Chap 12: Những giây phút cuối cùng tới thiên đường [Phần 2]

tình tiết ở chap này mình sẽ đẩy nhanh phần trò chuyện tránh làm các cậu mất thời gian. Cũng không cắt hết ra vì nếu vậy các cậu sẽ khó theo dõi, nên vẫn sẽ có chỗ giống như phim, thông cảm nhé

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người có mặt tại sở cảnh sát. Shido nhớ mang máng tập này có án mạng nên đòi đi theo dù Haibara đã kêu là ở nhà ngủ đi vì nàng sợ cô mệt. Vào trong phòng thì có cả tử thần của chúng ta. Haibara ngồi giữa cả hai người Shido và Conan

Sau một lúc đã tập hợp đủ, bọn họ nói tối hôm qua ông Oki Iwamatsu bị giết bởi một con dao và trên tay ông ta cầm là chén rượu sake bị vỡ đôi. Tất cả đang bàn trong lúc Shido đang nghĩ thì ông Mori lên tiếng

"A! Ý nghĩ của chén sake trong tiếng Nhật là 'Choco' và 'Choco lại là Chocolate', vậy nên hung thủ chính là Hara Yoshiaki!"

Ban đầu Shido nghe ông bác lên tiếng thầm mừng, thầm nghĩ không lẽ chỉ chút manh mối vậy mà ông ấy đã tìm ra được hung thủ? Nhưng câu trả lời thì lại không đúng như mong đợi. Shido giựt giựt mắt

'Ầy, ông Mori vẫn như ông Mori'

Vì tập này Shido đã coi qua nhưng đã lâu rồi nên không nhớ rõ, quay qua Haibara hỏi

"Với chén thủy tinh kia, cậu có nghĩ là bọn chúng không ?"

Conan bên kia cũng nghe thấy nên gật đầu quay sang nói

"Cũng có thể là bọn chúng"

Haibara lại không nghĩ vậy, lắc đầu giải thích

"Mật danh chúng tuy liên quan đến rượu, nhưng thế này là quá lộ liễu. Không thể nào là chúng được"

Shido chán nản khoanh tay lại, vô tình thấy đám nhóc đang bàn gì đó nhìn gương mặt có vẻ khá nghiêm trọng, quay sang nhìn Conan thì mắt cậu cũng đang nhìn đám nhóc. Chán nản đổi tư thế chóng cằm

Hết cuộc họp, Shido đi lại phía Conan nói

"Này, khi nảy cậu có thấy đám nhóc..."

"Có, ta đi thôi"_Conan nghe đến đám nhóc liền hiểu ý cười cười đáp

Vừa lúc đi gần đến nơi bọn nhóc hẹn, một giọng nói kêu lên

"Ha, có như vậy thì mới qua mặt được Conan và Shido chứ"_Genta cười nói

Shido nhếch mép thầm nghĩ 'Đồ ngốc ' thì Conan lên tiếng

"Các cậu đang nói gì thế ?"

Đám nhóc đang vui mừng vì nghĩ đã cắt đuôi được Shido và Conan nhưng chốc nghe được giọng nói quen thuộc mà gương mặt chuyển từ vui vẻ sang sợ hãi, từ từ mà quay mặt lại nhìn về phía giọng nói đó phát ra. Không sai vào đây được, là Conan và có cả Shido đứng cạnh cậu cười vẫy tay. Mitsuhiko nói

"Làm sao hai cậu biết được kế hoạch của bọn tớ chứ ?"

"Kế hoạch của các cậu đã quá rõ ràng"_Conan bình thản đáp

"Các cậu là tính đi điều tra các nghi phạm chứ gì ?"_Shido tiếp lời

Đám nhóc cười trừ rồi cả đám dắt nhau đến tàu điện. Cả bọn bàn về việc đến nhà ai trước và đến nhà của ông Kiragani thì cũng chập tối. Đến nơi cả bọn chẳng thu thập được gì đã vậy còn bị mắng, nhưng bù lại thì được ông cho một bức tranh vẽ chính mình

Tất cả nhìn nhau rồi nhìn vào tấm ảnh, đều buồn cười và ngố như nhau, riêng của Shido thì buồn cười hơn, trông cô chẳng khác gì con khỉ cả. Lúc đang vẽ, Shido nhịn không được mà cười vì bức ảnh của đám nhóc và Conan được vẽ trước. Không thể ngồi yên, Shido vì nén cười mà người rung rung. Cuối cùng ông ấy vẽ sao mà trông Shido như con khỉ, bị đem ra làm trò cười cho cả đám

"Đã 6h tối rồi, chúng ta về thôi"_Conan giơ tay xem đồng hồ nói

Tại nhà tiến sĩ Agasa

Trong phòng tối đen có tiếng ngáy ngủ văng vẳng khá lớn. Shido đến giờ vẫn chưa ngủ không phải vì tiếng ngáy của bác tiến sĩ mà là do không ngủ được, Shido vẫn nằm đó, như cũ ôm Haibara giả vờ ngủ. Bỗng người trong lòng nhúc nhích. Haibara nhẹ nhàng gỡ tay Shido ra chầm chậm đi xuống tầng hầm. Shido vẫn nằm im giữ nguyên tư thế đó tầm 5 phút, cô ngồi dậy nhìn về phía Haibara đi đến, cùng lúc đó bác tiến sĩ tỉnh dậy và cho là do tiếng ngáy của mình làm ồn, quay sang giường bên cạnh chỉ thấy Shido đang ngồi đó còn Haibara thì không thấy đâu

Cả hai đi xuống tầng hầm, đến căn phòng, hai người thấy Haibara đang gọi cho ai đó nhưng tiếng nói rất nhỏ nên cả haibchẳng nghe được gì. Chốc lát hai ông cháu không còn thắc mắc gì, đi về giường rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, đám nhóc hẹn Shido và Conan đi đến nhà anh Hara để kiếm thêm thông tin về vụ của ông Oki. Shido và Conan đến hơi trễ vì nói chuyện với bác tiến sĩ qua bộ đàm về việc Haibara đi xuống tầng hầm gọi ai đó

Gặp được mọi người, trong nhóm gồm có Ran, đám nhóc, và có cả Haibara. Conan hơi ngạc nhiên vì hôm nay cô nàng lại có hứng thú với việc tìm kiếm này, còn Shido thì đã biết trước nên không mấy ngạc nhiên, nở một nụ cười với Haibara rồi đứng cạnh nàng

