Chương 12: Huyết Cầm


Đã hơn ba ngày không thấy bóng dáng của Tần Nhược Dao.

Tửu lâu Nguyệt Ẩm vẫn mở cửa như thường. Tầng hai treo lồng đèn đỏ nhạt, ánh nến mờ hắt lên rèm sa lụa lặng lay. Gió sớm len qua song, hắt ánh nắng nhợt nhạt lên nền gỗ cũ loang vết trà. Hương hoa cúc vàng treo trong chén nước rửa tay thoảng qua, lẫn cùng mùi rượu ấm vừa rót, tạo ra thứ yên bình mong manh như một mặt hồ chưa gợn sóng.

Bên ngoài, chim sẻ vẫn chuyền trên rào trúc, hót ríu rít trong thứ nắng nhạt màu mỡ gà

Trên sạp nhạc nơi góc đông, Túy Vân thong thả ngồi gảy đàn. Từng tiếng cầm ngân nhẹ như mây, thoảng qua không gian rượu thịt, chen vào giữa tiếng cười nói nhè nhẹ của vài bàn khách lẻ — có kẻ nâng chén, có kẻ ghé sát nhau thì thầm, hồn nhiên như hôm nay sẽ không có gì thay đổi.

Triệu Du Lam ngồi một mình ở bàn góc tây, lưng quay ra cửa sổ. Mấy cánh hoa hồng tỉ muội ai bỏ quên từ bữa nào vẫn còn vương trên khay trà, nay đã héo quắt lại, đỏ thẫm như rượu cũ. Ngón tay gõ nhịp vô thức lên mặt bàn. Chiếc chén sứ men ngọc còn đầy, nhưng cô chẳng chạm môi. Ánh mắt lặng lẽ nghiêng về khoảng sân nhỏ bên ngoài, nơi hôm trước còn thấy bóng áo lam thấp thoáng giữa giàn dây tơ hồng.

Không ai nói gì với cô cả.

Không để lại lời nhắn, cũng chẳng có tiếng chào. Cứ như thể...chưa từng đến.

Túy Vân từ xa thoáng liếc thấy dáng cô, tay vẫn lướt dây đàn rồi bỗng buông một câu bâng quơ:

"Chắc người đi rồi, ngươi còn đợi làm gì nữa?"

Triệu Du Lam không quay lại, chỉ rót thêm rượu. Một tiếng cạch khẽ vang, rượu rót vào chén, sóng sánh.

"Ta đâu có chờ."

Nhẹ tựa không mang gì, nhưng giọng ấy lại vỡ ra ở cuối câu như rượu cũ đổ xuống nền đá — không ồn, chỉ lạnh.

——

Đêm đó, Triệu Du Lam một mình men theo con đường đất cũ ra bến chợ.

Mùa hạ oi nồng. Gió đêm phả lên mùi đất ẩm, hoa dạ lai bung hương nồng nàn xen lẫn khói củi từ quán bánh hấp xa xa. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, dược quán nhỏ bên rìa chợ đã đóng cửa. Cánh cửa gỗ khép hờ, rèm vải xám phất phơ như chiếc bóng mỏng giữa đêm.

Triệu Du Lam đứng lặng hồi lâu trước hiên.

Nơi đây...cô từng thấy Tần Nhược Dao ngồi bó gối, tay bọc chiếc khăn thêu, tỉ mỉ vá lại đường gấu áo đã sờn.

Bây giờ đã chẳng còn ai.

Chỉ có vài chiếc lá bồ công anh lướt theo gió bay qua bậc thềm, như những mảnh niệm ký chưa kịp gọi tên.

Triệu Du Lam quay đi.

Bước chân dừng lại trước một quán trọ gần góc phố. Cô từng thấy Tần Nhược Dao và nữ nhi vào đó tránh mưa.

"Người thuê phòng số ba...còn ở không?"— Cô hỏi.

Tiểu nhị gãi đầu, nhìn cô dè dặt.

"Là cô nương hay mặc y phục lụa trắng...và thỉnh thoảng đi cùng 1 hài nhi chạng 3 tuổi."

