Kẻ Bắt Nạt
Trong trường học luôn tồn tại một loại người nhút nhát, cố tránh xa môi trường xung quanh, ít nói và có phần cục mịch. Họ hầu như rất ít hoặc thậm chí là không có, đồng thời là mục tiêu hàng đầu của bạo lực học đường. Và đa số các trường hợp họ sẽ im lặng chịu đựng mà không nói lên. Những điều đó thật tệ hại.
Quỳnh Chi năm nay 17 tuổi là một cô gái khá nhỏ nhắn. Học lực thuộc hàng top của lớp. Nhưng vì có xu hướng thu mình và ít tiếp xúc với các bạn học nên cũng không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết trong và ngoài lớp học.
Từ hồi bước vào cấp ba cô đã gặp phải một kẻ vô cùng đáng ghét. Cậu ta hay có những hành động quá đáng. Ban đầu chỉ là việc mượn vở hay chép bài hộ còn bây giờ là hâm dọa và rất hay đem cô ra làm trò đùa. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết kiềm nén im lặng chịu đựng xong tìm cách trốn ra ngoài. Nhiều lần uất ức đến nổi cô phải trốn trong nhà vệ sinh mà bật khóc. Cũng là đồng học với nhau sao mà cậu ta có thể cư xử như vậy chứ.
Một ngày bình thường của Quỳnh Chi sẽ là đến lớp và điều đầu tiên khi tới nơi chính là bắt gặp ánh mắt của Bảo Ngân nhìn về phía bản thân.
Cô đi đến chỗ của mình. Nó ở bàn nhì và gần cửa sổ. Nàng thì chỉ ngồi phía sau cô.
Bảo Ngân ngưng đùa giỡn với lũ bạn mà tiến lên bàn cô.
- Bài tập hôm nay làm xong rồi chứ?
- Xong..xong rồi
- Tốt, đưa đây mau để tao còn chép. Nhanh lên lề mề quá con bốn mắt lập dị
Cô ngoan ngoãn đưa bài tập ra. Việc này đối với cô cũng quá quen rồi.
Trong giờ học thay vì nghiêm túc nghe giảng Bảo Ngân lại hết nói chuyện phím tới tìm trò phá cô. Với tay kéo kéo tóc cô, chơi chán rồi thì lăng ra ngủ. Mặc cho giáo viên nhắc nhở.
Bảo Ngân biểu tình kiểu ' Đếch quan tâm '
Cô thở dài rồi tiếp tục ghi chép.
Ra chơi.
- Ê bốn mắt đi mua giùm tao chai nước đi
Cô không nói gì chỉ cầm tiền rồi lẳng lặng rời đi.
Lớp trưởng bức xúc trước hành động đó của Bảo Ngân. Nhanh chóng giữ tay cô lại.
- Cậu không thể tự đi sao mà cứ bắt cậu ấy đi vậy?
- Việc của mày à?
- Tớ là lớp trưởng tớ có quyền lên tiếng khi thấy hành vi bắt nạt của cậu
- Thì sao? Lớp trưởng là ngon à. Mày muốn đi thay nó không? Bảo vệ ghê thế...lẽ nào mày thích nó à
- Cậu...cậu
Thấy cậu kia lắp bắp, Bảo Ngân nở nụ cười khinh miệt. Thằng nhóc này làm nàng cáu rồi. Nắm tay nữa kìa thân thiết quá nhỉ.
Trước tình hình đó cô đẩy lớp trưởng ra
- Minh à không sao để tớ đi là được mà. Cậu đừng chọc cậu ấy
- Biết điều thì đi lẹ lên. Tao sắp khát khô cổ họng rồi nè
Cô chạy nhanh khỏi lớp. Cậu lớp trưởng tiếc nuối nhìn bàn tay còn hơi ấm của cô. Tất thảy hành động đó đều rơi vào mắt của Bảo Ngân. Có ngu đến mấy cũng nhìn ra thằng Minh kia thích cô. Chậc, Bảo Ngân tặc lưỡi.
- Nè mày làm vậy có quá đáng lắm hông
- Đúng đó, thấy tội nhỏ đó quá à
- Con gái người ta yếu đuối như vậy mà mày cứ ăn hiếp hỏng thấy tội lỗi hả con này
- Hành nhỏ hơn một năm luôn, mày thiếu điều ác quỷ hay gì vậy?
