Chương 5

Nhìn thấy hình nhân giấy, cả hai chưa kịp thở phào thì nó lại chạy ngược lên trên.

Vội chạy đuổi theo tầng hai cũng không thấy, tầng ba càng không, lên đến tầng bốn người giấy áo tím chạy vào căng phòng gần đó.

“ đây chính là nhà của ông lão, chắc giờ bỏ trống rồi. Ông ta rất kì quái lắp tận hai cái chuông. Phải ấn theo đúng thứ tự mới chịu mở cửa ”

Ông lão này quả nhiên quái dị hèn gì không muốn lập gia đình, nếu là nàng chắc nàng cũng ở mãi như vậy.

“ vậy phải làm sao? Hai cái chuông cửa phải ấn nó như thế nào? ”

Ninh Tử Phục cảm thấy đời này của mình nếu như không có ngày hôm nay hẳn là hắn sẽ mãi nghĩ thế giới này không có thực thể từ thế giới khác.

“ dùng điện thoại ”

Trương Thẩm Ly nàng trước giờ chưa từng tin ma quỷ, nhưng việc ở khu chung cư này nàng không thể không để ý. Thêm cả ông thầy dởm ấy ích nhất là đã chỉ cách Ninh Tử Phục mà không phải cho hắn uống nước bùa.

“ tôi tưởng chỉ có thể dùng nó để thấy được ông lão chặn đường? ”

Ninh Tử Phục cảm thấy có phải hay không là mình nghe nhầm, nếu có thể dùng điện vậy hắn cũng sẽ thử.

Mở được cửa tầng bốn, có được người giấy tím. Mang xuống nhà tang lễ đốt cho ông lão xem như một di nguyện đã được hoàn thành, chỉ còn có con ngựa nữa là xong.

Di ảnh đã thay đổi, ông lão giờ đã có thêm người bên cạnh. Ngăn tủ được mở ra bên trong có một micro bộ đàm.

Khu vực này liên lạc bằng điện thoại bàn phải kết nối, phải kết nối với máy chủ mới dùng được.

Sức khỏe ông lão cũng không tốt, lại không có người nhà nên có lắp một cái phòng để cho bên quản lý lúc khẩn cấp. Nghe nói bên đó thường bị ông ta làm phiền.

“ Điện thoại reo rồi, là ai đang gọi nhỉ”

Giọng nói trầm thấp dứt quản “ thang... máy... là.. của..cậu... ”

“ đây là giọng của ông lão lầu bốn?” Nàng nghe mà thấy gà nổi hết cả lên

Cả hai người nhìn nhau không nói gì nữa, tiến vào thang máy bấm nút xuống tầng hầm.  Bên trong tầng hầm có hai chiếc xe và một chiếc hộp xanh

Nàng phụ trách giải chiếc hộp và mang hai khối linh kiện đặt vào chiếc đồng hồ, còn Ninh Tử Phục phụ trách giải đố xếp ô gạch ở chiếc xe còn lại

Mật khẩu của chiếc hộp khá dễ chỉ cần nhập 8265 vào " cạch " nàng lấy được một xấp giấy dán và thêm một cái linh kiện.

Ninh Tử Phục thì lấy được con ngựa giấy, ra khỏi tầng hầm đốt con ngựa cho ông lão thêm một di nguyện đã hoàn thành. Ngăn tủ cuối cùng được mở ra bên trong là kính thiên văn.

Không hiểu vì lý do gì Ninh Tử Phục liền nhớ đến đây ông lão thường lấy kính viễn vọng xem trộm nhà đối diện, bọn họ nhiều lần báo với quản lý nhưng cũng không làm gì được ông ta.

Giờ đây mình lại cầm kính viễn vọng nhìn qua bên cửa sổ, thấy được ba hình nhân giấy đang chỉ tay về mỗi hướng, ghi nhớ thật kĩ. Bỏ kính viễn vọng xuống liền bị ông lão hù doạ cho một phen hú vía.

Bước xuống tầng hầm khi đang chỉnh lại kim đồng Ninh Tử Phục đột nhiên cảm thấy khó thở, có thể là trải qua những chuyện kì lạ, bị âm khí xâm nhập. Tuy vòng tay gia truyền có thể đỡ âm khí nhưng vẫn tổn hại không ích.