Đến nhà anh Hara, trước đó Ran đã đi đâu đó nên giờ chỉ còn đám nhóc và ba người bạn trẻ của chúng ta. Mitsuhiko bấm chuông cửa nhưng không nhận ra là cửa đang mở hờ, Conan nhanh chóng thấy kêu lên, cả bọn vừa kêu anh nhưng không nghe tiếng trả lời tiền xin phép mà mở cửa đi vào

Trước mặt là anh Hara đang nằm dưới đất bất động, Shido và Conan nhanh chóng chạy đến, Conan không quên nói

"Mau gọi cảnh sát và xe cứu thương đi"

Cả hai chạy đến nơi anh Hara đang nằm quan sát hiện trường, chợt thấy chiếc chén rượu sake vỡ đôi một lần nữa, cả hai sinh ra nghi ngờ và cùng nghĩ

'Là cùng 1 hung thủ ? '

Cảnh sát không lâu sau đã đến, sau khi khám nghiệm hiện trường, nhóm Shido tự biết mà ra trước cửa đợi, chú Tome đi ra chào mọi người, Conan hỏi

"Chú Tome, công việc đã xong chưa ạ ?"

"Rồi, chú đang định về đây"

"Thật đáng sợ"

"Mà chú Tome, đây là chiếc chén trong hiện trường ạ ?"

"Đúng rồi cháu"

Shido chau mày thầm nghĩ 'Hừm, thật lạ, sao chén rượu lại không dính máu nhỉ' khó hiểu liền hỏi

"Vậy chú Tome, đây là toàn bộ mảnh vỡ của chén ạ ?"

"Đương nhiên, làm sao CSI Tome này lại bỏ sót được"_Nói xong chú "chào" một tiếng liền đi ra ngoài

Đến tối, Conan kêu Shido qua nhà Ran để kiếm thêm thông tin vì có bác thanh tra Megure. Sau đó Shido cũng kiếm được chút manh mối, cô nói với Conan

"Hôm nay cậu đến nhà bác tiến sĩ đi"

Conan ngầm hiểu, gật đầu rồi nói với chị Ran sau đó đi theo sau Shido

Trong phòng bác tiến sĩ, tất cả mọi người đã ngủ. Haibara một lần nữa ngồi dậy rồi lại đi xuống tầng hầm. Cùng lúc đó, bác tiến sĩ, Shido và Conan cũng thức dậy. Bác tiến sĩ và Conan đi theo sau Haibara, Shido biết thế nào nàng cũng sẽ chạy về phòng bác tiến sĩ mà khóc, Shido không muốn Haibara cô đơn nên đã lẻn vào trong chờ, kiếm một chỗ nào đó vừa khuất và tối nấp ở trong. Chẳng bao lâu, tiếng chân dồn dập chạy về phòng mở toang cửa rồi nhanh đóng lại. Haibara đưa lưng về phía cửa, không chịu được mà tuột dần xuống bật khóc. Shido bỗng nhói lên mà chẳng hiểu lí do, chầm chậm tiến về phía Haibara

Haibara nghe được tiếng chân liền cảnh giác, trong ánh sáng len lỏi nàng thấy Shido, không hiểu sao lại khóc lớn hơn nữa. Shido hoảng hốt không hiểu vì sao Haibara lại khóc lớn hơn khi thấy mình, liền quỳ nhanh xuống ôm nàng vào lòng vỗ về, trấn an

"Không sao cả, không sao cả, đừng khóc nhé"_Vừa nói vừa vỗ lưng nhè nhẹ rồi di chuyển tay lên đầu vừa vỗ nhẹ vừa xoa

Haibara nghe vậy cùng với hành động của cô mà dần nín khóc, nàng choàng tay qua ôm Shido úp mặt vào ngực cô mà thút thít. Shido đau lòng ôm nàng sau đó nói

"Haibara này, tôi...tôi có thể tâm sự với cậu không ? Hai ta tâm sự với nhau để giải tỏa hết nổi lòng, được không ?"

Haibara vẫn thút thít mà không trả lời, Shido nói tiếp

"Thôi để tớ kể chuyện cho cậu nhé. Ngày xưa có một cô bé chưa đầy một tuổi đã bị ba mình nhẫn tâm bán đi, mẹ cô vì đau lòng mà tự vẫn, ba cô vì ăn chơi rượu chè bị người ta đánh chết. Trong môi trường đó là một công ty chuyên đào tạo các điệp viên, thực khắc nghiệt và khó khăn, xuyên suốt mười ba năm cô độc, không tiêos xúc với bạn bè và thế giới bên ngoài, bị hành hạ, đánh đập dã man suốt mười lăm năm nhưng vẫn không than không trách gì, mà cô xem nó như động lực mà phấn đấu. Chỉ hai năm cô đã thành một thiếu niên trưởng thành và có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian kia"_Kể đến đây Shido ngắt đoạn, cuối xuống hỏi Haibara

"Haibara, cậu biết vì sao cô ấy bị bạo hành suốt mười lăm năm vậy mà vẫn không thù trách gì không ?"

Haibara trong lòng lắc nhẹ dầu, Shido cười nhẹ kể tiếp

"Năm cô bảy tuổi trong một lần chạy trốn ra khỏi công ty, nhờ kĩ năng đã học mà thuần thục leo qua tường, phía sau là ba tên bảo vệ mặc vest đen to lớn cầm súng đuổi theo sau. Trên đường đi cô chạy ngang qua một cô bé với mái tóc ngắn màu nâu đỏ có vẻ như lớn hơn một tuổi, bên cạnh là chị gái của cô gái đó. Nhìn ra sau thấy một tên trong đó giơ cây súng lục ở phạm vi khá xa nhắm lệnh về phía cô gái tóc nâu đỏ, cô nhanh chóng chạy đến ôm cô bé vào lòng đỡ một viên đạn rồi tiếp tục chạy mà không màn đến vết thương"_Đang kể thì Shido dừng lại nhìn xuống dưới thấy Haibara đang mở trong mắt nhìn mình, khó hiểu xen lẫn buồn cười, đưa tay lau nước mắt cho Haibara, lại kể tiếp