- IM HẾT CHƯA!!! TỤI MÀY PHE AI THẾ!!
Bị mấy đứa bạn lải nhải đạo lí khiến Bảo Ngân càng thêm bực mà quát tặng mỗi con một cú đấm vào đầu.
- Tỉnh chưa?
- Ui da con này ác vl đau chết bà rồi
- Thư ơi mày coi tao có bị lũng não chưa huhu
- Tao cũng đau bà cố đây nè
- Hức tao về méc mẹ nè
Bốn đứa kia ôm đầu ăn vạ làm nàng nhức cả đầu.
Cuối cùng cô cũng về, trên tay còn mang theo chai nước.
- Của cậu đây
- Lâu quá đấy. Mày chậm như rùa vậy
Nói vậy nhưng nàng vẫn nhận lấy chai nước. Cô thở phào một hơi rồi về chỗ.
Đến lúc ra về
Cô vừa tới cổng trường đã bị nàng nắm tay kéo vào con hẻm gần đó. Nàng cao hơn cô một xíu nhưng sức lực thì lớn hơn rất nhiều. Bàn tay xiết chặt khiến cô cảm thấy đau.
- Khi nảy mày làm cái gì vậy hả!!
- Tớ...tớ không có làm gì hết
- Nói dối!! Mày muốn ăn đòn à
- Nhưng tớ đã làm gì đâu chứ...hức
Cô ủy khuất nước mắt bắt đầu trực trào. Tự nhiên lại nổi cơn vô lý gì nữa đây.
Bảo Ngân mạnh bạo giật lấy cặp của cô. Nàng lục lọi thứ gì đó. Xong lại móc ra được một cái hộp gì đó.
- Đừng!
- Nói xem đây là cái gì? Thằng ranh kia tặng mày à?
- Cái đó...trả tớ
- Chậc, mày thích thứ này tới vậy hả? Đáng tiếc tao sẽ lấy nó
- Đừng mà...hức..trả cho tớ đi..xin cậu
Cô cực lực cầu xin. Thứ đó quả thật là do cậu lớp trưởng đưa cho cô nhưng trong đó là chiếc usb chứa bài luận sinh của cô. Không thể để mất được cả một tháng công sức thức đêm.
Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến nàng. Thấy bộ dạng của cô, trong lòng nổi lên ngọn lửa giận không thể dập tắt được. Chỉ hận không thể bóp nát cái hộp này.
Bảo Ngân quay đi mang theo chiếc hộp chứa cái usb. Bỏ lại cô nước mắt lưng tròng trong con hẻm nhỏ. Cô thu mình ôm gối khóc không ngừng. Nàng quá đáng lắm. Cô ghét Bảo Ngân.
Sau một hồi lâu cô sửa soạn lại đồng phục đầu tóc. Vẫn còn tiếng nấc nhẹ, đôi mắt chưa hết đỏ nhưng đã trưa lắm rồi. Cả nhà còn phải chờ cô về nữa.
Phía đường bên kia, một cô gái quan sát từ đầu đến giờ chỉ biết thở dài rồi bỏ đi.
Tới tiết thể chất vào buổi chiều. Cô xin nghỉ. Mẹ cô đã xin phép giáo viên chủ nhiệm. Thấy con gái không ổn, bà gặng hỏi nhưng cô chỉ im im rồi lãng sang chuyện khác.
Mấy ngày sau đó, cô bận rộn làm lại bài luận. Trong giờ học nghiêm túc nghe giảng bỏ lơ hành động quậy phá của người phía sau. Vừa nghe tiếng chuông ra chơi cô lập tức chạy nhanh khỏi lớp rồi mất tâm. Đến khi tiếng chuông vào lớp thì mới ló mặt trở về chỗ. Chưa nói ra về thì cố náng lại đến khi thấy bóng dáng nàng đi xa rồi mới an tâm ra về.
Chuyện như vậy lặp đi lặp lại suốt hơn một tháng. Bàu luận cũng gần xong rồi. Nhưng cô vẫn còn tức giận. Quyết tâm không để bị ức hiếp nữa.
- Này Chi ơi
- Cậu sao biết tớ ở đây?
- Bí mật
- Cậu sẽ nói lại với cậu ta đúng chứ
- Không. Tôi có cái này cho cậu
- Thảo...cái này là
- Của cậu đó. Tôi nhặt được nó
Cô ngỡ ngàng vì đó là cái usb. Là của cô sao?