Chiếc đồng hồ này xem như là dễ tiễn biệt ông lão.

Đặt chiếc đồng hồ kế bên tấm di ảnh, ông lão mỉm cười toàn bộ những di nguyện của ông lão đã được thực hiện. Nhưng ngay sao đó nụ cười của ông lão ấy biết mất, mong là ông ấy không chặn cả hai lại nữa.

Cũng may thang máy còn dùng được nếu không leo lên tầng chín không kiệt sức thì cũng vì mệt mà ngất xỉu. Đối với một người không ăn uống gì từ hai ngày trước đến bây giờ thì đúng là cực hình.

“ Mạc Kỳ, em có ở trong đó không? ”

Nhiếp Mạc Kỳ “ Tử Phục? là anh hả?anh đứng lùi lại, để em nhìn qua mắt mèo ”

Nhiếp Mạc Kỳ “ A! Nữ quỷ áo trắng đang đứng sau lưng anh, em không dám mở cửa ”

Ninh Tử Phục “ áo trắng...anh có thấy gì đâu, ở đâu vậy? ”

Nhiếp Mạc Kỳ “ biến... biến mất rồi. Em không dám mở cửa...anh mau nghĩ cách đi ”

Nàng nhìn thấy một màng tình chàng ý thiếp này cũng cảm thấy đau đầu, một người sợ thứ ở ngoài không dám mở cửa người còn lại lên tiếng trấn an

“ Ninh Tử Phục anh có muốn tôi mở cửa mà không sợ nữ quỷ áo trắng xuất hiện không? ”

“ cô có cách sao? ” Ninh Tử Phục khó hiểu không biết là nàng đang định làm gì

“ tránh ra một bên đi, Nhiếp Mạc kỳ cô cũng lùi vào trong đi đừng có đứng cạnh cửa ” dặn dò xong nàng còn chưa kịp để hai người kia hoàn hồn thì đá cửa xông vào

“ Trương Thẩm ly cô làm cái gì vậy? Gãy cửa nhà tôi rồi ” Cửa nhà lại bị nàng đạp cho một cước

“ hư thì tôi đền, tôi là người có tiền ”

Ninh Tử Phục cạn lời thấy Mạc Kỳ thì liền chạy hỏi thăm “  Mạc Kỳ, em có bị thương không? Anh rất lo vì không gọi được cho em ”

“ em không sao, còn anh? Lúc trưa ngủ dậy không thấy anh đâu, cứ tưởng anh đến khách sạn trước nên cũng vội vã qua đó xem tình hình hôn lễ thế nào ” ngưng một lát cô ấy liền nói thêm “ ai ngờ... ở đó chẳng có ai, chỉ có cô gái mặc đồ trắng nhìn rất giống em, không hiểu sao cô ta cứ theo em mãi. Lúc tìm thấy anh thì bị cô ta kéo ra ngoài. Em cố gắng lắm mới thoát được nhưng không tìm thấy anh, gọi điện không được, chỉ đành về nhà để tìm ”

Ninh Tử Phục nghe thấy những lời Nhiếp Mạc kỳ liền tỏ ra nghi hoặc “ Mạc Kỳ, tại sao lúc đó em lại bảo anh đến thôn Trang Linh? ”

Nhiếp Mạc Kỳ nghe thấy thế liền vội trả lời “ à, mấy ngày trước có một đạo sĩ nói em sắp gặp âm tai, Nguyên nhân là từ người thân. Người thân của em mất hết rồi nên nghĩ ông ta lừa đảo, ai ngờ... lúc gặp được cô gái áo trắng kia, em liền nhớ về chuyện hồi nhỏ.em từng nhìn thấy cô gái áo trắng ở khu mộ của thôn, nhìn giống hệt em nhưng chớp mắt đã biến mất. Về sau em gặp thêm vài lần, cứ như nhìn vào trong gương vậy, cô ta cũng lớn lên cùng em...em kể cho bố mẹ nhưng họ không tin, còn bảo em nhìn nhầm. Cho nên khi gặp chuyện lạ em nghĩ ngay đến cô gái đó. Cô ta là người hay quỷ? Lẽ nào là " Nhị Trùng Thân " trong truyền thuyết? ”

Ninh Tử Phục cũng kể lại chuyện mình gặp phải, còn kể thêm về việc Trương Thẩm ly đang đi tìm mảnh ngọc bội.

