Chương 2 Trần Vị Nhiên

Trần Vị Nhiên vừa bước vào lớp, cả lớp lập tức im ắng bất thường, ai nấy đều hướng mắt về người phụ nữ trẻ tuổi đang bước lên bục giảng. Người bừng tỉnh đầu tiên là lớp trưởng, cậu ta đứng bật dậy ngay tức thì, những bạn học khác thấy vậy cũng vội đứng theo, đồng thanh hô chào. Rõ ràng trong lòng Vi Hải Yên cũng rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt cô không biểu hiện gì, chỉ nhìn về một phía, có lẽ giờ khắc này duy chỉ có mình cô không nhìn ngắm dung nhan vị giáo viên mới này, thậm chí ngay cả cô bạn Cầm Duy cũng không thể tránh khỏi mà rơi vào từ trường của Trần Vị Nhiên.

Vị Nhiên bước đến bàn giáo viên, thẳng lưng chống tay lên bàn, sau đó để tầm nhìn bao quát khắp lớp học, ánh mắt chợt dừng trên người Hải Yên vài giây rồi tiếp tục lướt qua những bạn học nhỏ khác, chất giọng dịu dàng, thanh thoát xen lẫn vài tia điềm đạm bất giác làm đám nhỏ nghiêm chỉnh lại:

Chào các em, tôi tên Trần Vị Nhiên, giáo viên chủ nhiệm năm học này của các bạn, tôi chỉ hy vọng một điều, trong năm học cuối cùng này, các bạn sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất, hiện thực hoá giấc mơ của bản thân.

Cô vừa dứt lời, bên dưới lớp liền vỗ tay nồng nhiệt, Vị Nhiên thấy thế thì cười nhẹ, Vi Hải Yên lúc này còn đang thả hồn đi đâu mất, chợt nghe hai bạn học nam ngồi bàn dưới xì xầm to nhỏ: Thấy không, cô Nhiên mới cười với tao đấy Người còn lại không chịu thua liền cãi lại: Mày đừng có tưởng bở, cô cười với tao mà, cái thằng này

Vi Hải Yên bây giờ mới chầm chậm ngước mặt nhìn Vị Nhiên thì lập tức chạm mắt với người đang đứng trên bục giảng, cảm giác như ngay chính khoảnh khắc đó trong lòng tức khắc có thanh âm phát ra từ cái gì đó bị khẽ nứt ra một vết rất nhỏ. Cô chọn bỏ qua nó, dời mắt xuống rồi lại đụng phải miếng băng cá nhân trên gối cô, ngồi đơ như tượng, Cầm Duy có kêu thế nào cũng chẳng nghe thấy.

À nhân tiện, năm học tới tôi sẽ dạy các em bộ môn Tiếng Anh. Được rồi, các em có câu hỏi gì, có thể hỏi tôi. Dù thoạt nhìn như Vị Nhiên đang quan sát cả lớp, nhưng có lúc cô sẽ nán lại một chỗ vài giây.

Cầm Duy hớn hở khều Hải Yên, thì thầm vui sướng, trong khi đó cười hắc hắc: Cậu hên rồi, Hải Hải, cô giáo chủ nhiệm đứng lớp môn cậu ghét nhất luôn kìa. Khều mãi, người bạn trời đánh của cô vẫn không phản ứng, nhận ra ánh mắt Hải Yên dán hẳn lên nơi nào đó, Cầm Duy lần theo ánh mắt cô, cho đến khi đến điểm dừng thì chớp chớp mắt, sau đó trợn tròn mắt, lấy tay che miệng.

Ủa!??

Cái băng dán cá nhân hình con gấu trúc đỏ đó chẳng phải loại băng bạn cô chết sống cũng phải mua cho bằng được à, còn nhớ lúc vừa chơi với Hải Yên, cô nàng từng cười đau bụng khi nhìn thấy Hải Yên vẻ mặt không cảm xúc mỗi khi chăm chú nhìn miếng băng đó.

