Chương 1 Lần đầu chạm mặt

Tại thành phố X.

Tại một ngôi nhà nhỏ nép mình giữa chốn thành thị đông đúc hỗn tạp, trên hàng rào thơm ngát mùi hoa giấy đan xen nhiều màu sắc, chúng khẽ bay lất phất theo làn gió xuân, xung quanh đều là màu xanh tươi tốt của vô số chậu cây lớn nhỏ đủ loại, ánh mắt trời cũng nhẹ nhấc mình khỏi đám mây, đón chào ngày mới.

"Ting...ting..ting"

Cũng chính ở căn nhà đó, tiếng chuông báo thức kêu reng inh ỏi vang vọng khắp gian phòng, chú chó con vốn ngủ yên trên giường bỗng bật dậy sủa lên om sòm, dù thế thiếu nữ nằm cuộn tròn dưới lớp chăn dày vẫn không hề nhúc nhích. Tiếng chó vẫn sủa, mặt trời vẫn chói gay gắt trên đỉnh đầu, báo thức vẫn kêu, nhưng bằng một thế lực nào đó, người kia vẫn ngủ say như chết, mặc cho hôm nay không phải chủ nhật.

Một phút, năm phút rồi nửa tiếng sau...

Một bàn tay gầy gộc chậm rãi nhấn vào màn hình điện thoại đặt trên bàn kê cạnh đầu giường, tiếng chuông lập tức ngừng lại, tiếng chó sủa cũng tắt ngấm vì nó đang bận...liếm mặt cô một cách từ tốn. Một chú chó con được Vi Hải Yên nhặt về không lâu.

Một tháng trước, trên đường đi học về, lúc đi ngang qua công viên nọ, tình cờ nhìn thấy nó lục lọi đống rác bên đường, có vẻ như bận tìm thức ăn thừa, cũng không biết khi đó cô đã nghĩ gì, có thể sinh ra đồng cảm, cứ vậy bế nó về nhà, kết quả bị mẹ mắng. Nhưng cũng may, bởi vì bây giờ mẹ còn cưng nó hơn cô nữa.

Hải Yên nhẹ nhàng nhấc nó khỏi mặt mình, Panda cũng rất nhanh nhạy, vừa thấy cô dậy chân nhỏ liền phóng xuống giường, chạy nhanh ra ngoài, như đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Sáng nào cũng vậy nên cô cũng dần quen. Sống mười mấy năm trên đời, lần đầu cô thử nuôi một bạn nhỏ có lông, cảm giác rất khác trước đây, không khí trong nhà cũng thay đổi, cụ thể là ấm áp, vui vẻ hơn nhiều. Còn có đỡ cô đơn hơn trước.

Vi Hải Yên liếc qua điện thoại, vẫn chưa muộn, không cần gấp, tự nhủ với mình như thế, cô từ tốn bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm.

Chừng mười lăm phút sau, Hải Yên một thân đồng phục trắng tinh tươm bước ra, bắt đầu chải gọn mái tóc đen nhánh trong khi nhìn vào gương, khuôn mặt trẻ trung, non nớt của một học sinh cấp ba phản chiếu vào gương. Dù vậy, thần sắc không hề bừng bừng sức sống như đúng độ tuổi của mình mà già dặn hơn nhiều, có lẽ mọi nhiệt huyết của tuổi trẻ đều bị cô che giấu dưới đôi mắt hạnh trong vắt kia rồi mãi mãi chìm vào cõi sâu thẳm không ai để tâm đến.

Hải Yên chỉ đơn giản cột tóc mình lên, vơ lấy cặp sách rồi ra khỏi phòng, xuống nhà. Lúc ngừng bước ở chân cầu thang, Panda từ đâu phóng như bay đến quấn lấy chân cô, bộ lông mịn cứ lướt qua lướt lại da cô khiến cô không nhịn được bế chú lên, nếu không nhột chết mất. Hải Yên nhìn bộ dạng hưởng thụ của đứa con cưng của mẹ thì nhẹ cong môi, ánh mắt từ lạnh nhạt dần ấm lên.

