Chương 67.
Liễu Phạm trước mặt vận một chiếc váy dài màu đen, trên mắt cá chân trắng nõn xương xẩu có thêm một sợi lắc chân vàng mỏng, gương mặt diễm lệ động lòng người nở một nụ cười mà Tư Cảnh Ngọc không quen thuộc lắm.
Vành mắt người con gái hoe đỏ, đôi môi ẩm ướt còn vương lại vết răng hằn sâu vì tức giận, trông như vừa trải qua một trận chết chìm nơi vực sâu kinh hoàng.
Lúc này, Tư Cảnh Ngọc chỉ muốn giật lấy điện thoại, bảo chị mình đừng nói năng lung tung nữa, cô và Liễu Phạm còn chưa chính thức nói chuyện về mối quan hệ của cả hai.
Bàn ngay chuyện cưới xin, thật quá không đứng đắn.
"Chưa... chưa nhanh vậy đâu," Tư Cảnh Ngọc ngượng ngùng xua tay, tai cảm thấy nóng bừng, “Chị đừng nghe chị ấy nói bậy.”
"Cảnh Ngọc, sao chị lại nói bậy chứ? Liễu Phạm đã tỏ tình với em trước mặt mọi người rồi, bây giờ đến lượt em chủ động đó." Giọng của Tư Cảnh Tân vọng ra từ điện thoại của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc có thể loáng thoáng nghe được một chút.
Cô vội ra hiệu bằng mắt với Liễu Phạm, bảo Omega mau cúp máy.
Nhận được tín hiệu nháy mắt của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm cười yêu kiều, coi như thuận theo ý cô, lịch sự nói lời tạm biệt với Tư Cảnh Tân rồi từ từ cúp máy.
"Kết hôn à," Liễu Phạm từ từ nghiêng người về phía trước, giọng nói trong trẻo mềm mại làm rung động lòng người, “Tư Cảnh Ngọc, cô thích đi hưởng tuần trăng mật vào mùa đông hay mùa hè?”
"Mùa đông, a... ơ." Tư Cảnh Ngọc nhất thời bị giọng nói của Liễu Phạm mê hoặc, theo quán tính nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cứ ngỡ Liễu Phạm sẽ vui vẻ hơn, nào ngờ, hàng mi nàng khẽ cụp xuống, đầu mày nhíu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm đặc quánh không sao không trăng, không nói thêm lời nào.
"Liễu Phạm, chị vẫn ổn chứ?" Tư Cảnh Ngọc dời ly sữa trước mặt sang một bên, lặng lẽ quan sát người đối diện, cuối cùng ngửi thấy một thoáng hương hoa cát cánh, trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống được.
Ban đầu cô còn tưởng là cô giáo Liễu đến giả dạng Liễu Phạm.
"Ừm, chị đã đặt trước bánh kem lạnh wasabi rồi, bây giờ có thể ăn." Liễu Phạm ra hiệu cho người phục vụ mang món tráng miệng đã đặt tới, hai tay đan vào nhau, những ngón tay thon dài quyện lấy nhau, trong suốt như ngọc lạnh.
Cùng với bánh kem lạnh được mang đến còn có hai ly cocktail đặc biệt pha từ rượu gin, thêm quế, đậu khấu và các loại gia vị khác.
Chất lỏng màu vàng kim đã được xử lý cacbonat hóa, trông rất giống phiên bản có cồn của Sprite.
Ánh đèn trong quán cà phê lại được vặn tối đi, tựa như cả thế giới cố tình làm vậy để họ có chút không gian trút bầu tâm sự.
"Tư Cảnh Ngọc, cô có muốn nói trước với chị điều gì không?" Liễu Phạm nhấp một ngụm rượu trong ly, hàng mi che nửa ánh nhìn u ám khó đoán trong mắt.
Nếu Tư Cảnh Ngọc có thể chủ động thú nhận, nàng có thể bỏ qua mọi chuyện, dù sao trước đó họ không có bất kỳ mối quan hệ thực chất nào.
Những cơn giận dỗi của nàng đều chỉ là gây sự vô cớ.
"Ừm, để tôi nghĩ xem," Tư Cảnh Ngọc luôn cảm thấy Liễu Phạm có gì đó không ổn nhưng lại không nói ra được, cô thản nhiên xoa nhẹ ly rượu, “Chúng ta có thể từ bạn bè bình thường, tiến một bước thành bạn tốt không?”