Cầm Duy chợt bật thốt lên suy nghĩ của mình và cũng lỡ phóng to âm lượng: Hải Hải, cậu đã làm gì nữ thần của chúng ta vậy ?

Chỉ là không cẩn thận đẩy ngã cô ấy một chút thôi mà, cô ão não nghĩ thầm. Hải Yên thoáng giật mình, chỉ một cái chớp mắt đã thoát khỏi kí ức xấu hổ, nhìn xung quanh thì nhận ra bạn học ngồi bàn trên, bàn dưới đều nhìn nàng chằm chằm, ánh nhìn có phần mãnh liệt.

Cẩn thận dòm ngó xung quanh, may cho cô, không khí lớp nhốn nháo vì hàng đống câu hỏi dành cho cô giáo chủ nhiệm mới, nếu không với giọng nói oanh tạc của Cầm Duy, khẳng định cô sẽ muối mặt.

Cô từ tốn nói, ánh mắt nhìn bạn mình cực kỳ thân thương: Cầm Duy, cậu mới nói gì vậy nhỉ?

Cầm Duy giơ ngón tay định chỉ gì đó lập tức bị cô chộp tay lại: Cậu cứ nói lại đi, tớ sẽ trả lời.

Hải Yên hơi trừng mắt, liếc mắt trái phái ám chỉ bốn bạn học đang nghe cuộc hội thoại đáng yêu của họ, Cầm Duy giả vờ giương môi: Ý tớ là, cậu nghĩ gì về cô giáo mới của chúng ta vậy, bạn học Hải Hải ?

Lại nữa, cô có thể cảm nhận sự áp bách đến từ bốn phía một cách rõ ràng: Rất tốt, đã xinh đẹp lại còn dịu dàng.

Hai bạn học nữ nghe vậy mới quay lên, tiếp tục hướng ánh mắt si mê lên bục. Cô cũng chỉ nói vậy thôi, nhưng không hề biết những lời này đã bị người trên bục giảng nghe thấy toàn bộ.

Đợi không ai chú ý nữa, Cầm Duy định hỏi chuyện Hải Yên thì bàn dưới chợt truyền đến giọng nam gay gắt, khỏi cần quay đầu, cô cũng biết là ai.

Vi Hải Yên, đừng tưởng mình học giỏi thì có quyền nghĩ bản thân cao thượng hơn người. Chẳng qua mày may mắn thôi.

Cầm Duy quay phắt xuống, lớn giọng mắng: Cậu lại nổi điên cái gì vậy, Dĩ Khoan ?

Về phần Hải Yên, cô cũng lười nghe lời giận lẫy của cậu bạn thích bạn thân cô mấy năm nay, căn bản cô biết rõ tại sao cậu ta cứ mãi kiểm chuyện với mình nên chưa lần nào thật sự trả lời lại. Vương Dĩ Khoan này là cậu ấm cùng lớn lên với Cầm Duy, tình cảm giữa phụ huynh hai nhà cũng rất tốt, thành ra cậu ta tự cho mình là định mệnh của bạn nàng, dù bị vị tiểu thư kia từ chối bao lần vẫn chưa tỉnh táo ra. Nhưng điều cô mãi không hiểu chính là, sao ngay cả cô, cậu ta cũng có thể ghen chứ.

Lần nữa nhìn lên bục, Trần Vị Nhiên vẫn đang kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của bạn học dưới lớp.

Thưa cô, cô từng đi du học ạ? Một bạn nữ ngồi trên Hải Yên hai bàn rụt rè đứng dậy. Vừa nghe thấy, cả Hải Yên và Cầm Duy đều bất ngờ quay sang đối phương, cô bạn họ Cầm liều mạng lắc đầu. Không thể, chắc chắn tin này rất ít người biết nha.

Bạn nữ vừa lên tiếng đó, cô biết, cậu ấy ngồi trên bọn cô hai bàn, tên là Du Nhạc, tính cách khá nhút nhát nhưng học rất giỏi, có thiên phú ngôn ngữ. Hải Yên có nói chuyện với cô vài lần, cũng từng có ý muốn mời cô nhập bọn với cô và Cầm Duy nhưng không thành, chính xác là bị cô từ chối. Có lẽ, Du Nhạc chỉ muốn được ở trong thế giới của riêng cô thôi, không muốn bất kì người nào chen chân vào.