"Vừa may cắt đuôi được đám người kia và đưa cô đến một nơi xa lạ, mệt mỏi mà xỉu khi nào không hay, một gia sư trong đó đã cứu cô. Một thời gian không lâu, cô quyết định trở về công ty để không liên lụy đến ai, chợt nhớ ra cô bé tóc nâu đỏ và xem cô ấy là mục tiêu để phấn đấu. Đến đây cậu cũng hiểu là cô nhóc đó đã tương tư cô bé tóc nâu đỏ rồi đó"_Cười cười ôm mặt Haibara. Shido biết cô bé tóc nâu đỏ đó là người trước mặt mình đây, cả Haibara cũng biết người đã đỡ viên đạn cho mình là Shido

Cả hai nhìn nhau một lúc, Haibara thôi khóc, ngồi im lại úp mặt vào hai đầu gối người run run. Shido luống cuống không hiểu vì sao tự nhiên Haibara lại run người, theo Shido nghĩ là vì khóc, Shido hơi hoảng nói

"N..này này, sao...sao cậu lại khóc a, tôi xin lỗi, tôi đã làm gì sai sao"

Haibara không nói gì, người run càng dữ dội hơn

Shido hoảng đến cực độ cuống cuồng giữ vai Haibara lại hít một hơi sâu nói

"Thật sự là tôi rất xin lỗi cậu và lí do vì sao thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là tôi đã lỡ làm gì đó cho cậu khóc, nên tôi thấy tôi không có lỗi..nhầm tôi thấy tôi có lỗi nên tôi thực sự xin lỗi cậu, mong cậu đừng khóc nữa mà hãy bỏ qua qua cho tôi. Nói nảy giờ mà tôi vẫn không biết vì sao tôi sai mà tôi phải xin lỗi cậu, nhưng tôi vẫn xin lỗi cậu vì tôi sai"_Shido nhắm mắt lại nói một tràn dài thật nhanh sau đó nghe tiếng cười khúc khích bật lên

Ngơ ngác nhìn Haibara trong lòng mình run lên vì cười, tay Shido vẫn giữ vai của Haibara mà nhìn nàng ngu ngơ. Haibara nói

"Đồ ngốc, nảy giờ tôi đang nén cười nên người tôi run chứ không phải là tôi khóc"_Nói rồi Haibara bật lên cười thành tiếng

Shido đen mặt nói

"Vậy là nảy giờ cậu là đang nén cười chứ không phải khóc ư ?"

"Tại sao tôi lại phải khóc chứ"

"Hừ! Nhưng vì sao cậu lại cười ?!"_Shido mặt giận, hừ một cái hơi cao giọng hỏi

"Vì sao ư ?"_Haibara đang cười bỗng nghiêm mặt hỏi ngược, sau đó Haibara cũng quỳ lên nhưng vì chiều cao bình thường đã thấp hơn nên khi quỳ cũng như vậy mà thấp hơn Shido nửa cái đầu

Haibara đưa tay ôm mặt Shido, kéo mặt Shido xuống đối mặt với mình, bản thân vì chòm lên, Shido bất ngờ mà yên như pho tượng, mặc cho Haibara có đang làm gì. Shido nhắm mắt chờ. Cả hai như sắp chạm môi nhau thì Haibara nói

"Vì mặt cậu lấm lem vết bụi đây, nhìn cậu như con mèo vậy"_Haibara nhếch miệng cười, hai ngón tay cái lau đi vết bụi dính trên mặt Shido

Shido đợi mãi mà chẳng thấy gì, biết mình bị lừa chán nản từ từ mở mắt ra thì thấy người đối diện đang nở nụ cười trêu chọc. Bĩu môi hừ nhẹ, đỡ Haibara đứng lên hỏi tiếp

"Mà này, cậu không thắc mắc vì sao tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này sao ?"_Thật là đáng ghét. Shido thầm nghĩ, Haibara quay lại đưa mặt ngơ ra, ý muốn biết đáp án là gì. Shido đáp

"Là dù thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ không cô đơn đâu, như câu chuyện tôi kể, sau khi lớn lên cô bé có rất nhiều người vây quanh, cô nhóc đã không còn bị cô đơn nữa. Nên dù có thế nào tớ cũng sẽ mãi bên cậu, đừng lo cậu sẽ bị bỏ rơi nhé, tôi sẽ luôn dõi theo sau cậu và bảo vệ cậu. Nhớ nhé! Cậu đừng buồn, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh cậu"_Nói hết câu, Shido đưa ngón út ý chỉ là lời hứa muốn được thực hiện, Haibara mỉm cười mà cũng đưa lên ngón út. Cả hai móc lại nhìn nhau

Shido cười cười đưa tay lên xoa đầu Haibara nhưng quên rằng nàng lớn hơn mình một tuổi, xoa rồi cô dắt tay nàng ở sau mà không để ý Haibara đang đỏ mặt vì cái xoa đầu đó

Đến sáng, cả hai đến trường, Haibara thấy Conan liền đi nhanh đến nói xin lỗi. Shido vẫn giữ cước bộ đi từ từ nhìn Haibara từ sau. Bên này Conan cười nhẹ nói

"Thật là..cậu không hề cô độc đâu"

"Ừm, tên ngốc kia hôm qua đã nói với tôi như vậy"_Haibara nhìn cậu nói rồi nở một nụ cười tự nhiên hiếm thấy

Chiều hôm nay, mọi người tập hợp tại nhà bác Mori. Shido phối cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo sweater xám viền đen, cùng với đó là quần kaki đen trơn ống rộng, đi với đó là đôi giày thể thao Jossg cổ cao trắng xám, tôn lên dáng cao ráo của Shido

Trong lúc đợi Sonoko, ba người bọn cô bàn về nhóm người ở tòa tháp đôi. Shido nghĩ hai người đã chết là có liên quan đến tổ chức áo đen nên bị giết và thứ hung thủ để lại là chén rượu sake bị vỡ đôi, nhóm người còn lại có một người trong số đó chắc chắn có dính đến bọn áo đen mà khử hai người kia. Đang nghĩ thì một tiếng nói vang lên, không ai khác là tiểu thư Sonoko. Shido ngước nhìn nàng thì chợt nhớ gì đó...So...Sonoko sao lại giống Haibara vậy ? Đến đây vì Sonoko đang ở cơ thể người lớn, Shido liền nhớ được cơ thể của Haibara lúc ở khách sạn Haido. Nhịn không được mà máu mũi chảy ra, Shido nhanh chóng bình tĩnh mà lấy ra khăn tay mình hay mang quay sang chỗ khác mà lau đi vết máu ở mũi sau đó nhanh bỏ khăn vào lại túi. Haibara khó hiểu hỏi

"Cậu không sao chứ Shido ?"

