Chương 69.
Tư Cảnh Ngọc gạt phắt bàn tay đang đưa tới của người con gái. Một vệt đỏ lập tức hằn lên mu bàn tay nõn nà của nàng.
Sea khẽ kêu lên, đôi môi mềm hé mở, cặp mắt hồ ly hẹp dài đã hoe đỏ, “Tư Cảnh Ngọc, cưng làm gì vậy?”
Alpha nằm lại xuống giường, nhếch mép, cất giọng lạnh lùng: “Liễu Phạm, chị lại giở trò gì nữa đây, còn chưa chán sao? Giả làm Sea vui lắm à? Đây là chiêu trò mới gì của chị?”
"Tôi biết nàng đã đối xử với cưng rất quá đáng," Sea tủi thân cắn môi, đôi mắt ngấn lệ, “Nhưng đó đâu phải do tôi làm. Hơn nữa, sự trong sạch của cưng cần được chứng minh. Hình ảnh, video rành rành như núi, cưng giải thích thế nào đây?”
"Đó vốn không phải là tôi..." Tư Cảnh Ngọc buột miệng có phần kích động, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu nói thẳng mình là người xuyên không, liệu Liễu Phạm có tin không?
Chắc sẽ càng giống một lời ngụy biện vô lý.
"Không phải cưng?" Sea nhún vai, đôi môi mím thành một đường thẳng, chất giọng trong như ngọc cất lên thanh thoát, rõ ràng, “Tôi tin cưng, không có nghĩa là nàng tin cưng. Con người nàng vốn rất vô lý.”
"Sao, năm người các chị vừa mở một cuộc họp nhỏ à?" Tư Cảnh Ngọc mệt mỏi ngước mắt, cặp đồng tử đen thẫm dưới hàng mi cong vút thấm đẫm vẻ lạnh lẽo như băng tuyết, “Chuẩn bị mở một đợt lên án, dày vò, hay hủy diệt mới đối với tôi?”
Sea xé một mẩu bánh mì, cứ thế nhét vào miệng Tư Cảnh Ngọc. Hương thơm của sữa và bơ bung tỏa trong khoang miệng, khiến chiếc dạ dày đang đói meo như được hồi sinh ngay tức khắc.
"Trong căn phòng nhỏ của bọn chị, người ấy bảo bọn chị mang chút gì đó cho cưng ăn, nàng nói cưng thích đồ ngọt." Vẻ mặt Sea tiều tụy, gượng cười, trông rõ là đang bị cảm.
"Không cần, phúc của nàng ban cho, tạm thời tôi chưa chết được đâu," Tư Cảnh Ngọc ngăn động tác đút bánh mì của Sea, cô co người ngồi dậy, mái tóc rối bù xòa trước trán càng tôn lên đôi mắt u ám, lạnh lẽo, “Chị muốn làm gì thì nói thẳng đi.”
"Tôi đến để thả cưng đi," Sea cắn môi, gương mặt xinh đẹp thanh thuần vẫn còn nét do dự, “Mau ra ngoài đi, để tất cả chúng ta cùng bình tĩnh lại.”
"Thả tôi đi?" Trong mắt Tư Cảnh Ngọc ánh lên vẻ giễu cợt. “Đừng nói lại là thủ đoạn mới gì nữa, tôi mệt rồi.”
Sea cúi người xuống, ghé lại rất gần Tư Cảnh Ngọc, nghiêm túc quan sát Alpha. “Cưng rất đau lòng sao, vì Liễu Phạm à?”
Bị chọc trúng nơi mềm yếu nào đó, hơi thở của Tư Cảnh Ngọc trở nên yếu ớt. Cô cúi đầu nhìn xuống một nơi vô định, không rõ giờ phút này mình nên khóc hay nên cười.
"Tôi không đau lòng, chỉ có chán ghét, chán ghét nàng." Tư Cảnh Ngọc nhắm mắt rồi lại mở ra, đôi mắt đen láy đã trở về vẻ kiên quyết và lạnh lùng cố hữu.
"Vậy thì rời khỏi đây trước đã, cả hai người đều nên bình tĩnh lại," Sea thở dài. “Bọn chị chỉ yêu người mình đã từng yêu.”
Tư Cảnh Ngọc bước xuống giường, lạnh lùng hỏi: “Chị có ý gì?”
"Nàng đã từng yêu em nên dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ yêu em hết lần này đến lần khác, dẫu cho nàng không biết em là ai," Giọng Sea trầm khàn tựa một bài thánh ca xa xôi, “Nàng chính là một kẻ cố chấp như vậy, và bọn chị cũng thế.”