- Nhà vệ sinh không phải chỗ trốn hoàn hảo đâu, về sau cẩn thận đó
Nói rồi Thảo bỏ đi. Cô thì đang suy ngẫm điều gì đó.
- Bạn của Bảo Ngân sao lại giúp mình chứ?
Cô nào biết rằng những lời đó đã tới tai người được nhắc tên. Nàng không xa không gần mà ở ngay phòng vệ sinh bên cạnh.
Bị ngó lơ suốt thời gian qua khiến Bảo Ngân cảm thấy cực kì khó chịu. Lần đầu tiên ý thức được nàng đã đi quá xa. Xem ra là phản tác dụng rồi... Một phần tự trách một phần bị lũ bạn kháy vô chỗ đau. Nhiều lần muốn mở miệng xin lỗi nhưng lời chưa đến miệng lại nuốt vô. Chiếc Usb cũng là do nàng nhờ Phương Thảo đưa cho cô. Vì nàng biết bây giờ cô không muốn nhìn mặt nàng nữa.
Đợt sóng này chưa dứt đợt sóng khác lại ồ ạt kéo đến.
Cậu lớp trưởng đang cố tiếp cận cô. Hay làm mấy trò mèo tán tỉnh cũ rích. Cả lớp thì ai cũng biết chỉ có cô là lơ ngơ, lúc nào cũng tỏ ra khách sáo. Cậu ta cũng không nhục chí vẫn tiếp tục theo đuổi cô.
Bảo Ngân trong lòng bực tức mà không làm được gì. Nếu như là ngày trước nàng sẽ tiến tới và cho tên nhóc kia một trận rồi kéo cô về. Nhưng bây giờ thì...
Nàng nhận ra trước giờ vì sự ích kỷ của bản thân mà gây cho cô biết bao là rắc rối. Đúng là một kẻ tệ hại.
Ra về.
- Ôi bạn tôi. Nhìn mày xem cứ như bị đá vậy đó haha
- Hửm?
Nàng chỉ đáp lại ngắn gọn với vẻ mặt ủ rũ.
- Thôi Trúc mày chọc nó hồi nó quạo đập cho bây giờ
- Tao nói đúng mà trời
- Ai chả biết nhưng im giùm đi má nội
- Mà con Thư với con Nhi đâu? Đánh trống cả buổi rồi, làm gì lâu thế không biết
Chờ lâu quá, Trúc rảnh rỗi sinh nông nỗi cứ chọc Bảo Ngân miết mặc cho Thảo có can ngăn.
- Ây tới rồi nè
- Tụi bây ngủ trong đó luôn à
- Con khùng tao với con Nhi nghe lỏm được một chuyện không mấy tốt đẹp. Muốn biết không?
Câu hỏi có vẻ là chung nhưng Thư lại chỉ hướng ánh mắt về phía nàng.
- Muốn muốn
- Con này mày nháo quá đi
- Nhi nói đi em, tao bịt miệng nó lại rồi nè
Trúc như bị tăng động nên Thảo cùng Thư phải hợp lực chặn họng nó lại.
- Trước hết, tao muốn hỏi mày một chuyện, Ngân.
- Chuyện gì?
- Mày thích nhỏ đó đúng không?
- Ai?
- Quỳnh Chi
- ...
Tất cả rơi vào bầu không khí không một tiếng động. Nàng không trả lời, mọi người cũng không hỏi tiếp. Sự im lặng đó có lẽ là câu trả lời thiết thực nhất.
- Được rồi, bọn tao hiểu mà
- ...
- Mày biết thằng Minh thích con Chi mà phải không?
- Ừ
- Mày biết con Ánh lớp 11a2 không?
- Có nghe qua
- Nó thích thằng Minh. Khi tao với con Thư đi qua phòng dụng cụ thì nghe nó bàn về chuyện kêu người đánh con Chi để dằn mặt. Mày biết đó mấy đứa con gái khi ghen thì làm gì chả được. Nhỏ đó ỷ có anh nó bảo kê nên chảnh lắm. Sắp tới lo mà coi chừng tình yêu của mày đi
- Cái gì!!! Sao không nói sớm!!!
Bảo Ngân bàng hoàng. Nói như vậy cô chắc sẽ gặp nguy hiểm rồi. Chết tiệt mấy đứa này dài dòng làm gì chứ.