"Hả..hả?? À kh...không có gì, hehehe"_Shido nghe Haibara gọi thì quay qua lúng túng trả lời. Haibara nhìn vậy cười nhếch mép rồi thôi

Bên trong tiệc có rất nhiều người, đám người Shido đi vòng vòng tìm cho mình món ăn mà mình thích. Shido không phải là dạng kén ăn nên thứ gì cô cũng ăn được, nhìn đến dĩa vịt quay cao cao mà nhịn không được liền đi lại dùng dao cắt một phần rồi ăn luôn. Bên bác tiến sĩ thì không vậy, bác nói định lấy món trứng cá muối nhưng bị Haibara ngăn lại và nói

"Cháu không nghĩ vậy đâu bác tiến sĩ, cháu sẽ đi kiếm những món ăn có ít calo cho bác"_Nói xong Haibara quay đi

Shido nhìn thầm thương cho bác. Không sao vẫn còn một tay, Shido dùng tay còn lại chưa bị dính thức ăn cắt ra cho bác một cái đùi nữa rồi chạy lon ton lại đưa bác nói

"Bác tiến sĩ, bác cầm đi, mau ăn không là cô ấy đến đó"

Bác nhìn Mori rồi cười cười xoa đầu Shido nói cảm ơn, sau đó cầm cái đùi ăn cùng lúc với cô. Bên Haibara đang bận kiếm món ăn ít calo mà không để ý đến hai người kia. Hai ông cháu được ăn cái đùi thật sảng khoái, Shido hỏi bác

"Bác ăn nữa không để cháu đi lấy"

"Được rồi, bác không ăn nữa đâu, cháu ăn đi"_Bác tiến sĩ cười lắc đầu nhẹ nói. Shido 'Dạ ' một tiếng rồi đến bàn vịt quay cắt thêm một phần nữa

Miếng này khá to, cần phải cầm hai tay mới được, Shido không ngần ngại mà cầm hai tay. Đang ăn thì Shido thấy mép miệng mình đã dính thức ăn, trên trán cũng có vài giọt mồ hôi, chợt nhận ra hai tay cũng đã dính thức ăn, thầm rủa rồi chạy đi kiếm Haibara. Gặp được nàng Shido nói

"Haibaraaaaa, tôi nóng, cậu lấy khăn tay trong túi quần lau giúp tôi với"_Shido đưa túi phải hướng về phía Haibara

Đến lúc Haibara đưa tay vào túi Shido mới chợt ra là khăn tay lúc nảy đã bị cô lấy lau máu mũi, chưa kịp mở miệng nói thì Haibara đã cầm trên tay chiếc khăn, mặt đanh lại nhìn Shido. Cô cười gượng liếc mắt sang chỗ khác nói

"À thì...ờm..."_Không lẽ bây giờ nói luôn là do Sonoko giống Haibara nên Shido nhớ nàng lúc ở khách sạn Haido ??? Shido thầm nghĩ tiêu rồi nhưng thật bất ngờ là Haibara không để ý đến nữa, đưa tay giữ mặt Shido nhìn mình, cầm chỗ khăn không có máu mà lau mồ hôi cho Shido, sau đó là chùi mép cho cô. Shido đứng hình với khoảng cách gần thế này, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Haibara, mặt cũng vì vậy mà đỏ lên hơi cúi đầu xuống nhầm che bớt xấu hổ. Haibara vẫn để yên cho Shido dần cúi đầu, nàng cười cười tay vẫn lau cho Shido

Lau xong, Shido lấy khăn đi vào nhà vệ sinh rửa tay và giặt luôn khăn. Đến lúc ra ngoài nghe mọi người đang bàn tán gì đó, Shido nhanh chạy lại chỗ Haibara hỏi

"Có chuyện gì vậy ?"

"Là trò chơi do ông Tokiwa Kanear sáng tạo, là đếm đúng ba mươi giây sẽ được phần thưởng là chiếc xe Mustan Convertible"

Shido nhớ đến cốt truyện thầm nghĩ 'Ha, có chơi thì nó cũng sẽ đi theo mây khói thôi. Buồn thay cho bác Mori '

Cùng lúc nhân viên đi đến, Haibara và Shido từ chối tham gia. Không lâu sau đã có vài cánh tay giơ lên, Shido nhìn bác Mori đang luống mà giơ đại, trùng hợp là vừa đúng ba mươi giây, ông được kêu lên phát biểu

"Giới thiệu với mọi người, đây là thám tử mừng danh Mori Kogoro, cũng nghe người chiến thắng phát biểu"

"Từ giờ tôi sẽ không còn phải đi xe thuê nữa rồi"_Ông Mori gãi sau đầu cười cười nói

Mọi người phía dưới cũng được phen cười theo. Đèn chợt tắt chiếu lên khán đài, người trên đó nói

"Chào mọi người, tôi xin phép được giới thiệu những nhân viên ưu tú nhất của Nhật Bản. Đầu tên là Kisaragi Hosui, trên màn hình là các tác phẩm được ông Kisaragi bỏ ra hơn ba mươi năm của mình để hoàn tất để kỉ niệm cho lễ khai trương hôm nay"

Trên màn ảnh lần lượt chiếu tất cả các tác phẩm mà ông đã vẽ, sau đó màn ảnh tắt đi, quay lại trên khán đài người đó nói tiếp

"Và đây ông đã sáng tác ra bức 'Mùa thu trên núi Phú Sĩ' "

Chiếc màn dần mở ra, khung cảnh tối mù và đèn bắt đầu sáng lên mọi người hoảng hốt hét toáng lên khi thấy khung cảnh trước mặt. Trên khán đài là bức 'Mùa thu trên núi Phú Sĩ' ở trước bức tranh là cô Okiwa Mio đang bị treo cổ với thân thể bất động. Ông Mori chạy lại phái khán đài kêu lớn

"Mau hạ cô ấy xuống và hạ luôn màn đi"