"Các chị có phải là nàng không?" Tư Cảnh Ngọc xỏ tạm đôi giày, khẽ hỏi.
"Là một phần của nàng, một phần mạnh mẽ hơn nàng," Sea dịu dàng đáp, dường như đang nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, “Nếu nàng không yếu đuối thì đã chẳng có bọn chị.”
Tư Cảnh Ngọc chau mày, lòng dạ rối bời. Cô cảm nhận được mình đang mong Sea nói tiếp, cô muốn nghe câu chuyện của Liễu Phạm.
"Bọn chị đã quan sát cưng rất lâu rồi. Cưng một mình ăn cơm, một mình đi làm, một mình lặng lẽ đi qua những con phố đổ mưa, một mình ăn bánh ngàn lớp. Không cô đơn sao?" Giọng Sea mơ hồ phiêu đãng. Nàng nghiêng người, mái tóc xanh như dòng nước đổ, đẹp tựa ánh sáng lụa là bay múa.
Tư Cảnh Ngọc khẽ cười. Hóa ra Liễu Phạm lại nhàm chán đến mức thích quan sát mình như vậy, ở một nơi mà cô không hề hay biết, không lại gần cũng chẳng rời xa.
Liễu Phạm thấy Tư Cảnh Ngọc cô đơn, lẽ nào bản thân Liễu Phạm lại không cô đơn ư?
Nếu Tư Cảnh Ngọc là một thước phim câm lặng, thì Liễu Phạm chính là khán giả độc nhất dõi theo thước phim cô độc ấy.
“Hóa ra Liễu Phạm lại nhàm chán và biến thái đến thế.”
Bước ra khỏi phòng, phòng khách cũng bừa bộn y hệt. Lọ nước hoa mùi hoa quỳnh vứt lộn xộn trên sàn, trên bàn còn có mấy chiếc bánh ngọt nướng cháy, trông vô cùng bắt mắt.
Cuối cùng, Tư Cảnh Ngọc ngước mắt lên, chủ động hỏi: “Bánh mì là do Liễu Phạm nướng à?”
Sea theo sau, hơi thở yếu ớt, khó khăn đáp: “Nàng đã tranh thủ đi học đấy, nàng vốn là kẻ dễ nổi điên mà.”
"Vậy tôi đi đây," Tư Cảnh Ngọc nói với vẻ hơi mông lung. Cô ngồi xổm xuống, tháo chiếc lắc ở cổ chân, trả lại cho Sea, “Nói với Liễu Phạm, hay là chúng ta cứ vậy thì thôi, có duyên sẽ nói sau.”
Nghe vậy, Sea mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tư Cảnh Ngọc. “Cưng chưa từng thích tôi... thích Liễu Phạm một chút nào sao?”
Đứng trước cầu thang, Tư Cảnh Ngọc khựng lại, bóng hình mảnh khảnh, cao ráo từ từ quay lại, “Thảo luận chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Giữa chúng ta ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có. Không chỉ nàng đối với tôi, mà tôi đối với nàng cũng không có lấy một chút tin tưởng nào.”
Hàng mi dài như lông quạ của Sea khẽ run, đôi môi nhạt màu mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không biết có thể nói thêm điều gì.
Alpha nhanh chóng xuống lầu rời đi, chỉ để lại bóng lưng đơn bạc của người con gái đứng trong vầng sáng mỏng manh, lạnh lẽo. Dường như có vô vàn thứ mang tên u uất đang trào dâng, tựa như thủy triều.
Mặc bộ quần áo khô quắt và nhàu nhĩ, Tư Cảnh Ngọc bắt taxi về thẳng viện nghiên cứu. Văn phòng của cô đã được sửa thành một nơi ở tạm thời, có nước nóng và nhà bếp.
Cô nhanh chóng thay đồ, tắm rửa, và tranh thủ tiêm một ống thuốc ức chế.
Đang định mở máy tính để lao vào công việc thì cửa văn phòng đột nhiên có người gõ.
Mở cửa, Phương Dạng xách một túi đồ ăn vặt lớn, đang cười nhìn Tư Cảnh Ngọc. “Tiểu sư muội, lâu rồi không gặp, chị mang chút đồ ăn vặt cho em này.”
Vốn định từ chối thẳng, nhưng Tư Cảnh Ngọc nghĩ lại rằng mình có nhiều điều muốn hỏi Phương Dạng, bèn lịch sự nhận lấy túi đồ ăn.
