Chương 16: Hồi Cố Phủ


Giữa canh tư, trăng lưỡi liềm treo nghiêng trên đỉnh tháp chuông, ánh bạc rơi lả tả xuống bậc đá phủ rêu. Sương đêm giăng nhẹ như sa, gió đông quét qua ngói cổ, cuốn theo hơi lạnh và những tàn hương của một thời đã mất.

Triệu Du Lam đơn thân trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Nơi từng là phủ đệ trấn quốc, cổng son tường gấm, kèn ngọc trống vàng ngày ấy, nay chỉ còn là một khuôn viện tiêu điều. Liễu già phất phơ trong gió, vài cánh cửa gỗ xập xệ khẽ kẽo kẹt khi gió lùa.

Dưới tàng cây bạch mai, cô dừng chân.

Ánh trăng lặng lẽ hắt lên khuôn mặt đã tĩnh lặng đến vô ngôn. Nơi đây từng là viện Triệu Tử Ninh cư trú, cũng là nơi cô thường nấp sau gốc cổ thụ, dõi theo bóng người ấy luyện kiếm dưới ánh trăng tỏ.

Cô cúi đầu, bàn tay khẽ chạm vào bệ đá đã mọc rêu xanh như muốn lần lại chút hơi ấm xưa.

——

Một tiếng bước chân rất khẽ vọng lên từ cuối hành lang.

Triệu Du Lam không quay đầu, chỉ nhẹ nghiêng người, ngón tay đã chạm vào chuôi kiếm.

Từ sau tán trúc, một bóng người chầm chậm bước ra. Trùm áo chùng đen, đầu đội nón lá dệt thô, tay cầm một hộp gỗ dài cỡ bàn tay, được bọc vải dầu sẫm màu, dây gai buộc chéo. Bóng ấy dừng lại cách cô ba bước, đặt vật trong tay xuống phiến đá rồi khom người hành lễ.

Giọng nói khàn đục như khói sương năm cũ:

"Kẻ hèn này từng theo hầu Vĩnh Ninh đại công tử ba năm cuối đời. Vật này, người lúc sinh thời có dặn: chỉ khi máu thân tộc chạm vào, mới có thể mở ra."

Triệu Du Lam cau mày, giọng nghiêm lạnh:

"Danh tánh của ngươi?"

Người kia chỉ khẽ lắc đầu:

"Tên họ không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu cô nương muốn biết rõ sự thật thì hãy giữ lấy vật này. Mọi lời đều nằm trong đó."

Y nói đoạn, lùi một bước, khẽ nghiêng người rồi như bóng mực tan vào màn sương, không vội vã, cũng không bỏ chạy. Chỉ từng bước khuất dần, khuất dần, như từ đầu vốn không thuộc về trần thế.

Triệu Du Lam lặng người, ánh mắt dừng trên chiếc hộp.

Mặt gỗ trầm sẫm, khắc một chữ duy nhất:

_ 「寧」Ninh.

Nét khắc nông nhưng rắn như đẽo vào đá. Dưới ánh trăng bạc, chữ ấy tựa hồ ánh lên khí cốt người viết – ngạo nghễ, trầm mặc, kiên cường không đổi.

Cô cúi người nhấc lấy. Gỗ lạnh như tro, mà trong đó...nặng như chứa cả một đoạn sinh mệnh chưa kịp tàn.

Cô siết chặt rồi lại buông lỏng. Không mở. Không vội.

Giữa đêm vắng, một cơn gió vụt qua.

Gió nổi lên. Tán liễu lay rạp. Lá rơi lả tả như mưa mỏng đầu đông, phủ nhẹ lên vai áo nhạt màu.

Triệu Du Lam xoay người, chầm chậm bước vào Tĩnh Hàn Các — thư phòng xưa của huynh trưởng. Nơi từng ấm hương mực, nơi từng vang tiếng bình văn. Cũng là nơi hắn, suốt đời, đã để lại từng dấu vết cho riêng cô.

Chiếc hộp được đặt lên án thư.

Cô ngồi xuống. Một tay nhẹ nhàng mở nắp. Tiếng khóa gỗ bật ra, khẽ khàng như một tiếng thở dài.

Ký ức...bắt đầu trở về.

——————————————————-

Sợ ma chưa 👻
Mời mọi người đón xem chap tiếp theo! Đừng quên +1 vote ủng hộ mình nhé các người đẹp và nếu có sai sót hãy cmt ngay nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top