Chương 1

Ngày trước ở thôn trang linh có nhà họ Trương và nhà họ Nhiếp.

Họ từng hứa hẹn với nhau nếu sau này phu nhân Trương gia sinh ra con trai và phu nhân Nhiếp gia sinh ra con gái thì sẽ hứa hôn cho hai đứa nó.

Kết quả cả hai nhà đều sinh ra con gái nên họ chỉ dành thở dài xem như không thể kết thông gia, đúng lúc Ninh gia lại có con trai vì thế đã cùng nhà họ ước định hôn sự.

Nhưng không vì thế mà mẹ nàng bỏ qua bà ấy liền hứa hôn cho nàng với con gái nhỏ của Nhiếp gia.

Đứa lớn là Nhiếp Mạc Lê đứa nhỏ là Nhiếp Mạc kỳ, tặng cho đứa nhỏ nữa mảnh ngọc bội còn nữa mảnh còn lại sẽ do nàng giữ.

Xong hôn sự cũng chẳng thành, ngay sau đó vài tháng liền nghe tin con dâu tương lai mà mình cực khổ hứa hôn cho con gái nhỏ lại đoản mệnh ra đi?tuy trong  lòng có chút buồn như sự việc đã thế này có thay đổi cũng như thế.

Một thời gian sau Trương gia rời thôn đi đến nơi khác sinh sống.

Hơn 20 năm sau nàng nghe theo sự chỉ dẫn của Bố mẹ mình để lại đi về lại Thôn Trang linh.

Hiện tại nàng đang đứng trước một ngôi nhà khá khang trang trên còn treo đầy vải trắng điềm là có sự chẳng lành, nhìn qua thì thấy tân lang đang bái đường sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt.

Nàng lên tiếng hỏi "cho hỏi một chút đây có phải là nhà Nhiếp gia không?"

Chàng trai khi nãy còn đang hoang mang liền giật mình nhìn lại, ngập ngừng vài giây rồi trả lời "phải, nhưng cô đến đây để tìm người sao?"

"ừm, tôi theo địa chỉ mà bố mẹ để lại đi đến đây vốn muốn tìm lại mảnh ngọc bội khi xưa mà bố mẹ trong lúc hứa hôn đã tặng"

Nàng nói một mạch cũng không giấu chuyện đến đây tìm đồ vì nàng nghĩ chuyện này không cần thiết để giấu

"hứa hôn?" Ninh Tử Phục mờ mịt lập lại lần nữa

"Ừ là hứa hôn, nhưng mà vị hôn thê của tôi đã không may đoản mệnh khi còn nhỏ nên tôi mới phải về lại nơi này"

Nàng tỏ ra khó hiểu không lẽ hắn hoàn toàn không biết Nhiếp gia có một cặp song sinh sao? Mà nhìn người này hẳn cũng là người của Ninh gia

"không thể nào Nhiếp gia chỉ có một đứa con gái là Nhiếp Mạc kỳ thì đâu ra chuyện hứa hôn này!?" hắn cảm thấy hoang mang vì những gì mình nghe được

"anh hẳn là Ninh Tử Phục đi, trước kia Trương gia, Nhiếp gia cùng Ninh gia đều đến đây hứa hôn. Tôi được hứa hôn cho con gái út nhà bọn họ"

Ninh Tử Phục không tin nhưng lý trí vẫn cố chấp hỏi lại "lời cô nói là thật?"

"Đương nhiên là thật" Lời nàng nói không nhanh không chậm

"nếu đúng như lời cô nói thì nhiếp gia trước kia có một trai một gái? Nhưng sao tôi chưa từng nghe ai nói qua về việc này?"

Khi Ninh Tử Phục còn bé hắn chỉ thấy mỗi Mạc kỳ vậy còn người kia ở đâu? Vì sao không ai nói cho hắn biết còn về Trương gia gì đó nữa? Rốt cuộc khi còn bé đã xảy ra chuyện gì? Một loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu

"không phải một trai một gái mà là song sinh đều là con gái về việc vì sao không nói ra hẳn là vì lo sợ chuyện gì cũng nên"

Nàng không nói nữa mà đưa mắt nhìn đối phương một thân hỉ phục đỏ nếu tân lang ở đây tân nương đi đâu rồi? Còn di ảnh xuất hiện ở sảnh phải hay không là gia chủ Nhiếp gia?

Ninh Tử Phục không nói hay đúng hơn là không biết nói gì

"Phải rồi tân nương của anh đâu? Sao không thấy cô ấy?"