"Tiểu sư muội, em thật sự định cưới người nhà họ Liễu à?" Phương Dạng vừa ngồi xuống đã một tay chống cằm, đi thẳng vào vấn đề.
“Sư tỷ, tại sao chị lại hỏi vậy?”
“Em không biết sao? Cha em tuyên bố hôm kia rồi, những nhà có quan hệ với nhà em ở đây ít nhiều đều biết tin này.”
Tư Cảnh Ngọc rót cho Phương Dạng một tách trà. Nước trà trong vắt, soi bóng đôi đồng tử đen láy của cô, “Sư tỷ, đừng nói chuyện này nữa.”
Cô biết nội tâm mình đang giằng xé, và sự giằng xé này bắt nguồn từ con người Liễu Phạm.
Một người con gái tưởng chừng điên cuồng và độc ác, đáng lẽ trong lòng cô chỉ còn lại sự căm ghét và khinh bỉ. Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ thỉnh thoảng nghĩ đến Liễu Phạm, đầu lưỡi cô lại dâng lên cảm giác sủi bọt như Sprite, ngọt nhẹ lăn tăn, tựa dòng suối róc rách mùa xuân.
"Được rồi, cuối tuần sau chúng ta đi công tác thì ghé qua trường cấp ba xem sao nhé." Trong mắt Phương Dạng chứa đầy vẻ mong chờ, hoàn toàn không nhận ra Tư Cảnh Ngọc đang hơi thất thần.
Ghé qua trường cấp ba xem sao à, Tư Cảnh Ngọc suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây cũng là một cách để giải mã những bí ẩn, bèn gật đầu đồng ý. “Đúng rồi, sư tỷ, chị còn nhớ chuyện hồi cấp ba của tôi không?”
"Ừm, để chị nghĩ xem nào," Phương Dạng chớp mắt, chìm vào suy tư. “Hồi cấp ba em toàn đi đi về về một mình, nhưng người nhà bảo vệ em rất kỹ, đi học tan học đều có xe đưa rước, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài.”
"Vậy còn chuyện tôi bị bệnh thì sao, sư tỷ có ấn tượng gì không?" Tư Cảnh Ngọc hỏi với vẻ hơi gấp gáp.
Phương Dạng có phần ngạc nhiên nhìn Tư Cảnh Ngọc, nhưng vẫn trả lời thật: “Rất đột ngột. Không hề có dấu hiệu báo trước, tự dưng một ngày em không đến trường nữa. Quản gia nhà em đến làm thủ tục bảo lưu cho em, rồi hình như em nhập viện luôn.”
"Rất đột ngột?" Tư Cảnh Ngọc luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù lời Phương Dạng nói hoàn toàn khác với ký ức của cô, nhưng tại sao chỉ bị một trận bệnh mà học lực của nguyên chủ lại sa sút không phanh như vậy?
"Có chỗ nào không đúng à?" Phương Dạng tò mò nhìn Tư Cảnh Ngọc. “Lúc em quay lại hình như tính cách có chút thay đổi, nhưng lúc đó chị đã lên đại học rồi, chỉ nghe người khác nói lại thôi.”
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Tư Cảnh Ngọc. Cô khựng lại một chút, đợi sắc mặt trở lại tự nhiên mới nói tiếp: “Sư tỷ, chị có biết lúc đó tôi ở bệnh viện nào không?”
Phương Dạng lắc đầu. “Người nhà em không cho bạn bè đến thăm, nhưng hồi đó chị có nghe ngóng được hình như là một bệnh viện ở tỉnh khác, bệnh viện ấy rất nổi tiếng.”
Tư Cảnh Ngọc gật đầu tỏ ý cảm ơn. Trong lúc đó, Phương Dạng còn định hỏi tại sao cô lại tò mò về những chuyện này nhưng Tư Cảnh Ngọc đều dùng cớ khác để lảng đi.
"Cảnh Ngọc, em đừng quá lo lắng. Trước đây vì bị bệnh nên thành tích của em mới sa sút thảm hại, nhưng may là bây giờ em đã vực dậy tinh thần rồi." Trong mắt Phương Dạng lóe lên tia sáng, mang dáng vẻ của một người đã ngưỡng mộ từ lâu.
"Sư tỷ, tôi đối với chị không có tình cảm về phương diện đó, chị hiểu mà đúng không?" Tư Cảnh Ngọc cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể. Cô không muốn một người có thiện ý với mình lại bị tổn thương vì thái độ mập mờ của mình.