Nhiếp Mạc Kỳ “ trời ạ, em... chị của em? Người trong thôn có nói nhà em từng vứt bỏ một cậu bé, nhưng bố mẹ em điều phủ nhận. Hoá ra.. là có chuyện như vậy ”

Sao càng nghe nàng lại càng cảm thấy lạ, những gì ở trước mắt chưa chắc là thật. Khi nãy phá cửa nàng đã nhét vào khe một lá bùa vốn dùng để bảo vệ.

Nhiếp Mạc kỳ “ chị ấy thật đáng thương, vì mấy thủ tục đó mà bị bỏ rơi... nhưng em phải làm gì đây? Hay tìm vị đạo sĩ kia giúp đi ”

“ Ninh Tử Phục anh định đi nhờ tên đạo sĩ lừa bịp đó thật sao? ” nàng nhìn sơ qua sắc mặt của Nhiếp Mạc kỳ thấy đôi lông mày có hơi nheo lại

“ ngoài ông ta ra thì còn ai có thể giúp nữa? ”

Ninh Tử Phục cảm thấy kì quái bây giờ tuy rằng ông ta lừa bịp là thật nhưng việc cấp bách ở đây là nữ quỷ kia.

“ theo như tôi được biết người sinh ngày âm, tháng âm, năm âm,  Khi chết sẽ biến thành lệ quỷ, cho dù không có ngày xá tội vong nhân thì cô ta căng bản đã là thứ không thể chạm vào đừng nói đến là giết ai đó, nhưng mà nữ quỷ áo trắng kia vốn không giống như thế cô ta có thể bị ai đó đẩy hồn ra ngoài ”

Nàng nói một tràng dù sao nàng nói cũng đâu có sai, lệ quỷ mạnh hơn quỷ bình thường nếu thật sự có thể giết người chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ hắc bạch vô thường đến mà thôi

Nhiếp Mạc Kỳ nhìn nữ nhân ngồi trên ghế sô pha tay phải cầm bài vị tay trái nhẹ nhàng dùng khăn lau. Cái bài vị đó nhìn quen lắm, đợi khi nàng lau xong liền đặt lên trên bàn xoay bài vị lại cho hai người kia thấy.

“ cái bài vị đó cô vẫn còn mang theo à?” Ninh Tử Phục nhìn tấm bài vị liền vô thức lùi lại hai bước

“ ừ dù sao cũng là vị hôn thê của tôi, tôi cũng không đành lòng để cô ấy ở dưới cái giếng lạnh lẽo đó ”

Người vẫn còn chẳng qua là diễn quá nhập tâm, hẳn là không lường trước được việc nàng sẽ đến. Nhìn cái ánh mắt ngỡ ngàng có tia không cam lòng là hiểu

Bất ngờ lắm sao bị hôn thê chưa từng gặp mặt, hí hí giỡn với cô ta cũng vui quá trời.

“ nhưng đâu thể để tấm bài vị đó ở nhà tôi được ”

Lời nàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai đây này, Ninh Tử Phục liền nhớ tới lời đạo sĩ kia từng nói và lời nói của nàng, người này tuy mới gặp nhưng cho hắn cảm giác thể diễn tả nên lời.

Nếu lời nàng nói là thật vậy hắn xuống dưới đó gọi ông đạo sĩ đến thì chả khác nào là tự nộp mạng, nghĩ rất thôi đã cảm thấy da đầu tê dại.

“ để một lát thôi, chúng ta còn đi đến nơi khác nữa ”

“ chúng ta sẽ đi đâu? Nơi nào mới được? ”

“ miếu Thành Hoàng, đến đó hỏi thử ông ấy xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ”

Nàng không biết vì sao mình lại muốn đó nơi đó, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc nàng. Nếu nàng còn không đến thì hối hận

“ chuyện... chuyện này nhưng còn Mạc Kỳ. Còn nữ quỷ kia nữa...”