Không nói không rằng nàng chạy đi tìm cô khắp nơi. Trong lòng thấp thỏm lo sợ. Làm ơn đừng có chuyện gì. Chúa ơi xin đừng để người con yêu tổn thương.
Một thân ảnh mồ hôi nhễ nhại băng qua từng hành lang chỉ mong tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người thương.
- TRƯƠNG QUỲNH CHI!!
Nàng hét lên trong vô vọng.
Một nơi khác, lúc này cô đang ở trong phòng thí nghiệm. Chợt nghe có tiếng người gọi mình. Nhưng chỉ là thoáng qua. Nghĩ đó chỉ là ảo giác cô lại tiếp tục tập trung vào mẫu vật.
Ngờ đâu đang tập trung quan sát thì một âm thanh lớn phát ra. Đó là tiếng phá cửa. Cô giật mình nhìn qua thì thấy có một đám người mặt mày hung tợn đang hướng về phía mình. Trong lòng bỗng chóc bất an. Trái tim lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Cô hoảng sợ tột cùng.
- Chính là nó đó
- Ranh con tầm thường này có gì đặc biệt đâu chứ. Em không nhầm người chứ
- Sao mà lầm được. Cả cái lớp đó đồn ầm cả lên rồi. Đừng nói nhiều nữa. Xử nó cho em
- Mày cướp bồ em tao là mày tới số rồi con ranh
Hắn vẫy tay cả đám đàn em bắt đầu áp sát. Thậm chí một trong số đó còn có hung khí.
Cô bây giờ chỉ biết sợ hãi lùi về sau. Cô đã làm gì sai chứ? Sao ai cũng muốn nhắm vào cô. Hức, tại sao? Hết lần này đến lần khác cô đều là mục tiêu của đám người hung dữ trong ngôi trường này. Cô chỉ muốn có cuộc sống học đường bình thường thôi mà. Nước mắt trực trào. Cô bây giờ đã chạm lưng tới vách tường. Hết đường lui thật rồi...
Cô cúi người ôm đầu chờ đợi cơn đau sắp giáng tới
- Ahhhh
Tiếng la thất thanh nhưng 5 giây, 10 giây rồi đến hơn 30 giây vẫn không có gì xảy ra... Cô không thấy đau đớn gì cả nhưng mà tại sao?
Quỳnh Chi lúc này mới có chút tò mò. Khẽ ngước lên thì thấy một hình bóng đang chắn trước tầm nhìn của mình.
Càng bất ngờ hơn cái người mà hứng chịu cái thanh sắt đó lại là Bảo Ngân. Người luôn bắt nạt cô. Vì cái gì lại đỡ cú đánh đó chứ.
- Ah...ha...Cả đám tụi bây hùa đánh một đứa con gái không biết nhục sao
- Khốn kiếp, con nhỏ này đâu chui ra vậy!
- Đại ca hình như nó là em thằng Carlos
- Thằng nào cơ? Thằng chó đó cũng có em nữa sao
- Anh biết nó điên tới mức nào mà. Giờ tính sao đại ca
Trong khi cả đám bậm trợn đang nháo nhào thì bên đây lại có phần khó xử.
- Cậu sao lại...
- Mày bị ngu à thấy tụi nó đánh không biết chống thì cũng phải chạy chứ!
Tuy đau nhưng nàng lại không quên buông lời nặng nhẹ. Bảo Ngân không giỏi thể hiện thành ý cho mấy
- Cậu...đưa tay tớ xem
- Không sao. Dâm ba cái này làm gì được tao
- Thật chứ?
- Ừ...Ahhhhhhh
Cô bóp vào cánh tay bị đánh kia. Nàng hít một ngụm khí lạnh sau đó là tiếng la thất thanh.
- Mày bị điên à!!
- Ơ sao bảo không sao?
- ...
Giờ biết nói gì hơn. Cô thắng rồi dân tri thức nói chuyện thì đố cãi lại được. Trong lòng cô bây giờ chợt có một chút ấm áp. Thì ra vẫn có người vì cô mà lao ra che chở. Không biết lý do nhưng bây giờ, ánh mắt cô nhìn con người này đã không còn lạnh nhạt ác ý mà thay vào đó lại có chút ôn nhu.
- Mẹ chúng mày đứa nào đánh em tao!!