"Tiểu sư muội, nhưng em cũng tạm thời chưa có người thương mà. Cứ coi như chị đang theo đuổi em đi," Phương Dạng tinh nghịch nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ, “Em không cần phải gánh nặng gì đâu, chị chỉ thích cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm này của em thôi.”
Tư Cảnh Ngọc cười khổ lắc đầu, không tài nào hiểu nổi tình cảm này của Phương Dạng rốt cuộc có từ đâu.
***
Một tuần ở viện nghiên cứu trôi qua rất nhanh. Tối thứ Sáu, Tư Cảnh Ngọc đang thu dọn hành lý, chuẩn bị cho chuyến công tác cùng Phương Dạng vào ngày hôm sau.
Gần đây cô luôn cảm thấy gáy đau nhức, cơ thể và cảm xúc vừa bồn chồn vừa sa sút, vô cùng kỳ lạ. Cô còn đang nghĩ không biết có nên đến bệnh viện kiểm tra không thì đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn.
[Liễu Phạm: Đồng hồ của cô để quên ở chỗ chị rồi, cô có muốn qua lấy không?]
Tư Cảnh Ngọc nén lại mọi cảm xúc, lạnh lùng trả lời:
[Ngày mai tôi phải đi công tác, để sau hãy nói.]
Tưởng rằng Liễu Phạm sẽ không nhắn lại nữa, ai ngờ một tiếng sau, người con gái lại gửi thêm một tin.
[Hôm nay chị quay phim tình cờ đi ngang qua viện nghiên cứu của các cô nên mang đến cho cô luôn.]
Có thể cảm nhận được sự áp đặt bị đè nén sau những dòng chữ lạnh như băng, Tư Cảnh Ngọc khinh khỉnh cười một tiếng, hờ hững trả lời hai chữ.
[Tùy chị.]
Trong tuần này, Liễu Phạm và cô sống yên ổn với nhau, thậm chí không hề đến "làm phiền" cô nữa, đúng như lời Sea nói là cả hai bên đều nên bình tĩnh lại.
Tựa người vào ghế sô pha, Tư Cảnh Ngọc lướt xem thông tin của một vài bệnh viện nổi tiếng ở tỉnh khác, cân nhắc xem lúc nào thì nên đến những nơi đó xem thử.
Thế nhưng một cơn đau nhói ập đến, cô buộc phải ôm lấy gáy, co người trên ghế, lặng lẽ thở dốc như một con cá mắc cạn.
Lúc Phương Dạng xông vào, trong phòng ngập tràn mùi pheromone hoa quỳnh, cuồn cuộn như sóng biển, dày đặc tựa như có ngọn lửa dữ đang bùng cháy.
"Cảnh Ngọc, em đến kỳ mẫn cảm rồi à?" Phương Dạng nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ngấn nước của Alpha, vô cùng xót xa mà tỏa ra pheromone của mình để trấn an.
Tư Cảnh Ngọc ôm gối, trốn vào góc phòng, sự bất an và bồn chồn trong lòng khuếch đại đến vô hạn. Cô mơ hồ nghe thấy Phương Dạng nói gì đó về kỳ mẫn cảm, bộ não hỗn loạn tạm thời không thể suy nghĩ.
Pheromone xa lạ của Omega khiến cô cảm thấy mình như một chú mèo con đi lạc, rất muốn bỏ chạy, nhưng lại sợ gặp thêm nhiều người.
“Cảnh Ngọc, em đừng sợ, là sư tỷ đây, em có mang theo thuốc ức chế chuyên dụng cho Alpha không?”
"...Thuốc ức chế?" Tư Cảnh Ngọc nhíu chặt mày, cơn đau khiến cô không ngừng rên khẽ, “Hình như ở trong tủ.”
Phương Dạng gật đầu, vội chạy đến chiếc tủ mà Tư Cảnh Ngọc chỉ. Vừa mở ra, bên trong trống không. Nàng ấy chợt nhớ ra hình như mấy hôm trước có một Alpha trong viện đã mượn toàn bộ thuốc ức chế từ đây.
Phương Dạng lại đi tới, quỳ xuống bên cạnh Tư Cảnh Ngọc, cố gắng lại gần Alpha, vén giúp lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán cô. Trong khoảnh khắc, bóng lưng hai người trùng lên nhau trông như thể đang hôn nhau, thân mật vô cùng.
“Cảnh Ngọc, em ráng chịu một chút, bây giờ chị đưa em về...”
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất lớn. Liễu Phạm xách một hộp bánh Black Forest, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top