Trần Vị Nhiên nhướn mày ngạc nhiên, sau đó môi dần giương lên, mi mắt khẽ cong, ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào bậu cửa sổ, phủ cô dưới cái bóng ấm áp: Ồ, vậy em biết tôi du học ở đâu không ?

Du Nhạc chần chừ, Vị Nhiên thấy vậy liền bước xuống bậc thềm: Đừng ngại, suy nghĩ cái gì cứ nói cái đó, tôi luôn khuyến khích các em tự do phô bày cá tình riêng của mình, sau này sẽ luôn là như vậy.

Em chỉ đoán thôi ạ, cô từng du học ở Pháp ạ?

Nghe vậy, Vi Hải Yên lập tức chuyển ánh mắt từ Du Nhạc sang Vị Nhiên, nhận ra cô vốn luôn cười nhẹ, giờ lại lộ ra nụ cười chân thực, xán lạn như nắng xuân, Hải Yên biết chắc rằng bạn học Du nói đúng rồi. Có điều ngoài cô ra, mọi ánh mắt khác trong lớp học đều đổ dồn lên Du Nhạc - người đang trở nên khẩn trương lo lắng - bởi vì bọn họ muốn xem kịch vui như thường lệ.

Thấy Vị Nhiên chỉ cười không đáp, Du Nhạc cúi thấp đầu, Hải Yên hơi liếc sang Cầm Duy, hai người hiểu ý, không hẹn mà cùng nhíu mày. Vốn Du Nhạc rất dễ sợ sệt, sau đó nặng hơn chính là kích động, năm học trước vì bị đám nhà giàu bắt nạt mà trốn vào nhà kho của trường, đều nhờ Vương Dĩ Khoan ở lại tới chiều muộn chơi bóng rổ vô tình gặp được rồi đưa ra ngoài, nếu không, đợi tới sáng ngày hôm sau thì cái gì cũng đều muộn cả rồi. Nhưng Du Nhạc dù có thật sự nhút nhát, cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, mỏng manh hay cần ai đó bảo vệ. Lần trốn vào nhà kho đó, như cậu ấy nói thì bản thân chỉ cần nơi yên tĩnh để học bài mới ngồi ở đó một lát.

Ngay lúc không khí lớp học có chút thay đổi, Trần Vị Nhiên đứng trước bàn Du Nhạc, cô chợt vươn tay vỗ nhẹ vai Du Nhạc, giọng nói mềm mại như có ma lực xoa dịu tâm can rối bời của cô gái trẻ: Giỏi lắm, Du Nhạc! Đúng là cô từng du học ở Pháp. Làm sao em biết thế ?

Không chỉ Cầm Duy, Vi Hải Yên cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngoài hai bọn cô, cô còn nghe đâu đó tiếng thở nhẹ nhõm, nhưng phần nhiều là thở dài nuối tiếc.

Nhưng dường như Du Nhạc không để tâm đến xung quanh mấy, cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên mừng rỡ, nhận ra cô giáo còn đang đợi mình trả lời liền lấp bấp: Àvâng..vì.âm khẩuà không, khẩu âm của cô có chút giống người Pháp

Đúng vậy, tôi từng có mười năm sống ở Pháp, chỉ mới về nước được một năm, nhưng nghe ra được cả âm điệu khác thường trong giọng tôi thì không có mấy người đâu.

Vị Nhiên nói tiếp: Du Nhạc quả thực có năng khiếu về ngôn ngữ, hy vọng em sẽ sử dụng tài năng của mình để mang về nhiều thành tích nhé!

Du Nhạc liền trở nên vui vẻ, lễ phép đáp vâng. Những người khác dù trong lòng không vui mấy khi thấy Du Nhạc được khen, nhưng cũng không để lộ ra ngoài, chỉ giả vờ cười cỗ vũ. Vi Hải Yên từ đầu đến cuối không nói một chữ, chỉ lẳng lặng quan sát Trần Vị Nhiên, câu hỏi mà cô muốn hỏi không thể hỏi bây giờ.

