Chương 15: Phong Vũ Dẫn Đạo
Canh hai. Mưa lạnh đến buốt lòng, gió bấc lồng lộng quất dọc dãy phố hoang. Trước cửa Thương hội Tần thị, đèn dầu leo lét như hồn oan chực khóc. Khói lửa, máu tanh, ẩm mục hòa nhau, nồng nặc đến rát cổ.
Triệu Du Lam ghìm cương. Roi ngựa vung lên, bùn đất văng khắp vạt áo. Gió quất đỏ khóe mắt, song thần sắc cô vẫn lạnh lẽo như đao chưa tra vỏ. Chưa kịp xuống ngựa, một tiểu nhị đã lao ra, sắc mặt tái nhợt:
"Hầu gia....Gia! Bọn họ lục tung thương hội! Người của gia... bị giam hết trong hậu viện! Tần Tiểu thư...cũng không thoát!"
Gió rít qua hiên. Triệu Du Lam không đáp. Tay cô siết chặt chuôi kiếm, quay phắt lại, gằn giọng:
"Lão Tặc! Túy Vân!"
Dưới mái hiên, hai bóng người khoác áo tơi bước ra. Một kẻ ngáp dài, giọng ngái ngủ:
"Biết ngay mà...gió hôm nay mùi phản phúc."
Kẻ kia lẳng lặng rút từ tay áo cây quạt gãy, gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay.
"Đi! "
——
Hậu Viện.
Cửa hậu viện khóa chặt. Gác canh ngả đầu ngủ say, hơi rượu còn vương. Gió xuy qua mái ngói, lùa từng đợt lạnh buốt.
Triệu Du Lam thoắt cái đã lên mái. Thân pháp nhẹ như khói, áo bào ướt sũng, tà vướng cành khô. Cô vừa trườn đến nóc kho, chưa kịp hạ thân, chân đã trượt—
RẦM!
"A..."
Cô rơi thẳng vào đống rơm mục, bụi lúa bốc mù. Cả gian kho rung lên một tiếng.
Bị tiếng động làm cho choáng, Tần Nhược Dao giật bắn người. Khi thấy bóng áo lam đang ngồi xoa mông trong đống rơm, nàng nghẹn một thoáng, rồi bật cười:
"Triệu Du Lam?"
"Ừ... là ta... Ta đến cứu..."
"Nàng... nàng chui từ mái nhà xuống à?"
"Cửa khoá. Mái nhà...lúc đầu nhìn có vẻ dễ vào..."
Triệu Du Lam lồm cồm bò dậy, khập khiễng lê từng bước tiến về phía nàng. Cô khom xuống, kéo dao gỡ từng nút dây. Dưới ánh đèn mờ, tay thoáng khựng lại...
Cổ tay Tần Nhược Dao sưng đỏ, rớm máu. Những vết xước in hằn vào làn da trắng, kéo dài xuống tận khuỷu.
Mắt Triệu Du Lam tối sầm lại. Một thoáng gì đó không gọi tên - là xót xa? phẫn nộ? hay chỉ là cảm giác bất lực khi đến muộn một bước?
Tần Nhược Dao nhẹ nhàng rụt tay lại, giấu vào vạt áo. Nụ cười mảnh như cánh hoa dẫu nhòe nước mưa:
"Không sao...Mau rời khỏi đây thôi."
Triệu Du Lam muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ siết tay chặt hơn. Lưỡi dao trong tay vang lên khe khẽ như tiếng thở dài.
Bỗng cửa kho khẽ động, một bóng người len vào. Là Lão Tặc, tay xách lỉnh kỉnh túi bao, miệng cười hề hề:
"Tới trễ chút nữa chắc tụi nó đem ngươi đi đổi bạc rồi. May mà ta đến kịp...Ơ, túi ai rơi đây nhỉ?"
"Đừng cướp vặt nữa!"— Triệu Du Lam trừng mắt, quát.
"Chả cướp, chỉ nhặt của rơi"
Túy Vân không nói một lời, lặng lẽ rút dao. Soạt một cái, dây trói đứt. Nàng ra dấu:
"Phía tường kho có một lỗ chó. Hẹp nhưng thoát được."
Tần Nhược Dao và Túy Vân chui ra trước. Tới Lão Tặc, gã kẹt ngay khúc hông, rống lên:
"Úi giời... mông ta kẹt! Mông ta kẹt rồi bà con ơi!"
Triệu Du Lam ở phía sau, đạp mạnh vài cái.
"Chết tiệt, đau đấy"
"A! Ra rồi!"
Gã rơi cái bịch xuống vũng bùn. Chưa kịp thở, thì phía sau nghe có tiếng gọi yếu ớt:
"Nhị...Nhị tiểu thư?"
Triệu Du Lam quay mặt lại. Một gia nhân tóc bạc, râu lốm đốm bị trói bên gốc cột, mắt đã mờ, giọng đứt quãng:
"Người trong kho... phần lớn là cựu nhân Triệu phủ. Có phản, nhưng cũng có trung. Xin người...chớ bỏ lại..."
Triệu Du Lam lặng đi một thoáng. Mắt cô quét khắp gian kho: người bị trói, kẻ máu loang đầy người, kẻ còn lay thoi thóp.
Chầm chậm gật đầu, cô khẽ đáp:
"Ta không quên ai cả."
Rồi vung dao, lần lượt cắt dây trói. Không lâu sau, cả đoàn người men theo bóng tối, âm thầm rút khỏi hậu viện trong màn mưa xối xả, không để lại tiếng động nào.
——————————————————
Anh hùng cứu mỹ nhân chẳng may hụt giò. Mời cả đoàn nhà mình lên núi giúp em ạ🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top