Ninh Tử Phục cảm thấy bối rối cũng cảm thấy rất khó xử nếu mình đi rồi vậy còn Mạc Kỳ phải làm sao.

“ bên ngoài có bùa bảo vệ căn bản không thể vào, cô ta bây giờ cũng không được coi là lệ quỷ. Để an toàn hơn thì anh mang một lá theo đi ” nói rồi nàng giơ tay lấy từ trong chiếc balo nhỏ của mình ra một lá bùa đem nhét vào trong tay của Ninh Tử Phục “ để đảm bảo an toàn thì anh nên đeo nó trên người ”

Nhiếp Mạc Kỳ ( Mạc Lê ) từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nữ nhân này tuy xinh đẹp nhưng lại là người phá hỏng kế hoạch mà cô đã tốn bao nhiêu công sức để thực hiện.

Kế hoạch của cô vẫn còn nhiều, sống đến nay đã 29 năm cô cũng lần đầu nghe đến mình còn có vị hôn thê, chẳng ai nói với cô về chuyện này cả kể cả bà ấy...

Cầm lá bùa mà Trương Thẩm ly đã đưa nhìn nó Ninh Tử Phục cũng cảm thấy an tâm phần nào

Chào tạm biệt Mạc Kỳ, hai người lên đường đến Miếu Thành Hoàng

“ này Ninh Tử Phục miếu Thành Hoàng là nơi như thế nào? ”

“ Miếu Thành Hoàng cách thôn Trang Linh không xa nhưng vị trí hẻo lánh. Nghe nói chỗ đó ngày trước là chiến trường, họ xây miếu để trấn oán khí ”

Nhìn qua nàng đang ngáp dài ngáp ngắn chính mình cũng rất buồn ngủ, lúc sáng khi còn ở khách sạn Hắn cũng uống hơi nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn làm cho nhanh kẻo đêm dài lắm mộng.

Nàng nghiêm túc lắng nghe mọi thứ rồi buôn một câu bông đùa “ cũng được quá ha ”

Đến nơi thấy có tấm bản ghi cấm đi lại

“ cấm thôi chứ vẫn trèo qua được mà,miếu thờ không có tí đèn luôn! ”

Ninh Tử Phục chỉ cười trừ, nơi này ích người qua lại nên việc có đèn hay không vẫn vậy.

Bước vào trong Miếu nàng còn thành tâm đến mức đem bài vị của Nhiếp Mạc Lê đặt lên trên bàn. Ngó qua quyển sách mở ra xem

Thần Thành Hoàng, quản việc âm dương, khen thưởng cái thiện và trừng phạt cải ác. Nếu có cáo trạng, viết tên lên lá bùa và vẽ chòm sao chết. Trên giấy cáo trạng, người sống tố cáo âm hồn sẽ ghi chữ " trạng " âm hồn tố cáo người sống sẽ ghi chữ " oan" . Sau đó đốt lá bùa đi, ông Thành Hoàng sẽ tự ắt phân sử. Đến đây là nàng không muốn đọc tiếp nữa rồi những thứ còn lại nàng chỉ lướt sơ qua

Ôi tình yêu của hai người đó thật mãnh liệt biết bao nhiêu. Mặc dù bây giờ cả hai đã âm dương cách biệt

Nhìn qua bên cạnh thấy lòng đèn Ninh Tử Phục liền mang nó ra ngoài treo lên cây tre gần đó.

Khi đến gần cửa miếu kế bên cạnh còn có một bàn đầy nguyên liệu làm bánh, cái này hẳn là đồ cúng của người trong thôn. Kế bên còn có tờ giấy

Bánh đậu : đặt bột ra bàn, dùng cán lăn, cho nhân đậu vào, gói lại rồi cho vào nồi đậy nắp hấp chín.

Keo dán : cho bột vào nồi, thêm nước, dùng thìa khuấy  điều cho đến khi sôi.

Bên chiếc bàn còn lại khi Ninh Tử Phục mở ngăn kéo ra thì cậu bé mà anh gặp ở đó cũng xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top