"Rời đi sáng qua rồi, thưa đại nhân."

"Có lời nhắn lại không?"

"Dạ...không ạ."

Triệu Du Lam gật đầu, không nói thêm, rồi quay đi. Bóng cô đổ dài dưới ánh đèn quán, mỏng như nhành liễu cuối mùa.

—-

Khi Triệu Du Lam trở về Nguyệt Ẩm lâu, trời đã lác đác những hạt mưa đầu đêm. Cơn bão chưa tới nhưng mùi gió đã đổi. Trong sân sau, cây hải đường nghiêng mình, rụng rơi vài cánh đỏ héo, ướt nước.

Từ hành lang sau, Lão Tặc lao ra, y phục xộc xệch, tay cầm một phong thư nhàu nát, vừa chạy vừa la:

"Lão Nhị! Chuyện to rồi!"

Triệu Du Lam chưa kịp hỏi, hắn đã thở hồng hộc, chìa thư ra, giọng nửa khẩn, nửa cười:

"Ta vừa cạy thư tín mật từ cánh buôn tin ở trấn dưới. Trời đất sắp thay máu thật rồi."

Triệu Du Lam đứng im dưới hiên, ánh mắt nghiêm lại:

"Nói thẳng."

Lão Tặc nghiêm giọng lại nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ có vẻ rất thích thú với trò đời:

"Vĩnh Ninh Hầu phủ có biến. Triệu Kỳ trở mặt, ép các trưởng lão giao quyền phủ. Còn..."

"Nói hết đi."

"Hắn lục phủ tìm không ra con dấu, giờ nghi nằm trong tay Tần Nhược Dao. Sáng nay sai người tới thương hội nàng, bới tung sổ sách, chặn hết kho hàng. Người của nàng...bị giữ lại. Có tin...nàng cũng bị vây, chưa ra được."

Triệu Du Lam siết chặt tay áo.

Một cơn gió lạnh lùa qua hiên, mang theo hơi mưa và thứ ký ức tanh mùi máu của ba năm trước.

"Khi nào?"

"Hơn nửa canh giờ rồi. Quan binh vào thẳng thương hội. Hắn không úp mở gì nữa. Chơi ván lớn rồi."

Lão Tặc bĩu môi nhún vai, giọng bông lơn:

"Ta nói rồi mà. Cứ thấy trời oi bất thường, y như rằng có đứa muốn lên ngôi tổ tông nhà ai đấy.
Ngươi chả biết thưởng thức mùi máu trong gió gì cả"

Triệu Du Lam không đáp. Cô chỉ nắm chuôi kiếm đeo sau lưng, ánh mắt quét qua màn mưa đang rơi nặng hạt, rồi lập tức quay người bỏ đi.

Lão Tặc giật mình la lên:

"Ê ê! Ngươi đi đâu đấy?! Không phải lại đâm đầu vào biển lửa đấy chứ?"

"Tiểu tử, chuyện hầu phủ liên quan gì đến ngươi?"

Ngay khoảnh khắc đó, một dây đàn chợt đứt.

Tiếng gãy khô khốc, vọng lại trong gian lâu. Không ai cất lời chỉ có cơn gió lạnh bỗng tràn qua hành lang, cuốn theo những cánh hải đường rơi rụng, đỏ như máu thấm nước.

Túy Vân lạnh mặt bước ra, dây đàn còn rủ bên ngón tay, chẳng buồn thay. Nàng ta bước thẳng tới túm cổ áo Lão Tặc kéo xềnh xệch:

"Mau lấy ngựa. Ta và ngươi theo Lão Nhị."

Lão Tặc vùng vằng, quay đầu lại cằn nhằn:

"Ngươi cũng điên à? Trâu bò đánh nhau, ruồi nhặng chết theo!"

Túy Vân vẫn không buông, mắt lạnh như sương phủ qua mây:

"Vì Lão Nhị họ Triệu."

"Ôi vãi..."

Lão Tặc thảm thiết kêu lên một tiếng, rồi cũng bị lôi biến vào màn mưa.

Hết chương 12.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top