Chương 5 (II) : Bi Kịch Ngược Dòng


Ngọn lửa dữ như ác quỷ nuốt trời.

Gạch ngói vỡ vụn, cột gỗ cháy rụi, khói đen bốc cuồn cuộn như dã thú. Dân làng rối loạn, hò hét dập lửa, có kẻ ôm thau nước, có người thẫn thờ gào khóc gọi thân nhân.

Triệu Du Lam lướt qua từng vòng người, ánh mắt đỏ như máu, giọng vang lên khẩn thiết:

"Nàng đâu rồi?!  Người đâu?! "

Một cánh xà ngang đổ sầm xuống, dân làng hét to: "Công tử! Không vào được nữa!"
Nhưng cô chẳng nghe thấy gì.

Đẩy phăng người cản, Triệu Du Lam lao vào, thân áo xé tả tơi, tóc rối tung, mặt bám đầy tro bụi. Bước chân trầy trật, lửa quấn lấy vạt áo nhưng cô không dừng lại. Khói đặc đến nỗi không thấy đường, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang vọng giữa địa ngục.

Cuối cùng, qua làn khói dày đặc, cô thấy hai thân ảnh cuộn tròn bên gầm tủ – một lớn, một nhỏ.
"Dao nhi! Thư nhi!"

Tần Nhược Dao ngẩng đầu, cả mặt lấm lem, ho không thành tiếng, ánh mắt mờ nhòe mở to khi thấy cô.

Triệu Du Lam lao tới, vén tay áo quấn quanh bé con rồi ôm lấy cả hai. Cô dốc toàn lực, đẩy mạnh cánh cửa gỗ phía sau tiệm nhưng nó bị khóa chặt. Trong lúc tuyệt vọng, cô lấy khuỷu tay đập vỡ khung cửa sổ, máu tươi nhỏ giọt trên đất

"Cố lên! Ôm chặt lấy đứa bé, đừng nhìn lại! "

Cô ôm lấy Tần Nhược Dao, dùng hết sức đẩy nàng và đứa nhỏ ra ngoài. Dân làng lập tức chạy tới, kịp thời đón lấy cả hai.

Nhưng chưa kịp ngoảnh đầu, xà ngang từ mái ngói mục nát rớt xuống "Rầm" một tiếng, hoàn toàn chắn ngang lối thoát.

"DU LAM!!!"

"Đừng mà...đừng mà " Tần Nhược Dao hét lên, thanh âm ấy vỡ vụn, thoát ra từ thanh quản đã khô cạn vì nghẹn ngào, chạm đến tận cùng của tuyệt vọng.

Nàng lao tới, quỳ gối trước biển lửa, mặc người giữ lại. Đôi tay chới với vào hư vô. Đứa bé khóc thét trong lòng nàng, nhưng nàng không nghe thấy gì nữa. Tai nàng ong lên như thể cả thế gian vừa nổ tung.

Lửa nuốt lấy thân ảnh kia trong nháy mắt.

Một khoảnh khắc, chỉ kịp thấy ánh mắt ấy – bình tĩnh, cam chịu, nhưng dường như còn lưu luyến điều gì chưa kịp nói.

——————————————————
Chắc cũng ổn ổn, Tần cô nương giờ hết giận rồi nhỉ? 😔😔

Ròi mình hoàn truyện ở đây lun nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top