Cậu đừng xen vào, Cầm Duy, nó không xứng đáng làm bạn với cậu

Im đi, Dĩ Khoan, sao mày trẻ con vậy Phía dưới cô vẫn nhốn nháo ầm ĩ không ngớt, Hải Yên đang thấy hơi chán thì bỗng nhiên thẳng lưng tập trung.

Cô có người yêu chưa ạ ?

Ngay lúc Cầm Duy định dùng công phu mèo quào lên người người bạn kia thì cũng ngưng hẳn lại, quay đầu lên, hoà vào sự mong chờ chung của cả lớp. Bất ngờ ở chỗ, người cả gan hỏi câu này chính là vị lớp trưởng ngàn năm lạnh lùng, kiêu ngạo của lớp cô. Học với nhau đã mấy năm trời, người hoạt ngôn như Cầm Duy cũng chưa nói được mười câu với cậu ta, nay lại không đứng ở ngoài vòng giao lưu mà chủ động hỏi một câu tế nhị thế này. Cầm Duy hơi nhếch mép, cặp mắt tinh nghịch khẽ liếc sang cô như muốn nói: Hoá ra không phải cậu ta lạnh lùng, chỉ là do chưa đúng đối tượng.

Hải Yên nhìn sang cô rồi tiếp tục hướng mắt lên Trần Vị Nhiên, dù không thừa nhận nhưng quả thật cô cũng muốn xem thử, cô giáo Trần sẽ trả lời thế nào.

Em là lớp trưởng đúng không ?

Cậu ta bình tĩnh đáp, đôi mắt loé sáng lên dưới cặp kính dày: Vâng ạ.

Trần Vị Nhiên khoanh tay lại, cười cười ôn hoà, êm dịu như vẻ đẹp của cô: Được rồi, cảm ơn bạn lớp trưởng đã dũng cảm thay mặt cả lớp hỏi câu hỏi này. Có điều, đây là câu hỏi riêng tư, tôi sẽ chỉ trả lời những vấn đề liên quan đến học tập và chuyên môn của tôi. Còn ai muốn hỏi gì không ?

Nghe xong, lớp trưởng không nói gì nữa, điềm đạm ngồi xuống. Vi Hải Yên ngồi ở phía sau không khỏi giương khoé môi, lặng lẽ nở nụ cười rất nhỏ rồi tan biến không dấu vết.

Vốn tưởng rằng đấy là câu hỏi khép màn cuộc trò chuyện lần đầu của cô trò lớp 12A1 rồi, ai ngờ cậu bạn Vương Dĩ Khoan lại chưa muốn nó kết thúc đơn giản như vậy. Cậu ta ngồi sau cô, mặc kệ Cầm Duy ngăn lại, vẫn gắng nói lớn, khiến người vừa mới xoay người lên bảng lần nữa quay lưng, cô có thể thấy ngón tay trỏ cậu ta đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình:

Thưa cô, bạn Vi Hải Yên muốn hỏi ạ.

Hải Yên mặt mũi bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã kéo mây mù sấm chớp. Dù không nhìn sang, cô vẫn có thể nghe được tiếng la the thé phía sau lưng, cùng với vô vàn ánh mắt chăm chú quan sát mình vẻ chờ đợi.

Trần Vị Nhiên dừng mắt ở chỗ Hải Yên, nhẹ nhàng cất giọng: Hải Yên sao, mời em.

Giọng Vị Nhiên lúc này rất giống hồi sáng, lúc Hải Yên đụng phải cô, vẫn êm dịu và ôn hoà như vậy, đột ngột khiến cô không thể suy nghĩ thông suốt.

Vi Hải Yên mất vài giây để hít thở đều đặn, cô từ tốn đứng dậy, đối mặt với Vị Nhiên, đều đều giọng: Vâng, thưa cô..