Từ đâu một đám người khác lao vào. Xét về quân số có đông hơn tên kia mấy phần. Khiến đám người trong đây run rẩy lo sợ
- Hiểu lầm thôi. Anh Carlos không phải như anh nghĩ đâu. Tụi em...đại ca..anh nói gì đi chứ
- Nói gì là nói gì!! Tại mày không đó con nhỏ này. Mày hại tao rồi
- Anh hai à...em..
Cả đám người quýnh quáng đổ lỗi cho nhau. Giờ đây nếu có thể sống đến ngày mai thì cũng không đảm bảo là bọn họ không tàn tật hay gì đó đâu.
- Trời ơi, con điên này có sao không?
- Mày thấy tao giống không sao hông? Hỏi thừa
- Vẫn mạnh miệng như này là biết chưa thể chết rồi. Haha
Thái độ khác xa lúc cô hỏi nàng.
Cuối cùng thì đám người kia bị anh của Bảo Ngân dọa sợ mất mật. Dập đầu xin tha. Carlos đấm mỗi thằng mấy phát rồi thả đi. Dầu sao đây cũng là trường học để lại chút mặt mũi cho lão hiệu trưởng vậy. Cô mang nàng lên phòng y tế. Mấy đứa kia cũng đi theo còn anh của nàng thì hỏi thăm vết thương nhưng bị Bảo Ngân tìm cớ đuổi khéo. Người anh số khổ hết vai từ đây.
Dù là bị thương nhưng bản tính không hề thay đổi, mở miệng ra là nặng lời với cô. Quỳnh Chi thì mặc kệ lo xem cánh tay nàng. Tiếng la ú ớ làm bốn đứa ngoài kia cười không nhặt được mồm. Khi nãy rõ ngầu mà giờ như con gà bị cắt tiết vậy. Haha.
- Cười cái khỉ gì mấy con kia!!
- Cậu ngồi im coi!
Bị cô ra lệnh nàng im bặt không dám nói một lời.
Bọn kia lại được thêm một tràng cười khoái chí. Buông lời trêu ghẹo liên tục vì biết nàng đã bị cô gái kia lấn áp uy thế rồi.
Sau sự kiện đó, trường học xôn xao bàn tán nhưng cũng chỉ được một thời gian. Cậu lớp trưởng cảm thấy có lỗi nên đã từ bỏ việc theo đuổi cô. Tất cả hầu như lại trở về như cũ.
Nhưng tại sao lại là hầu như?
Là vì cái này nè.
- Bốn mắt xuống căn tin mua giùm tao ổ bánh mì đi
Nếu là lúc trước cô sẽ sợ sệt mà đi ngay. Còn bây giờ thì khác rồi baby ạ.
- Tớ mệt quá à~ Cậu nói xem tớ bị bệnh không?
- Mày..mày bị bệnh thì liên quan gì đến tao
- Vậy hả? Tớ nghĩ là có đó~
- Có gì chứ...không đi thì tao đi
Bảo Ngân bị mấy lời nói kia làm cho đỏ mặt. Trời ạ lúc trước cô có vậy đâu. Rốt cuộc người này là ai. Hãy trả Quỳnh Chi của lúc trước lại đây a. Huhu
- Hihi. Dễ thương
Cô nhìn dáng vẻ của nàng mà cảm thán.
- Cậu biết rồi à?
- Hả? Biết cái gì?
Bị Nhi hỏi bất ngờ cô khó hiểu mà nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Chuyện Bảo Ngân thích cậu
- Ừ
- Tôi thắc mắc là cậu biết bằng cách nào?
- Để xem...Linh cảm đó :3
Nói thật thì cô không biết đã động lòng con người kia từ khi nào. Lúc trước rõ là rất ghét cái vẻ mặt đó mà sao bây giờ lại dễ thương như vậy.
Nghĩ lại mới thấy, tính cách của Bảo Ngân có phần cục súc đến cách bày tỏ cảm xúc cũng chả đến đâu. Vì thế mà chỉ có thể gây sự chú ý với cô bằng cách bắt nạt. Nói trắng ra là mỗi lần muốn tiếp cận là lại ngại không thể buông lời ngọt ngào. Cô đang thắc mắc cậu ấy có máu S hay là một Stundere đây.