"Hải Yên, thả Panda xuống đi, lại đây ăn sáng còn đi học nữa."

Người vừa lên tiếng là mẹ của cô, Vi Thục, thấy con gái mãi đùa nghịch với cún con thì nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vâng ạ. "

Hải Yên đáp, ngồi xuống chuyên tâm ăn bữa sáng, hai mẹ con không nói gì nữa. Cho đến khi cô nuốt xong mẩu bánh mì cuối cùng, TV chợt phát ra giọng nói rành mạch của nam MC dẫn chương trình thời sự, vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ, hay nói đúng hơn, như mặt biển trước lúc cơn bão đổ bộ. Dù ngồi đấu lưng với TV, Hải Yên vẫn biết được mẹ cô đã nhìn thấy cái gì, thông qua ánh mắt thất kinh của bà.

"Sáng hôm nay, vào lúc 7 giờ 15 phút, ở phía Đông trung tâm thành phố X, tức quận XX sẽ diễn ra buổi khánh thành công ty Thiên Nhuận nằm trong chuỗi công ty được điều hành và chi phối bởi tập đoàn Hải Nguyện. Được biết, buổi khánh thành này đặc biệt có sự góp mặt của ban lãnh đạo cấp cao của công ty mẹ mà các chi nhánh khác chưa từng có tiền lệ. Theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng tôi, công ty này được dự kiến sẽ phát triển không thua kém tổng bộ, người sẽ đại diện cho các vị lãnh đạo cắt dải băng khánh thành chính là Ngài Nguyên Hải Nghị, Phó Chủ tịch Hải Nguyện. Hãy..."

"Xoảng!"

Bốn bề yên lặng, Vi Hải Yên đặt điều khiển xuống bàn, không lưỡng lự liền băng qua những mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé, đỡ lấy bà khi thân thể bà lung lay vì cơn sốc tạm thời, cảm nhận bàn tay mẹ run run, bất giác lòng cô liền nặng nề như chồng chất đá tảng. Panda dường như nghe tiếng động lớn nên cứ quanh quẩn dưới chân bà Vi Thục, muốn dùng cách riêng ủi an bà.

"Mẹ không sao đâu, coi chừng bị đứt chân đấy, con gái."

Hải Yên chầm chậm dìu bà ngồi xuống ghế, nghe mẹ mình hỏi: "Không làm trễ giờ học của con đấy chứ ?"

Ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ, cô lắc đầu, cười cười trấn an Vi Thục: "Không ạ. Để con nhặt chúng rồi đi cũng không muộn."

Dù có sắp muộn, làm sao Hải Yên có thể để mẹ mình trong tình trạng mà cứ đi khỏi như vậy. Cô vứt đi đống thuỷ tinh ấy, quay lại lau dọn thức ăn rơi rớt dưới đất, trong khi đó rót nước cho bà Thục ly nước, nhẹ giọng nói: "Hôm nay, mẹ đừng mở truyền hình nữa, được không ạ?"

Vi Thục gật đầu, dù bị kinh hãi vẫn cười ấm áp, trấn tĩnh con gái: "Được, con mau đi học đi, sắp trễ rồi đấy, mẹ chút nữa thì không sao rồi."

Hải Yên lo lắng nhìn tình hình mẹ mình, chần chừ mãi không muốn đi. Vi Thục thấy vậy thì vỗ vai cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Mẹ thật sự không sao rồi, chuyện đã qua quá lâu rồiHôm nay không phải ngày đầu năm học sao, mau đi đi con, đừng để trễ giờ."

Nhìn thấy ánh mắt chắc chắn từ mẹ, lúc này Hải Yên mới chậm chạp đeo cặp sách, xoay người đi đến cửa, chợt ngừng bước khi nghe mẹ mình dùng giọng nghẹn ngào nói với theo: "Đều do mẹ không tốt, không thể làm gì cho con cả, để con chịu nhiều thiệt thòi."