Vị Nhiên hơi nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa: Em muốn hỏi tôi chuyện gì sao?

Cầm Duy ngồi bên cạnh, thúc tay cô, thấp giọng mớm lời, Hải Yên, đừng im lặng nữa, cứ hỏi về chuyện cô ấy đi du học ấy.

Hải Yên nghĩ ngợi rồi nói: Em muốn hỏi là tại sao cô lại quay về đây giảng dạy ạ?

Vị Nhiên gật đầu nhẹ, không biết có phải Hải Yên nhìn nhầm hay không, trong mắt Vị Nhiên chợt xuất hiện vài tia sáng, chẳng qua chớp mắt một cái đã như bình thường, cô chậm rãi trả lời trong khi nhìn Hải Yên ngồi xuống, chậm rãi bước lên lại bục giảng: Tôi đã từng có khoảng thời gian dài sống ở Pháp, các bạn thắc mắc cũng là chuyện dễ hiểu, việc tôi quay về đây giảng dạy đều do tôi muốn cống hiến một phần cho quê hương này thôi. Đã là người trẻ, cần làm chút gì đó cho nơi mình sinh ra, tôi mong các em sau này cũng sẽ như vậy. Dĩ nhiên, muốn lựa chọn nơi mình sẽ phát triển đều tuỳ thuộc vào các em nha.

Ngừng một lát, Vị Nhiên nói tiếp, phía dưới các bạn học toàn bộ đều im lặng như tờ, tập trung nghe giọng nói thanh của cô: Huống hồ, các bạn học sinh làm tôi nhớ đến mình lúc còn trẻ, cũng nhiệt huyết và tràn trề sức sống thế này.

Lúc cô giáo Trần nói những chữ cuối cùng, Hải Yên ánh mắt khẽ dao động, cô ngước lên, đột ngột chạm mắt với người đang đứng trên bục, sau đó dời mắt sang chỗ khác.

Cả lớp học bắt đầu sôi nổi trở lại

Nhoáng cái đã hết tiết học đầu tiên, nhìn bóng lưng người giáo viên xinh đẹp biến mất sau cánh cửa, Hải Yên rốt cuộc có thể thả lỏng, nhưng có vẻ như chưa hẳn.

Trong lúc đợi giáo viên môn Văn cũng chính là môn tiếp theo, Cầm Duy đè thấp giọng: Này, nói đi, miếng băng đó là sao đây ?

Hải Yên chưa đáp lời Cầm Duy vội, cô quay xuống bàn dưới, nhàn nhạt nói với thiếu niên đang thảnh thơi ngậm kẹo mút bấm điện thoại: Làm vậy vui lắm à?

Cậu ta ngước lên khỏi màn hình điện thoại, nhe răng cười nhếch mép, điệu bộ hả hê: Ừ, mày hỏi thừa thế.

Hải Yên vẻ mặt không chút cảm xúc: Nhưng tiếc quá, nhờ có bạn học Dĩ Khoan, tôi mới gây ấn tượng tốt với cô Trần được. Cảm ơn nha, thiếu gia mít ướt. Nói xong, Hải Yên mặc kệ người sau lưng tức anh ách, quay lên cười nhẹ với Cầm Duy. Biệt danh thiếu gia mít ướt này là do Cầm Duy đặt cho Vương Dĩ Khoan hồi mẫu giáo, lâu vậy rồi, quả nhiên cậu ta vẫn không chịu được.

Nè, đừng có đánh trống lảng nữa, Hải Yên. Cậu mau khai báo mau lên.

Đợi ra chơi đi, cô vào rồi kìa.

Cầm Duy nhìn lên bục, giáo viên môn Văn vừa vào lớp, cô liền tự giác im lặng, dù vẫn muốn nói tiếp nhưng người giáo viên này nổi tiếng nghiêm khắc nên đành kiềm lại. Hải Yên ngồi nghiêm túc nghe cô giáo trên bục giảng bài say sưa, thỉnh thoảng ghé mắt sang cửa lớp đối diện.

Lớp đó đang có tiết anh văn...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top