Nghe vậy, trong đôi mắt hồ ly long lanh như nước của Liễu Phạm dường như có ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt.
Sau khi xem xong ảnh của Tư Cảnh Ngọc và Liễu Ly Nhã, lại nhận được tin Tư Cảnh Ngọc chỉ muốn làm bạn tốt với mình, nàng thật sự rất vui, vô cùng vui vẻ.
"Bạn tốt?" Liễu Phạm hơi nghiêng người về phía trước, túm lấy tay áo Tư Cảnh Ngọc, khẽ lay lay, “Kiểu bạn tốt có thể hôn nhau ấy hả?”
Chột dạ ho khẽ một tiếng, Tư Cảnh Ngọc nhìn quanh như kẻ trộm, nói nhỏ: “Tôi là người khá bảo thủ, tôi thấy chúng ta cần tìm hiểu nhau thật kỹ mới có thể đưa ra quyết định tiếp theo, còn chuyện kết hôn thì có thể từ từ cân nhắc.”
"Vậy cô với người khác thì sao?" Liễu Phạm không kìm được cảm xúc, gần như sắp đứng dậy chất vấn Tư Cảnh Ngọc. Người bảo thủ sẽ chụp loại ảnh nóng đó với Liễu Ly Nhã ư, người bảo thủ sẽ vừa dây dưa với mình vừa thả thính Liễu Ly Nhã sao?
"Tôi với người khác?" Tư Cảnh Ngọc khó hiểu nhìn Liễu Phạm, suy nghĩ một lát rồi thành thật nói: “Không thân lắm, tôi thân với chị nhất.”
"Thật không? Tư Cảnh Ngọc, cô nghĩ lại xem." Liễu Phạm nhẹ giọng nói.
Nàng biết mình không phải người tốt, ích kỷ, điên cuồng, tham lam.
Từ sự lạnh lùng ban đầu của Tư Cảnh Ngọc đến sự chấp nhận hiện tại thực ra đã là một bước tiến rất lớn.
Nhưng nàng vốn tham lam thành tính, vọng tưởng nhiều hơn, thậm chí là tất cả.
Tất cả sự trung thành, từ đầu đến cuối, tất cả sự nồng cháy, bỏng rát và mãnh liệt.
Nghĩ đến đây, Liễu Phạm gần như bị chính mình làm cho tức cười, mặt tối của bản tính con người, nàng thật sự chẳng khắc phục được điểm nào.
Nhìn chiếc bánh kem lạnh hơi chảy trước mặt, Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, “Ít nhất thì tôi của năm nay không thân với ai khác cả.”
Để cho chắc ăn, cô vẫn đặt ra một giới hạn, ai biết được nguyên chủ trước đây thân với ai.
Biết đâu lại gây ra thêm cái họa nào bắt mình gánh.
"Ừm, chị hiểu rồi." Liễu Phạm lấy lòng bàn tay chống má, vành tai ửng hồng như hoa đào tháng hai nở rộ trên cành.
“Vậy, chúng ta bắt đầu từ bạn tốt, dần dần tìm hiểu nhau rồi mới tính đến chuyện khác? Liễu Phạm, chị đồng ý không?”
"Cô muốn tìm, hiểu, kỹ, lưỡng, chị?" Không đợi Tư Cảnh Ngọc trả lời, Liễu Phạm đã thì thầm, giọng điệu mềm mại, “Chị sẽ cho cô cơ hội ngàn năm có một này.”
Kiên nhẫn sắp cạn, Liễu Phạm chạm vào màn hình điện thoại, từ từ lướt qua gương mặt hơi nhuốm dục vọng của Tư Cảnh Ngọc trong ảnh.
Đó là vẻ mặt nàng chưa từng thấy, con người này trước mặt nàng vĩnh viễn đều lạnh lùng xa cách như tuyết trắng trên núi cao, tựa trăng sáng trên trời.
Đã mấy tiếng trôi qua, vết đỏ trên cổ Tư Cảnh Ngọc vẫn chưa mờ đi, trong lòng cô còn canh cánh chuyện kiểm tra bệnh tình của mình, do dự vài giây, vẫn đề nghị với Liễu Phạm hôm nay kết thúc ở đây thôi.
Dù rằng họ vừa mới hôn nhau, nhưng cô cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại rốt cuộc tại sao mình lại bị Liễu Phạm thu hút.