Vi Hải Yên đứng thẳng lưng ở ngưỡng cửa, trên mặt vẫn một vẻ bình tĩnh, dường như chẳng chuyện gì có thể làm cô thất thố, càng như vậy, Vi Thục càng lo sợ, cô con gái bé bỏng của bà rồi sẽ sụp đổ lúc nào đó mà không có bà bên cạnh. Một lát sau, Hải Yên quay lại, nở nụ cười tươi, chậm rãi nói những lời từ tận đáy lòng mình: "Đối với con, mẹ là tốt nhất, chỉ cần có mẹ, con sẽ không chịu thiệt. Khi đó, mẹ đã dùng mạng mình bảo vệ con, bây giờ để con bảo vệ mẹ mình đi."

Trong kí ức của Vi Thục, con gái bà vốn dĩ không phải như bây giờ, Hải Yên đã từng là là một cô bé ngây ngô, vô tư, trong trẻo lạc quan, không có chút tạp niệm, như một tia nắng nhỏ soi sáng quãng kí ức tăm tối đã qua của bà. Nhưng rồi đều do sự yếu đuối của bà, sự lạnh lẽo bội bạc, tàn nhẫn của những con người lòng dạ hiểm độc, Vi Hải Yên sau này không thể giữ lại bản tính vốn có nữa, con bé tập luyện với trái tim mình, khiến nó trơ lì với mọi kích thích, trơ lì với mọi mong cầu, rồi cuối cùng chỉ còn những gì nên làm và không nên làm.

Có lẽ do mãi nghĩ ngợi miên man, Vi Thục không nghe thấy lời chào tạm biệt của con gái, khi định thần lại lần nữa, chỗ cô vừa đứng đã trống không. Bà mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thở dài, lát sau thất thần nhìn vào màn hình truyền hình đen kịt, không biết nghĩ ngợi gì mà nhìn thật lâu...
"Đây là thứ nghiệt duyên gì thế này..."

___________________

Bên ngoài, khắp các toà cao ốc gần nhà Hải Yên hay rộng hơn là khắp thành phố X, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh Phó Chủ tịch Hải Nguyện mỉm cười, đứng cạnh phu nhân của mình trong buổi lễ khánh thành, từng lãng hoa tươi được sắp xếp tỉ mỉ sáng rực cả khung hình. Kèm theo là giọng điệu hứng khởi của giới báo chí, nào là tình cảm vợ chồng ân ái, cảm động tận trời xanh cùng vô vàn những lời hoa mỹ tâng bốc...Vi Hải Yên chỉ lạnh nhạt liếc qua gương mặt người đàn ông đó, không nán lại lâu.

Nhà Hải Yên không xa trường Nhất Tịnh lắm, đi bộ một chút là tới, nhưng hôm nay cô chỉ có thể chạy thật nhanh. Chạy để đuổi kịp thời gian, chạy để tránh xa những thứ giả tạo đến rẻ mạt.

Lúc Vi Hải Yên đặt chân ngay trước cổng trường, cảnh cổng đã thu hẹp đến nỗi chỉ còn một khoảng nhỏ, miễn cưỡng có thể chui vừa. Hải Yên chỉ đành vứi đi mặt mũi, chen người vào giữa khe hở đó, chạy ùa vào trường, bỏ qua cái liếc mắt của bác bảo vệ già, như không có gì mà đánh tiếng chào ông ấy. Sân trường rộng rãi hoàn toàn vắng lặng, tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim làm sống động cả khoảng không, nhưng giờ phút này, Hải Yên không có hơi sức để tận hưởng nó, cô theo hướng đi quen thuộc, cố nhanh hơn chút nữa lại chút nữa, nếu không sẽ gay to.