Cô nhân viên nghe vậy liền làm theo. Phía sau ông Mori có Shido và Conan lúc nảy chạy theo sau, nhìn ông Mori để thân thể cô Mio xuống rồi đưa tay kiểm tra mạch. Ông thất vọng nói

"Muộn rồi"

Cả hai thấy chuỗi ngọc trai được nối đến dây đàn piano, nhìn lên trên, cả hai suy đoán. Ông Mori vô tình nhìn xuống chân cô Mio nhầm kiểm tra thì thấy chiếc chén rượu sake đang nằm ở dưới chân cô. Mọi người há hốc bất ngờ

Không lâu sau cảnh sát đến và phong tỏa hiện trường, mọi người đang bàn với nhau và cho là ông Kisaragi Hosui là thủ phạm, nhưng ông ấy tự cho rằng bản thân có chứng cứ ngoại phạm, không thể nào là ông ấy. Tiếp đó có thêm manh mối và ông Mori nhanh cho rằng là cô Sawaguchi Minami. Shido đứng bên cạnh nghe ông Mori phán đoán cô ngán ngẫm mặc kệ đi và quan sát tiếp. Đến lúc ông Mori nói xong lại cười phá lên như mình đã phá được một vụ án mà không ngủ gật, Conan lại không cho ông vui được bao nhiêu liền nói

"Còn vài điều mà bác đã bỏ qua đấy"

Ông Mỏi nghe vậy liền té ngửa rồi hỏi ngược

"Mày nói gì ?"

"Bởi lần này chén sake lại không bị vỡ, nên nếu cô ấy bắt chước cha mình..."_Conan chưa nói hết thì bị ông Mori sốc ngược nói

"Mày nói nhiều quá thằng nhóc láo xược"_Nói rồi quăng cậu vào cánh gà, có Haibara đang đứng đó

Shido nhìn Conan bị quăng đi như vậy thì cười cười sau đó đi từ từ lại chỗ cậu. Haibara và Conan còn nói về cô Mio, Shido vô tình nhìn xuống dưới thấy viên ngọc trai liền nhận ra, cô mở cửa chạy thật nhanh về ra sảnh quan sát từ trên cao nhìn xuống là cái mái vòm liền hiểu ra mục đích của hung thủ, nhưng vẫn còn một khúc mắc nào đó, Shido nhìn sau lưng, trên tủ kệ bên đó có đựng những chai rượu khác nhau. Nở một nụ cười đắc thắng, cùng lúc Conan chạy theo sau lưng Shido hỏi

"Có chuyện gì sao ?"

"Cậu thấy viên ngọc trai dưới tay cậu chứ ? Và nhìn cái mái vòm kia đi"

Conan lập tức hiểu ra nhưng giống như Shido mà còn một khúc mắc, Shido nhìn liền hiểu, hất mặt sang phía tủ kệ nói

"Hiểu rồi chứ ?"

Cả hai nhìn nhau gật đầu. Bỗng một tiếng nổ vang lên, sau Shido và Conan là mọi người ở chỗ hiện trường, một người trong đó với giọng hoảng hốt nói

"Một vụ nổ sao ? Ở đâu ?"

"Tầng 4, phòng máy và phòng cung cấp điện"_Đầu dây bên kia gấp gáp trả lời, người trong đó nói tiếp

"Phát hiện cháy ở các tầng, hãy đi di tản mọi người mau"

"Được. Thanh tra, chúng ta cần phải rời khỏi đây"_Kazama trả lời chú bảo vệ quay qua nói với thanh tra

"Nếu phòng máy bị hủy cùng với phòng cung cấp điện...thì sẽ không có điện"_Thanh tra Shiratori nói

"Vậy thì đồng nghĩa với việc thang máy không hoạt động ?"_Thanh tra Megure nói tiếp

"Vâng...không, thanh máy VIP vẫn có thể hoạt động"_Kazama trả lời rồi chợt nhớ ra gì đó liền nói

Mọi người được đưa đến thang máy, sau cuộc bàn luận, thanh tra Megure lên giọng nói

"Trẻ em và phụ nữ được dùng thang máy, những người còn lại đi theo lối thoát hiểm"

Những người đàn ông chạy theo sau Kazama xuống tầng của cây cầu. Ở đây, nhóm Shido được đưa đi trước, Ran đẩy Conan kêu đi trước và đám nhóc cũng kêu Conan đi nhưng cậu nói

"Em muốn đi sau"

Ran nhất quyết không chịu, đẩy Conan vào trong thang máy, vì đã đủ số người, thanh máy kêu lên một tiếng Conan liền chạy ra nói

"Quá người rồi"

Shido nhìn Conan gật đầu, Conan hiểu ý mà gật đầu đáp, chiếc cửa thang máy đóng lại bắt đầu đi xuống. Đến tầng 66 thang máy dừng lại, mở ra trước mặt là một phụ nữ đang bồng con, cô nhìn thấy đã đông nên lùi lại cúi đầu xin lỗi. Shido đi ra, đám nhóc cũng vì thế mà đi theo, riêng Haibara vẫn chấp tay sau lưng đi từ từ. Mitsuhiko đưa tay vào thang máy nói

"Xin mời"

"Nhưng...."_Người phụ nữ e ngại nói

"Không sao, bọn em ổn"_Ayumi nói

"Chúng em sẽ đi qua cây cầu để đến tòa nhà B"_Shido

"Hẹn chị ở dưới"_Genta

Người phụ nữ đó nghe vậy cũng an tâm hơn mà bước vào thang máy, gật đầu cảm ơn lần nữa. Đám nhóc bắt đầu lo sợ vì không nghĩ nơi này tối đến vậy, Shido và Haibara cùng lúc bật đèn bằng chiếc đồng hồ đèn pin mà bác tiến sĩ đã làm, Haibara bật đèn lên nói

"Các cậu nên chuẩn bị cho những tình huống thế này"

"Thảo nào cậu, Shido và Conan không tham gia trò chơi"

"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, ta đi đến tầng 60 thôi"_Shido lên tiếng, cô cầm chiếc đồng hồ đèn pin rà đường đi đầu

Đến tầng 60, cả năm người nhìn cây cầu đã bị phá hủy, Mitsuhiko nói

"Giờ ta phải làm gì đây ?"