Hơn nữa, cô cảm thấy sau gáy hơi nóng và trướng đau, đầu óc nóng ran, cả người nóng nảy không yên.
"Liễu Ly Nhã," Liễu Phạm nhìn con phố vắng tanh bằng ánh mắt mơ màng, khe khẽ buông một tiếng hừ như thở dài, “Cô và chị ta đã lên giường chưa?”
Tư Cảnh Ngọc gần như nghi ngờ mình nghe nhầm, cô cau chặt mày, nhìn mỹ nhân vô song chói lọi trước mắt, đôi môi mỏng hé mở, “Chuyện hoang đường, sao có thể, tại sao chị lại hỏi vậy?”
Trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Alpha là vẻ kinh ngạc không hề che giấu, Liễu Phạm không biểu cảm liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, cảm thấy người này hoặc là thật sự trong sạch, hoặc là đã lừa người đến mức điêu luyện, mặt không đổi sắc.
"Cô tự mình xem kỹ đi, chị không cố ý vu oan cho cô đâu." Liễu Phạm đặt màn hình điện thoại về phía Tư Cảnh Ngọc, hai tay đan vào nhau, ra vẻ đoan trang tao nhã, xa cách như mây bay gió thoảng nhưng thực chất sâu trong đáy mắt là ngọn lửa hừng hực.
Những tấm ảnh nóng không nỡ nhìn thẳng, những động tác quá táo bạo đối với Tư Cảnh Ngọc đều khiến nàng chỉ muốn tự chọc mù mắt mình.
Còn có cả video quá đáng hơn, kích thích cả âm thanh lẫn hình ảnh, Tư Cảnh Ngọc gần như không thở nổi.
Đây tuyệt đối không phải mình, nhưng gương mặt gần như y hệt kia, cô suýt nữa đã tin rằng mình và Liễu Ly Nhã có một chân.
Đây là ảnh của nguyên chủ và Liễu Ly Nhã ư?
Lẽ nào đây là chuyện xảy ra trước khi mình xuyên không?
Nghĩ đến đây, lưng Tư Cảnh Ngọc rịn mồ hôi lạnh, ánh mắt đảo nhanh, nào ngờ dáng vẻ suy tư nghiêm túc này của cô lọt vào mắt Liễu Phạm lại nghiễm nhiên trở thành—
Bằng chứng của sự chột dạ.
Đêm đặc quánh, đầu ngón tay thon dài của Liễu Phạm cong lại, giọng nói lạnh như ngọc vang lên, “Cô nói xem, đây có phải là chứng cứ rành rành không?”
Phải nói thế nào đây, là do một người khác làm, họ chỉ có gương mặt giống hệt nhau... Tư Cảnh Ngọc cụp mắt, gương mặt lạnh lùng phảng phất vẻ ngượng ngùng khó nói, giống hệt một tên trộm nhỏ bị bắt quả tang đang chột dạ.
Cô nói năng ấp úng, “Tôi không biết chuyện này là sao, nhưng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Chị có thể tin tôi không?”
Điều tra rõ ràng? Liễu Phạm cười lạnh trong lòng, cảm thấy đây càng giống kế hoãn binh của Tư Cảnh Ngọc khi đối mặt với bằng chứng, chỉ để kéo dài thời gian, nghĩ cách nguỵ biện.
Mái tóc dài như mực của người con gái khẽ lay động, ra vẻ thấu hiểu cắt một miếng bánh nhỏ đưa cho Tư Cảnh Ngọc, “Ăn một chút đi, ngọt lắm, chắc cô sẽ thích.”
Tư Cảnh Ngọc cúi đầu nhìn miếng kem màu trắng sữa, ngửi thấy trong không khí một luồng khí tức dồn nén mà mạnh mẽ, như sóng biển gần bờ lần lượt vỗ vào những tảng đá ngầm đen kịt.
"Tư Cảnh Ngọc, nếm thử ly rượu kia đi," Liễu Phạm có thể cảm nhận được đầu lưỡi bị Tư Cảnh Ngọc cắn rách vẫn đang âm ỉ đau, nàng thản nhiên lên tiếng, giọng điệu dính mềm lơ đãng như mật ngọt tan chảy, “Sẽ có cảm giác sủi bọt giống Sprite, chị đặc biệt bảo họ pha cho đấy.”