“ tôi không biết khi đến đây, cửa nhà đột nhiên bị khoá bằng dây thừng phải dùng kéo cắt, sau khi tôi cùng cô ấy bái đường thì mọi chuyện liền thành ra thế này ”

Lời nói nghẹn ngào xen lẫn chút hoang mang, từ lúc Ninh Tử Phục bước vào mọi việc liền biến hoá nhanh đến chóng mặt

“ chuyện ma quái, này sao không đi tìm cô ấy đi biết đâu cô ấy vẫn còn ở đâu đó trong nhà thì sao? ”

Nàng nghe Ninh Tử Phục kể cũng cảm thấy lạ

“ tôi sẽ tìm thử ” Ninh Tử Phục cứ thế hít vào thật sâu đôi mắt chứa đầy sự kiên định

“ hai tấm di ảnh được đặt trên ghế là bố mẹ của cô ấy sao? ”

“ ừm,bố mẹ của cô ấy mới mất vào năm ngoái ”

“ thật đáng tiếc, đi thôi anh tìm nương tử của mình còn tôi đi tìm nữa mảnh ngọc bội còn lại ”

Cả hai không nói gì nữa cứ thế mà chia nhau ra tìm, nàng đi vào căng phòng có chứa một bàn đồ ăn. Khi nhìn kĩ lại mới thấy nó làm bằng giấy.

Ninh Tử phục thì chú ý đến gian bên cạnh ở trong có chứa chiếc hộp bên cạnh là mấy quân mạc chược, hoặc là có thể nói là có người cố ý sắp đặt

Phía sau tấm bình phong đối diện trước bàn ăn hình như là có thứ gì đó, chiếc đèn treo phát ra những tia sáng mờ mờ ảo ảo càng làm cho không khí trở nên ma mị hơn.

Ninh Tử Phục đi đến bên chiếc tủ nhìn thấy bên trên còn có một chiếc khoá có thể bên trong đựng thứ gì đó rất quan trọng

Bên trên ghế còn để thêm một chiếc hộp hình như là cần mật khẩu để mở, phía bên phải còn có thêm một đống lửa làm bằng giấy

Nàng kẽ kéo tấm bình phong ra thì phát hiện bên trong là người giấy, dưới đất còn có một que diêm. Nhưng chỉ còn có vài cây

Ninh Tử Phục chạy qua phòng bên thì phát hiện ra là một hình nhân giấy chặn cửa là một cậu bé đang chìa tay ra như muốn thứ gì đó

Ninh Tử Phục thử duy chuyển người giấy nhưng lại không thể làm được hắn liền vô thức thốt lên “ ảo quá, sao hình nhân giấy còn nặng hơn cả đá vậy? Kéo mãi không di chuyển ” nói xong liền thở phì phò

Nàng nghe tiếng liền đi xem thử kết qua thấy một màng này nàng liền nghi ngờ bản thân liệu có đến nhầm hay không? Đi xem thử hai bên tủ bên phải bị khoá rồi còn bên trái thì nàng lấy được một lọ keo

Bên phía trên còn treo đèn lồng nhưng chỉ có ba trong số sáu cái là đang sáng

“ Tử phục bắt lấy ” nàng ném hết hai món đồ vừa nãy nhặt được đưa cho hắn 

“ sao cô không giữ? ” Ninh Tử Phục cảm thấy khó hiểu

“ tôi tìm ngọc bội không phải cái này ”

“ ồ, phải rồi tên của cô là gì? Tôi tên Ninh Tử Phục rất vui được gặp ”

“ tôi tên Trương Thẩm Ly rất vui được gặp ”

Cả hai bắt tay làm quen

“ Ninh Tử phục anh xem thử ở đây có cái nào dễ để giải không ” nàng nhìn quanh nhìn thế nào cũng cảm thấy nhức đầu, cái nào cũng bị khoá cả rồi

“ có cái hộp mạc chược nhìn có vẻ giải rất dễ ”

Quả thật chỉ cần một thao tác là xong có được chìa khoá, nhưng khi đem nó cấm vào với chiếc bàn kế bên cạnh hình nhân giấy thì lại không mở ra được.

Thế thì chịu rồi, nàng đi tìm cây nến muốn đặt nó ở bên trong cái lồng đèn treo ở hai bên cửa. Hiển nhiên là nó cũng không cao nên nàng có thể tự làm.