"Đứng đây rất nguy hiểm. Ta đành đợi người đến giúp vậy"_Haibara bình thản đáp rồi đi lại ghế gần đó ngồi

Shido ngẫm lại cốt truyện lần nữa, bỗng tiếng chuông vang lên, là Conan gọi cho Mitsuhiko bằng bộ đàm nhỏ, Conan hỏi với giọng gấp gáp

"Hiện giờ các cậu đang ở đâu ?"

"Bọn tớ đang ở tầng 60"

Tất cả mọi người xung quanh nghe được, thanh tra Megure liền kêu thanh tra Takagi gọi một chiếc trực thăng, trong lúc đó Conan đi về xe lấy chiếc ván trượt, chạy đến thang máy đi lên tầng 60, thấy chú thợ điện đang đứng đó, Conan giạt lấy nói

"Chú cho cháu mượn đèn pin"_Nói rồi Conan để ván xuống nhảy lên khởi động nó, chạy thẳng qua cây cầu bên kia

May mắn là tiếp đất an toàn, chiếc ván trượt vì va chạm mà rơi xuống dưới. Shido cười đỡ cậu lên nói

"Không sao chứ ?"

"Không sao, cảm ơn cậu"_Đứng lên Conan gọi cho thanh tra Megure

"Thanh tra, chúng cháu đang tiến đến tầng cao nhất, hãy gọi giúp cháu một chiếc trực thăng"

Không đợi thanh tra trả lời, Conan liền cúp máy nói

"Giờ ta đi đến tầng 75 chờ trực thăng thôi"

Đến tầng 75, Conan kêu đám nhóc đi trước, Shido tiến về phía cửa mà đi vào trong trước, Haibara đi theo sau và Conan là người cuối cùng. Vào trong cả ba thấy một dáng người trong đêm tối. Conan nói

"Ngươi là kẻ đã giết cô Mio và ông Oki. Tôi đã biết cách thức ngươi giết cô Mio. Ngươi đã tặng cô ấy một chiếc chuỗi ngọc. Và ngươi còn yêu cầu cô ấy đeo chuỗi hạt khi bức tranh của mình được giới thiệu"

Nói đến đây Haibara liền biết ai là hung thủ, ngạc nhiên nói

"Vậy hung thủ là..."

"Phải, hung thủ chính kà thầy dạy vẽ của cô Mio, Kisaragi Hosui"_Shido tiến lại gần ông, chiếu đèn pin vào ông ta

Ông ta quay lại chậm rãi hỏi cả hai

"Hai ngươi là ai ?"

Shido không trả lời, Conan đáp

"Edogawa Conan, thám tử nhí"

"Chuỗi hạt ông đưa cho cô Mio là thứ dễ tháo ra, đúng chứ ?"_Shido nhìn ông hỏi

Conan nói tiếp

"Và tôi cho rằng ông đã chuẩn bị một chuỗi hạt khác giống hệt cái trước. Trong bữa tiệc, ông đã lấy chuỗi ngọc ra. Trên đỉnh núi Phú Sĩ, từ đầu màn cửa ông đã lắp cái móc của sợi dây piano vào chuỗi ngọc. Sau đó ông đến sau lưng cô Mio và tháo chiếc chuỗi. Khi cô ấy phát hiện, ông đã nói "Đừng lo, tôi sẽ nhặt nó cho cô" sau đó ông đeo lại chuỗi ngọc được nối đến dây piano. Điều đó nghĩa là..."

"Chuỗi ngọc lúc đầu không được nối vào cái móc, chuỗi ngọc sau mới được nối. Điều đó giải thích tại sao cô ấy không để ý"

"Tôi đã tìm thấy một viên ngọc trai ở dưới đất từ chiếc chuỗi ngọc ban đầu mà ông đã tiêu hủy"_Conan nói tiếp

"Và chiếc tách sake ở hiện trường là để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát"_Shido lên tiếng

"Đợi đã, ông Kisaragi có chứng cứ ngoại phạm khi anh Hara bị giết"_Haibara liền thắc mắc hướng Shido hỏi

"Chuyện này cũng dễ giải thích. Đó là một người khác đã giết anh Hara"_Shido đáp lại sau đó hướng ông Kisaragi nói tiếp

"Ông Kisaragi đã đến căn hộ của Hara để giết anh ấy, Tuy nhiên, anh Hara đã chết trước khi ông đến. Ông quyết định tạo ra một hiện trường giống như các vụ trước để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Tạo thành một vụ giết người hàng loạt, và ông sẽ thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát"

"Do vậy, ông đã đặt một chiếc chén sake bị bể tại hiện trường. Lúc đó, vài mảnh của chiếc chén đã bị bắn vào vết máu khô, vì vậy nên lúc kiểm tra thì không tìm thấy hết máu nào trên mảnh vỡ, và lúc tôi nhìn bức ảnh chụp căn phòng của ông Oki, tôi phát hiện vết máu bắn vào chiếc tủ một cách kì lạ. Có lẽ một tròn những bức tranh của ông ở đó, ông đã bảo với Oki là sẽ tặng cho ông ta một bức tranh, nên vì vậy mà ông Oki không chú ý đến hành động của ông"_Conan nói xong phần còn lại, ông Kisaragi ngước lên nhìn cả hai nói

"Lí luận ấn tượng đấy, hai vị thám tử nhí, nhưng chưa đủ buộc tội ta đâu"

"Tôi có bằng chứng rồi, nó ở trong cây gậy của ông. Và có lẽ chiếc chuỗi ngọc đầu tiên của cô Mio nằm trong đó"_Shido cười một cái nói

Ông ta ngạc nhiên, rồi mở phần nắp ở cây gậy, dốc ngược xuống, bên trong là chiếc chuỗi ngọc lăn ra bên ngoài, ông hỏi

"Làm sao ngươi có thể phát hiện ra được ?"