Nàng vốn có thể rời khỏi con người khiến nàng trằn trọc, khó lòng khống chế này, nhưng sâu trong cơ thể luôn có một thứ gọi là quyến luyến đang giằng xé, níu kéo nàng.
Rốt cuộc quyến luyến Tư Cảnh Ngọc ở điểm nào chứ?
Rõ ràng chỉ là một con mèo con tính tình rất xấu, rất lạnh lùng.
Nàng lần này đến lần khác muốn vuốt lông cho mèo con, chải lông, tắm rửa cho nó, chỉ vì con mèo này trong đêm mưa ấy đã đưa nàng trong kỳ phát tình đến bệnh viện, còn ở bên nàng suốt ba ngày.
Nàng quyến luyến bộ lông mềm mại của con mèo này, và cả cái bụng nó vô thức phơi ra trước mặt nàng.
Từ đó, không còn nhìn đến bất kỳ con mèo nào khác.
Hoang đường nực cười đến cùng cực, nhưng lại thực sự đã xảy ra.
Trơ mắt nhìn Tư Cảnh Ngọc uống cạn ly cocktail đó, Liễu Phạm nở một nụ cười không rõ ý tứ, nàng nhẹ nhàng tao nhã đứng dậy, ngửi thấy mùi hương hoa quỳnh thanh khiết nồng nàn, tiện tay đỡ lấy Tư Cảnh Ngọc đang lảo đảo.
***
Chạm vào tay là chất liệu vải mềm mại mát lạnh, vừa hay giải tỏa cơn nóng bức toàn thân của Tư Cảnh Ngọc, cô cố gắng mở mắt ngồi dậy, lại phát hiện mình bị một dải ruy băng da thấm đẫm hương hoa cát cánh trói vào giữa giường.
Mắt cá chân truyền đến cảm giác kim loại lạnh lẽo, hình như là sợi lắc chân vàng mà Liễu Phạm đeo lúc nãy.
Lúc này, buộc trên người Tư Cảnh Ngọc, nó lại càng giống một chiếc còng chân đầy màu sắc cấm dục.
Ký ức cuối cùng là mình không thắng tửu lực, uống ly rượu Liễu Phạm cố tình cho người pha, rồi ngất đi ở quán cà phê.
Vậy, bây giờ đây là nhà của Liễu Phạm?
Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, chỉ có một ngọn đèn bàn màu vàng ấm đang sáng, quần áo của mình... có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.
Ngay khi Tư Cảnh Ngọc cố gắng cử động cổ tay, giằng ra khỏi dải ruy băng, tiếng bước chân tao nhã êm tai truyền đến từ cửa.
Lòng bàn tay trong như ngọc của Liễu Phạm cầm một chiếc bịt mắt lụa đen tuyền, nàng mặc áo choàng tắm màu trắng tinh, cơ thể uyển chuyển xinh đẹp tỏa ra hơi nước ấm áp sau khi tắm.
“Tỉnh rồi à?”
Chiếc giường lớn khẽ rung động, Liễu Phạm quỳ xuống bên tay trái Tư Cảnh Ngọc, mái tóc ướt nhỏ những giọt nước ấm lên đầu ngón tay nàng.
"Chị là Liễu Phạm, hay là cô giáo Liễu?" Tư Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo không tì vết của nàng, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở.
Nếu là cô giáo Liễu, thì việc làm ra hành động trói mình lại cũng không có gì lạ.
Nghe thấy ba chữ "cô giáo Liễu", nụ cười dịu dàng yêu kiều trên mặt Liễu Phạm tan biến tức thì.
Bên tai nàng khe khẽ vang lên lời của cô giáo Liễu trong đoạn ghi âm:
[Tư Cảnh Ngọc không ngoan như vậy, cô vẫn còn mê muội thích em ấy ư?]
[Cô nghĩ tại sao tôi lại tức giận với Tư Cảnh Ngọc như thế, lúc đó trên chiếc xe đến phim trường, Liễu Ly Nhã xông tới cưỡng hôn Tư Cảnh Ngọc, thế mà Tư Cảnh Ngọc tốt của cô lại không hề phản kháng.]
[Sao nào, Liễu Phạm, nếu cô không tin, có thể nghĩ lại xem hôm đó trên miệng Tư Cảnh Ngọc có phải có một vết cắn không, đó chính là bằng chứng.]
[Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc hình như không thích cô lắm, hay là để tôi ra ngoài, giúp cô giải quyết em ấy.]
Nếu là trước đây, Liễu Phạm chưa chắc đã tin lời của cô giáo Liễu, nhân cách này là kẻ không nghe lời nhất trong tất cả các nhân cách, nhiều lần muốn tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể.
Đối với tất cả người và vật mà mình để mắt tới đều có một khao khát tranh giành mãnh liệt.
Nhưng giờ đây, lòng Liễu Phạm dấy lên vô số nghi ngờ.
Tư Cảnh Ngọc và Liễu Ly Nhã, Tư Cảnh Ngọc và cô giáo Liễu, còn có cả Sea…
Vô số dây leo vươn về cùng một hướng, điểm cuối đều là cái tên Tư Cảnh Ngọc.
Hỗn loạn, mông lung, cố chấp, tê dại, vô số cảm xúc đan thành một tấm lưới trói buộc khổng lồ, dường như đang réo gọi nàng từ sâu trong tâm trí, lấy cơ thể làm mồi nhử, dựng nên một ảo mộng không thể thoát ly.
Pheromone hoa cát cánh có phần hỗn loạn tràn ngập khắp không gian, không cần nói nhiều, Tư Cảnh Ngọc cũng có thể nhận ra sự phiền muộn của Liễu Phạm.
“Liễu Phạm, chị sao thế? Tại sao lại trói tôi, tôi có chạy lung tung đâu.”
Liễu Phạm nhướng mi, nhìn Tư Cảnh Ngọc với vẻ cười như không cười, như thể muốn nói cô chạy còn ít lắm sao?
"Đối với những đứa trẻ không ngoan, những đứa trẻ đã phản bội chị, trước nay chị đều dùng cách thức kịch liệt hơn để thuần phục." Liễu Phạm nhẹ nhàng vuốt ve dải ruy băng đang trói Tư Cảnh Ngọc, nàng khẽ bấm một nút ẩn, rồi quấn dải ruy băng da quanh ngón tay Tư Cảnh Ngọc.
Cảm giác hơi nóng truyền đến từ ngón út, lúc này Tư Cảnh Ngọc mới phát hiện dải ruy băng có thể phát nhiệt, bị Liễu Phạm quấn quanh ngón tay rồi lơ đãng kéo qua kéo lại, vừa trơn vừa nóng.
"Nay đã khác xưa, chúng ta đã là bạn tốt rồi, tôi còn chạy lung tung làm gì," Tư Cảnh Ngọc hoàn toàn không nghĩ ra lý do Liễu Phạm giam lỏng mình kiểu này, “Chuyện kia, tôi sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó chị sẽ biết, tôi chưa từng phản bội chị.”
Liễu Phạm ngày nào cũng nghĩ những chuyện linh tinh gì vậy, Tư Cảnh Ngọc tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
Không thể nào ngay cả cơ hội biện giải cũng không cho, đã phán người ta tù chung thân chứ.
Quan hệ của họ đang dần nồng ấm lên, hiểu lầm về Cá Voi Nhỏ trước đó miễn cưỡng được giải quyết.
Liễu Phạm còn có lý do gì để phát điên nữa chứ.
Tuy nhiên, Liễu Phạm gần như bị câu "bạn tốt" này chọc giận, nàng từ từ cúi xuống, nửa vòng cung đầy đặn thơm ngát lướt qua vết thương trên cổ Tư Cảnh Ngọc, chiếc bịt mắt không hề báo trước đã che kín mắt cô.
“Suỵt, đừng nói nữa.”
Cùng lúc đó, là nụ hôn ẩm ướt và hung bạo của Liễu Phạm.
Tư Cảnh Ngọc kinh ngạc khẽ hé miệng, hai người quấn quýt trao đổi hơi thở, gần như không chừa một kẽ hở, thịt môi mềm mại va chạm với đầu răng, những vệt nước ướt át đáng xấu hổ chảy dọc theo nơi hai người giao nhau.
Khuấy động thành tiếng.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn gợi cảm của Liễu Phạm từ từ vang lên, “Chúng ta chơi một trò chơi nhé.”
Nàng cọ xát vào đôi môi long lanh nước của Alpha, khi hơi thở quyện vào nhau, tiếp tục nói:
“Xem cơ thể của cô rốt cuộc thích loại pheromone nào nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top