Thấy nàng cắm xong nến Ninh Tử Phục liền nhanh tay quẹt que diêm thấp sáng ba chiếc đèn lồng còn lại

“ chai keo hẳn là dùng để dán giấy ”

“ là khay đựng tiền giấy ở sảnh ”

Nghe nàng nói Ninh Tử Phục liền nhanh trí nghĩ đến ngay

Cả hai trở lại sảnh lần này nàng thử xếp giấy lại thành một tờ hoàn chỉnh còn Ninh Tử Phục mở chai keo và dán

“Ninh Tử Phục anh còn nhớ cậu bé chặn trước cửa khi chúng ta muốn tiến vào không? ”

“ nhớ, không lẽ đem cái này cho nó sao? ”

“ ừm, tìm thêm cái bao đựng tiền ”

“ trong tủ là và chiếc hộp ngay ghế có thể sẽ có ”

Không nói nhiều cả hai đều đi thẳng vào phòng nàng nhìn quyển sách suy tư nhớ đến sáu cái lồng đèn kia, như hiểu ra được gì đó

“ Ninh Tử Phục mật khẩu mở khóa  527139”

Nghe theo lời nàng vừa nói hắn làm theo mở ra được lại thấy quả thật bên trong có bao lì xì bỏ tiền vào, hắn liền đi đến trước mặt đứa bé đặt vào tay nó

“ biến.. biến mất rồi?sao lại thế được? chẳng lẽ sự thật là...”

“ ta mặc kệ dù cái người có là quỷ thì ta cũng không sợ đâu, mau trả Mạc Kỳ đây! ”

Ninh Tử Phục gần như gào lên hắn cầm chìa khóa cắm vào ổ, thật may lần này cửa đã mở. Hắn nhìn thấy Mạc kỳ nhưng cô ấy lại biến đi đâu mất

“ Mạc Kỳ?em đi đâu vậy? ”

Tử Phục chạy theo nhưng vẫn mất dấu

“ Mạc Kỳ, chờ anh với! ”

Tân nương áo trắng giọng nói dứt quản khẽ vang lên “ vòng...tay... ”

Tử Phục nghe thấy thế liền nói “ vòng tay? Tín vật tình yêu của chúng ta sao? Nó ở trong hộp chỗ lễ đường, em muốn anh mang nó tới đây hả? ”

Tân nương áo trắng vẫn tiếp tục lập đi lập lại “ vòng...tay... ” sau đó thì không còn nghe thấy nữa

Khi nàng tiếng vào trong phòng này thì nhìn thấy Ninh Tử Phục đang đứng nói chuyện với ai đó hẳn là tân nương của anh ta đi. Nàng tiến đến chiếc kiệu gần đó vạch tấm khăn ra liền lộ lớp khăn voan

“ lạ thật, rõ ràng rất gần sao lại không sờ được vào khăn voan? Nó hình như càng lúc càng xa...”

Nàng cũng đành chịu lấy chiếc chìa khóa gần đó ném cho Ninh Tử Phục

Thấy nàng ném chìa khóa thì cũng hiểu có thể đây là để mở khóa tủ, mở được tủ liền có được cây kéo

“ dùng kéo để cắt ngọn lửa bằng giấy ”

Ninh Tử Phục thật sự phục nàng xát đất, trong tình cảnh này mà nàng vẫn còn bình tĩnh như thế, như thể nàng biết trước mọi việc vậy

Mang theo vải đỏ tiến về phía sảnh, giơ tay lên lâu tấm di ảnh

Kì quái sao người trong ảnh không thấy rõ mặt mà chỉ thấy mỗi phần lưng, tấm còn lại thì không thấy người. Lau hai tấm ảnh liền có chữ hiện ra

Nhìn thấy chữ nàng chạy đi đến phòng bên chỉnh lại chữ trên khoá, chiếc khoá bật mở bên trong có cán cân

Thấy nàng mở được khóa Ninh Tử Phục cũng nhanh chân chạy về phòng nơi mà Mạc kỳ đã biến mất thì gặp được bố mẹ của cô ấy

“ hai hình nhân giấy này... là bác trai với bác gái ư? Không, giờ phải gọi là bố,mẹ...” ngập ngừng một chút Tử Phục nói tiếp “ bố mẹ không yên tâm về Mạc Kỳ ạ?con sẽ tìm ra cô ấy, không để cô ấy bị hại!” nói xong bố mẹ của cô ấy liền biến mất.

___________________________

Trương Thẩm Ly :  Không nhờ rằng vị hôn thê của tôi lại yểu mệnh đến thế

Nhiếp Mạc Lê : tôi vẫn còn, không yểu mệnh

Tử Phục : huhu Mạc kỳ em ở đâu?

Mạc Kỳ : Vòng...tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top