"Là âm thanh, âm thanh trong chiếc gậy đã thay đổi khi cô Mio chết đi"_Conan đáp

"Ha, đúng là đôi tai của thám tử"

"Nhưng động cơ gây án là gì ? Có phải ông bị coi ta lợi dụng quá nhiều trong công việc? "_Haibara hỏi

"Không, tôi nghĩ động cơ là vì tòa tháp đôi này. Hara và ông Oki bị giết cùng một lí do, từ lúc trưng bày núi Phú Sĩ. Tôi đã chú ý tất cả những bức tranh đó đều có điểm chung, tôi đoán chúng được vẽ cùng một nơi"_Shido đáp

Ông Kisaragi ngẩn mặt lên nói

"Nơi đó nằm ngoài Nishitamashi. Cách đây 10 năm, tôi từng trèo lên ngọn đồi để vẽ tranh với tuổi củ tôi việc leo là rất khó khăn. Rồi tôi quyết dành hết năm thánh còn lại để vẽ ngọn núi Phú Sĩ, tôi đã mua ngọn đồi đó và cất nhà. Tôi đã tìm ra nơi để phát triển những tác phẩm của mình. Căn phòng đó, núi Phú Sĩ đã lộ ra vẻ đẹp của nó, nhưng người đàn bà đó đã làm điều này!"_Trong lúc đó ông đưa một chai mực đen đổ lên cây lau, dùng sức thật mạnh đập vào giữa bức tranh ngọn núi Phú Sĩ rồi kéo một đường dài xuống

"Vậy nghĩ là chiếc tách sake bị bể tượng trưng cho núi Phú Sĩ"_Haibara chợt nhận ra nói

"Đúng, tòa tháp đôi đã cắt núi Phú Sĩ thành hai nửa, đó là ám hiệu của ông ấy"_Conan đáp

"Nhưng khi cô Mio bị giêt chiếc chén sake đã không bể đôi"_Haibara thắc mắc

"Ám hiệu đó chỉ nhấn mạnh thêm đây kà một vụ giết người hàng loạt, không có bất kì tin nhắn nào nữa. Vì núi Phú Sĩ đã bị cắt đôi bởi cái xác của cô Mio"_Shido nói

"Bởi vì các ngươi đã phát hiện ra chuỗi ngọc, số phận của ta không thể tránh khỏi"_Ông Kisaragi nói rồi đưa chai thuốc độc nhỏ lên miệng, Conan kịp thấy và đã bắn vào cổ ông mũi tiêm gây mê, cậu tiến lại gần ông nói

"Xin lỗi, với tư cách là một thám tử, tôi không thể để ông chết"

"Cậu biết động cơ của ông Kisaragi sao ?"_Haibara hỏi Shido

"Ừm, khi đến nhà ông ta, tôi đã thấy mọi thứ hơi kì lạ. Lúc kẻ trạm Asahino tôi vô tình nhìn sau lưng Mitsuhiko và thấy tòa tháp đôi đã cắt núi Phú Sĩ, và cạnh núi Phú Sĩ là nhà ông Kisaragi, nhưng đến bên trong phòng lại có chiếc màn cửa lớn luôn đóng kín"

"Điều này cho thấy ông ấy đã không muốn nhìn tòa tháp đôi cắt núi Phú Sĩ, nhưng còn một điểm nữa"_Haibara nói tiếp

"Lúc ấy, chẳng phải ông ta hỏi về hung thủ giết anh Hara sao ? Từ đó cho rằng, khi anh Hara chết, anh ấy đang giữ một con dao bạc, bạc trong tiếng Nhật là "GIN" "_Conan nói

"Nhìn đi, khi cậu đổi "GIN" thành tên rượu, sẽ phát âm khác đi. Có khả năng lúc đó Gin đã chĩa súng vào Hara, vì vậy anh Hara đã chộp lấy con dao. Có lẽ Gin cho rằng Hara cầm sao để tự vệ. Vì vậy hắn không nghi ngờ đó là ám hiệu để lại"_Shido tiếp lời

"Vậy là anh Hara có quan hệ với chúng ?"

"Đúng, tôi cho rằng Hara đã truy cập vào dữ liệu của tổ chức áo đen. Chính vì vậy nên dữ liệu trên máy tính của anh ta bị xóa, và tiếp đến là máy tính của tập đoàn Tokiwa mà Hara đã từng truy cập"_Shido

Conan chợt lên tiếng

"Hết pin rồi"

"Đồng hồ đây"_Shido đưa cho Conan nói

"Cảm ơn cậu, giờ tôi phải quay lại đưa ông Kisaragi lên, đợi ở đây nhé"

"Haibara, ta cần kiểm tra xung quanh"_Shido gật đầu tạm biệt Conan rồi quay qua nói với Haibara

"Haibara, nhìn đi"_Shido lại chiếc bàn gần đó lật tấm khăn trải bàn lên kêu Haibara

Haibara liền đi lại quan sát thì bất ngờ nói

"Là một quả bom sao ?!"

"Không chỉ có một, mà còn rất nhiều"_Shido đanh mặt lại nói

Shido đi lại phía mái vòm, quan sát, chợt thấy đèn sáng lên từ bên tòa nhà B, từ góc độ này tính với mái vòm, cô nhìn ra sau thấy chiếc xe liền chạy đến kiểm tra

"Tuyệt, chìa khóa vẫn còn đây"

"Cậu định dùng nó để qua bên kia sao ?"

"Đúng vậy, tôi đã tính rồi, trước khi Conan và đám nhóc xuống, ta nên làm việc này trước khi quá muộn"

Cùng lúc Conan và đám nhóc bước vào, Conan nhìn qua phía ánh sáng phát ra, chạy đến xem quay lại hỏi Shido

"Với góc độ này, e là sẽ không qua tới bên đó"

"Không sao, chúng ta có thể nhờ đến một thứ"_Nói rồi Shido bật nắp xe lên nhìn về phía bàn đang có một thứ chóp đỏ hiện lên

"Gì chứ ?! Trong phòng này có bom sao ?"_Conan ngạc nhiên nói

"Đúng vậy"

Đám nhóc vì vậy mà hét lên

Haibara bắt đầu giải thích

"Khoảng cách giữa hai tòa nhà khoảng 50m nhưng để bay đến đó cần phải ít nhất 60m tòa đối diện thấp hơn tòa này 20m. Để có thể thực hiện điều này theo chiều ngang ta phải giữ một tốc độ nhất định, nhưng do lực hút Trái Đất, nguy cơ cao sẽ làm ta rơi xuống. Nếu ta dùng 20m để tính T=(2s/g)^0.5 [T = thời gian] [g = trọng lượng(9,80665 m/s^2)] [s = khoảng cách rơi tại vị trí 20m] nếu đặt các số này vào công thức, kết quả là 2.02. Nghĩ là với chiều cao 20m, ta có hai giây để qua tòa nhà B. Và nếu muốn vượt 60m trong hai giây"