Trên hành lang cũng im ắng, càng làm cô không yên, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, nếu đi trễ, ấn tượng với thầy cô sẽ không tốt. Cứ nghĩ bản thân đã đi trễ, không còn ai ngoài hành lang, Hải Yên đánh liều đẩy nhanh tốc độ hơn, ai ngờ có người cũng đi trễ giống cô, người kia đi ngược hướng gặp cô chạy hết tốc lực như thế thì không kịp phản ứng, cả hai đụng vào nhau rồi bật ra hai hướng. Hải Yên nhăn mặt xuýt xoa, đưa tay xoa nơi đang đau lên cách đáp đất đau đớn này, vài giây sau, tầm mắt chợt nhìn người đối diện, thấy người đó đang loay hoay quơ quào mặt đất tìm mắt kính. Đột nhiên ngay lúc đó, Hải Yên quên đi cơn đau thấu trời của mình, ngồi dậy nhìn quanh cho đến khi thấy một cặp kính trắng tinh xảo nằm dưới đất gần đó. Cô vội vàng với tay đem mặt kính đặt vào tay người nọ, sau đó đỡ người nọ đứng, vội cúi đầu nhận lỗi: "Rất xin lỗi, tôi không thấy cậu, bạn học này, cậu không sao chứ?"

Nghe cô nói, người nọ sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, Hải Yên nghĩ rằng đối phương bị đau đến không nói nổi nên liền cúi người, thấy trên phần da thịt trắng ngần lộ ra nơi đầu gối của người nọ hơi đỏ lên còn rướm vài tia máu. Cô hơi mở to mắt, cảm thấy vô cùng có lỗi, liên tục xin lỗi, sau đó mở cặp, lôi một cái băng cá nhân hình con gấu trúc từ trong ngăn kéo ra. Mặc cho người phụ nữ trẻ nọ nhìn cô đầy nghi hoặc, Hải Yên hạ thấp người, thuần thục bóc miếng băng, cẩn thận dán lên nơi bị xây xát. Xong xuôi, cô chu đáo hỏi lại:

"Hay là tôi đỡ cậu đến phòng y tế ha?"

Từ nãy đến giờ, người kia mới chịu mở miệng nói một câu sau khi sững sờ hồi lâu: "Không cần đâu, em vào lớp đi, cũng trễ giờ rồi."

Giọng nói của cô gái xinh đẹp trước mặt vậy mà rất hay, lại còn rất dễ nghe, đó chính xác là điều đầu tiên Vi Hải Yên nghĩ đến. Người nọ cười nhẹ với cô rồi bước đi, nhìn qua không hề đau đớn vì vết đỏ ửng trên gối. Thấy người đó thật sự không sao, Hải Yên mới yên tâm đi nhanh đến lớp.

Rất nhanh Hải Yên đã đến cửa lớp quen thuộc, cẩn thận nhìn vào trong, bạn cùng lớp đều đã đến đầy đủ, duy chỉ có vị trí giáo viên thì không có ai. Cô trút một hơi thở phào, khoan thai đi vào lớp, vừa thấy cô, một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi liền vẫy tay điên cuồng.

Ngồi vào chỗ, Hải Yên liền không tự chủ né xa, cô gái kia hệt như khẩu súng liên thanh chuẩn bị kích bắn, liên tục dùng âm thanh tấn công cô: "Vi Hải Yên, có biết tớ gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không hả ?!!"

"Cầm Duy, cậu bình tĩnh trước đi..."

"Bình tĩnh cái khỉ khô, đây này, nhìn kỹ đi, tám cuộc gọi nhỡ!"

Hải Yên nói nhỏ nhẹ, trái với giọng điệu nóng như lửa đốt của người kia, tựa người lớn dỗ trẻ con: "Sáng nay ở nhà có vài chuyện, không chú ý điện thoại, mà cô giáo chưa vào à, trễ rồi còn gì ?"

Vì hôm nay là ngày đầu của năm học mới, cả lớp đang rất mong chờ để xem, liệu năm nay ai sẽ là chủ nhiệm năm cuối của bọn họ.

Tiểu thư họ Cầm hừ lạnh, tiếp tục lướt điện thoại: "Chả biết nữa." Sau đó thoáng nghĩ đến cái gì đó rồi quay qua cô: "Mà này, nghe gì chưa ?"