Công việc hàng ngày của Quỳnh Chi bây giờ là chọc ghẹo nàng. Tính cách ngự tỷ cục súc bị chọc đến thành một con mèo xù lông. Lũ bạn nhìn nàng mà không thể nhịn được cười xong lại bị ăn nắm đấm nóng hỏi. Tuy hay chí chóe nhưng họ mừng vì cô bạn thân đã có được hạnh phúc. Thật tốt quá rồi.
- Nè cậu muốn tới nhà tớ không?
- Gì nữa đây, tới nhà mày làm gì? Tao không có thời gian
' Muốn đi. Muốn đi. Muốn đi ' thâm tâm soái tỷ belike
- Tớ có thứ muốn cho cậu xem~ đi mà một chút thôi~
- Để mặt mày xa ra coi..tao..tao..sẽ suy nghĩ
- Vậy là đồng ý rồi nha
Cô hí hửng quay lên học bài tiếp. Tình yêu đã biến một con người gần như trầm tĩnh trở thành một người ồn ào ( với nàng ) gương mặt lúc nào hiện lên vẻ toan tính xấu xa.
Về tới nhà sau khi chào phụ huynh xong cô lập tức kéo nàng lên phòng mình. Căn phòng của học bá cũng đơn giản. Bảo Ngân bị cô trực tiếp lôi lên giường.
Mặt nàng lúc này vừa đỏ vừa hoảng. Không hiểu gì hết, đây là ai? Đâu phải bé con của nàng đâu.
- Thả tao ra. Làm gì thế. Điên à!!
- Nhỏ giọng một chút mẹ tớ vẫn còn dưới nhà đó
- Thả ra coi
- Cậu không phải lúc trước thích bắt nạt tớ lắm sao? Hôm nay tớ sẽ trả lại cho cậu gấp nhiều lần nha~
- Mày...
Lời chưa thốt ra đã bị đôi môi của người phía trên hung hăng chặn lại. Nàng cùng vẫy muốn thoát ra nhưng vì thiếu khí nên sức lực hoàn toàn không có. Nụ hôn mạnh bạo kéo dài đến khi cô thấy sắc mặt thiếu khi của nàng nên đành luyến tiếc tách ra. Cả hai còn lưu lại trên không sợi chỉ bạc. Bảo Ngân gấp gáp hít từng ngụm không khí.
- Mày bị điên à!!
- Tớ đã bảo là im lặng mà
- Tại ...tại sao..
- Tớ thích cậu
Quỳnh Chi lúc này nở một nụ cười ôn nhu mị hoặc. Cô là đang thâm tình mà tỏ tình nàng. Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng là tất cả tâm tư của cô.
- ...
- Tớ biết cậu thích tớ
- Sao...?
- Ngốc, cách yêu của cậu đã làm tớ tổn thương rất nhiều đó biết không?
- Xin lỗi...
- Không sao cả, tớ sẽ tha lỗi cho cậu với điều kiện...
- Điều kiện?
- Làm bạn gái tớ đi
- ...
- Này im lặng là sao? Đồng ý hả?
- Ừm
Nàng nhỏ giọng, lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng vào người phía trên.
- Hửm? Tớ không nghe rõ
- Thì...đồng ý
- Không ngheeee
- Mày điếc à tao nói đồng ý rồi mà
- Không được xưng mày tao. Bảo Ngân phải học cách trở thành trẻ ngoan từ bây giờ mới được nha~
- Đừng có...ưm..a~
Ờ thì cách này dạy có chút đặc biệt.
Những ngày sau ở trường ta thấy có người đi học với vẻ mặt thỏa mãn lạ thường. Người còn lại thì âm ĩ gì đó phóng sát ý về phía người ngồi trên.
Vậy là kẻ bắt nạt chính thức bị bắt nạt từ đây.
Không ai nghĩ cô gái nhỏ nhắn ngày nào lúc lên lớp 12 lại dậy thì cao hơn cả ngự tỷ. Dáng vẻ mang chút tiêu sái. Không đeo kính nữa vì thế mà nhan sắc được thăng cấp vượt bật. Từ tiểu mỹ thụ trở thành ôn nhu công. Đúng là không nên đánh giá chỉ dựa vào vẻ ngoài a.
Úm ba la. Sau khi tốt nghiệp cả hai lên đại học, học xong thì come out với gia đình hai bên. Ban đầu thì không được như ý cho lắm nhưng sau cùng họ đã hạnh phúc với một đám cưới có cả sự chúc phúc của gia đình hai bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top