"Thì chạy với tốc độ là 30m/s đổi thành 108km/h, trừ chiều dài căn phòng này hầu như ta chỉ đạt được vận tốc 50 hoặc 60km/h, với tốc độ này ta sẽ rơi xuống trước tòa nhà B nhưng nếu làm như cách Conan làm"_Shido dừng xem Conan đi ra sau xe bật cóp xe lên nói tiếp

"Ta sẽ dùng vụ nổ để tăng tốc độ của nó"

"Gì chứ, là thật sao ?"_Genta nói

"Đúng vậy, Shido muốn sử dụng chấn động từ vụ nổ để đưa chúng ta qua tòa nhà B"_Mitsuhiko vẫn bình tĩnh mà giải thích

"Hể!!!!"_Genta bất ngờ nói lớn

"Cái chết sắp đến với chúng ta, phải làm thôi"

Đám nhóc đồng loạt hứng khởi mà nói

"Được, chúng ta cùng làm"

"Việc này được hay không là phụ thuộc vào thời gian, nếu chiếc xe này không đâm vào cửa sổ trước vụ nổ, thì ta sẽ mất đà và rơi xuống"_Haibara lên tiếng

"Ừm, chúng ta không thể nhìn đồng hồ từ xe hơi, đồng hồ tớ và Shido cũng đều đã hết pin"_Conan nói

"Không sao, Ayumi có thể làm được điều này, cậu ấy có thể đếm chính xác ba mươi giây"_Mitsuhiko lại phấn khởi nói

"Nhưng tớ nghĩ lúc này cậu ấy còn đếm đúng không ?"_Genta như không tin nói

"Ayumi, cậu làm được chứ ?"_Conan nhìn cô bé đang cúi mặt

"Tớ...tớ không chắc, nhưng nếu tớ với Conan...nếu Conan bên cạnh tớ, tớ có thể làm được!"_Ayumi rụt rè nhưng nói đến Conan là cô bé phấn chấn trở lại, kiên định nói

Shido nhìn cảnh trước mặt mà giật giật mắt

'Chà Conan coi bộ cũng đào hoa phết '

"Được rồi, để tớ ngồi cạnh quả bom và đếm đến khi còn ba mươi giây, sau đó tớ sẽ lên xe hơi"_Haibara lên tiếng

"Không còn thời gian bàn luận đâu. Chúng ta cũng làm đi"_Nói rồi Conan đưa bộ đàm lên gọi cho bác thanh tra Megure

"Bác ơi, nơi cháu đang ở có rất nhiều bom, hãy mở mái vòm ngay đi"

"Mái vòm ?"

"Dạ đúng rồi, nhanh lên giúp cháu"

Mái vòm đã được mở, mọi người lên xe chuẩn bị

Haibara như đã nói, nàng ngồi cạnh quả bom bắt đầu đếm ngược

"45, 44, 43,..."

"39, 38, 37, 36,..."

"33, 32, 31, 30, 29,..."

Đến giây 30 Ayumi bắt đầu tập trung đếm, lúc này Shido thấy Haibara vẫn còn ngồi đó mà không lên xe liền kêu lớn

"Này Haibara mau lên xe đi!!"

"Các cậu ngốc quá, chẳng phải thế này là đếm chính xác hơn sao ?"

Haibara thản nhiên đáp lại rồi đọc tiếp

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ

'Chẳng lẽ cô ấy định tự sát? '

Không, không được. Shido lắc đầu rồi nhanh phóng xuống chạy về phía Haibara. Hai mươi giây cuối Shido nắm lấy tay Haibara ôm vào lòng nhanh chạy về phía xe, đến xe thì chỉ còn mười giây, Shido vẫn còn nhẹ nhàng đưa Haibara lên xe, Mitsuhiko đỡ lấy đưa nàng vào trong, Shido lập tức leo lên xe

Đến giây thứ ba Conan nhấn ga vừa lúc phóng ra bom đã nổ. Haibara vì chưa định thần lại kịp thì bị bay lên rơi ra khỏi xe, vừa kịp Shido nắm cổ tay Haibara kéo lại, Haibara nhìn tay Shido bị rạch một vết sâu nhưng vẫn kéo tay nàng lên, Haibara như muốn bật khóc mà không để ý đến thứ pha lê được làm bằng thủy tinh ở trước mặt nàng, Shido nhìn qua thấy pha lê sắc nhọn sợ Haibara sẽ bị thương, dùng một tay nữa kéo nàng lên

Conan cũng đã thấy, lấy chiếc nón Ayumi đang đội, dùng đôi giày tăng sức mạnh đá chiếc nón về cái pha lê kia, trúng phốc các tảng băng của đã bị vỡ đi không ít. Shido dùng hết sức kéo Haibara lên có thêm sự trợ giúp của Genta và Mitsuhiko ôm eo từ phía sau kéo ngược, thành công đưa Haibara lên xe, vừa may Haibara chỉ bị xước nhẹ qua mảnh pha lê đó. Nằm trong lòng Shido đang thở dốc, Haibara ôm chặt Shido cố nhịn không khóc

*Đùng*

Tiếng xe va chạm với nước thật mạnh mà phát ra tiếng, Haibara nhìn Shido quẹt đi vết máu ở má do miếng băng xược trúng, nở một nụ cười tươi. Shido cũng vậy mà cười theo

-------------------------------------

xin lỗi đã đăng muộn, tôi làm từ 9h tối đến 1h40 luôn đấy, với bộ này có lẽ sẽ ra lâu hơn dự kiến, thay vì là 1 tuần thì có lúc tôi sẽ trễ 1,2 ngày để đăng cho các cậu xem, thông cảm vì sự ra trễ chap thế này. Các cậu có thể theo dõi bộ truyện tôi mới ra không lâu, có thể tôi sẽ đăng bên đó sớm hơn vì nó là do tôi nghĩ chứ không phải đồng nhân, đến đây được rồi. Có lẽ chap này dài vì 1 phần tôi đem trong phim hết ra đây, tôi viết mà cũng không ngờ nó lên đến 7500 từ luôn. Nhưng tôi vẫn làm được, vì các cậu

thôi, tôi ngủ đây, các cậu ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top