờ cháy sém co quắp, một bên mép lụa còn đọng tro than chưa tan hết.

Có lẽ, khi lửa bủa vây cô vẫn còn đeo nó trên tai. Cặp bông Triệu Du Lam thường đeo, nay chỉ còn lại một chiếc.

Dân phu nói đó là vật duy nhất tìm được sau hoả hoạn. Không xác, không tro cốt, chỉ có chiếc bông tai rơi gần đống xà nhà đổ nát.

Tần Nhược Dao không rơi lệ.

Nàng ngồi yên như tạc đá nơi sân vắng. Ngón tay dịu dàng vuốt mảnh lụa cháy đen, sợ chạm mạnh làm lệ rơi... Sợ rằng sẽ vô tình làm người kia tan theo từng giọt nước mắt.

Gió thoảng nhẹ, mưa đã tạnh tự bao giờ.

Trong phòng, tiếng trẻ thơ khẽ gọi "Nương..." như lưỡi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào tim gan.

Nàng nhớ Triệu Du Lam từng nói: "Ta không cần hợp, ta chỉ cần nàng nhìn là nhớ tới ta."

Khi ấy, Tần Dao Nhược chỉ cười nhạt, trách cô ngông cuồng.

Nay, dưới ánh tà dương nhạt nhòa, nàng mới thấm thía – đời người, có những người chỉ cần quay lưng một lần, sẽ chẳng thể quay lại.

Mà nàng...đã buông tay, đúng lúc người kia đang dang rộng sinh mạng để níu giữ.

Hết chương 6

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top