Hải Yên quay sang Cầm Duy: "Nghe gì ?"

"Năm nay trường chúng ta có giáo viên mới ấy."

Cô nhún vai: "Năm nào mà chả có, Duy, có gì mà phải bất ngờ."

Cầm Duy liếc nàng, vẻ mặt phán xét, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu: "Cô gái ngu ngơ của tôi ơi, cậu thật là không cập nhật tin tức gì cả, để chị đây nói cậu nghe." Cô giả vờ bí mật, cúi người nói thầm: "Theo nguồn tin mật của tớ, giáo viên mới này không bình thường..."

Hải Yên hơi tròn mắt, cũng thì thầm lại: "Chẳng lẽ có vấn đề về nhân cách?"

"Bậy bạ, không bình thường ở đây nghĩa không tầm thường, gia thế không phải dạng vừa đâu."

Cô hơi chau mày: "Sao cậu biết rõ thế ?"

"Tớ là ai chứ, bất kì tin tức nào trong ngôi trường này, được giữ kĩ thế nào đi nữa, làm sao lọt khỏi tai Cầm Duy này được."

Hải Yên yên lặng nghe cô luyên thuyên, bất chợt hỏi: "Là nam hay nữ ?"

Vị tiểu thư con ông cháu cha kia nhanh nhảu tiếp lời, có khi chính cậu ta còn không biết ánh mắt mình chân chó đến cỡ nào: "Tất nhiên là một nữ giáo viên xinh đẹp khí chất rồi, tớ còn nghe được, với năng lực của cô ấy có thể giảng dạy ở các trường đại học lớn trong nước, không biết vì sao cứ phải về đây dạy..."

Đột nhiên, Hải Yên nhớ tới người bản thân vừa đụng trúng ban nãy, không khỏi liếc mắt sang cửa lớp, làm sao cô không nghĩ tới khả năng ấy nhỉ? Người vừa nãy xưng hô với cô là em, không phải cậu hay bạn, nếu nhìn kỹ, thật sự không giống học sinh trung học lắm. Nếu đây chẳng phải ngày được tự do về trang phục, Hải Yên sao lại có thể để mình nhầm lẫn tai hại thế này

"Trường chúng ta đã có cô Lý dạy sinh tài sắc vẹn toàn rồi, nay có thêm một cô nữa, năm nay chúng ta trúng độc đắc rồi..."

Cầm Duy lầm bầm, mê mẩn nghĩ ngợi, quay sang thấy cô bạn chí cốt ngồi đần người ra, yên lặng nhào tới nói nhỏ, làm cô rợn gai óc: "Này, hôm nay cậu lạ lắm nha, bị người đẹp nào cướp mất trái tim rồi phải không?"

Hải Yên đẩy mặt cô nàng ra, không muốn trả lời câu hỏi đùa đó, chỉ nói: "Nếu tớ có bị người đẹp nào đó dẫn đi mất, đó cũng là chuyện của sau này."

Bây giờ, Hải Yên đã có đủ điều cần phải đối mặt rồi.

Đang nói chuyện, tiếng giày cao gót thanh thuý vang lên từ phía cửa lớp, một khắc nhìn sang ngưỡng cửa, Hải Yên cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, hẫng đi vì hồn bay phách lạc. Xuất hiện ở cửa lớp là một người phụ nữ mặc một bộ váy màu be chấm gối, mái tóc đen nhánh mềm mượt khẽ phấp phới theo từng bước đi tự tin, làn da trắng đón ánh mặt trời càng như sáng rực giữa không gian. Ngay thời khắc đó, trong mắt Hải Yên, người phụ nữ đang bước vào cửa lớp ấy, thực sự đã toả sáng một cách thanh khiết nhất.

Mà theo như sau này Hải Yên kể lại khi tựa đầu trên vai người yêu, có lẽ chính ngày hôm ấy, Trần Vị Nhiên đã xông thẳng vào lòng cô bằng một tia sáng nhỏ nhoi mà cô không hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top