Chương 66.

Cơn gió ấm nóng thổi qua hành lang tối màu. Nàng đưa tay sửa lại chiếc mũ áo khoác cho Tư Cảnh Ngọc, vẫn lặng im không nói, nhưng ánh mắt lại càng thêm dịu dàng.

Tư Cảnh Ngọc với đôi mày nét mắt thanh tao như vẽ, cúi xuống nhìn cổ tay trắng ngần mềm mại không xương của Liễu Phạm. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da ấy ánh lên một màu trắng trong ngọc ngà.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy một vật sắc lạnh tì lên cổ họng mình. Cùng lúc đó, Liễu Phạm áp sát lại, phả hơi thở như lan bên tai Tư Cảnh Ngọc.

Vật sắc tựa lưỡi dao khẽ tì lên yết hầu của Alpha, hằn lên một vệt đỏ thẫm.

Liễu Phạm đăm đăm nhìn vành tai xinh xắn đáng yêu của Tư Cảnh Ngọc, cất giọng trêu ghẹo:

“Chị có một đôi khuyên tai ngôi sao bị thừa, tặng cho cô nhé?”

Thấy nàng lảo đảo mất thăng bằng, Tư Cảnh Ngọc kịp thời ôm lấy vòng eo thon đang tuột xuống của Liễu Phạm, trầm giọng nói: “Nhưng tôi không có lỗ tai.”

Vật sắc lạnh trên cổ họng Tư Cảnh Ngọc khẽ nhúc nhích, giọng Liễu Phạm ngọt ngào mềm mại pha lẫn chút mơ hồ dính lấy: “Hai hôm nữa bấm lỗ tai, chị sẽ tìm người đến.”

"Tại sao đột nhiên lại muốn tôi bấm lỗ tai?" Tư Cảnh Ngọc nhạy bén nhận ra Liễu Phạm có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì thì cô lại không nói được.

"Ừm, muốn khắc lên người cô dấu ấn đặc biệt của chị," Liễu Phạm cười ngọt ngào, ngón tay dài chạm lên đuôi mày Tư Cảnh Ngọc, “Hay là cô thích trang sức khác? Dây chuyền, vòng tay, ghim cài áo... thắt lưng?”

Thắt lưng? Con ngươi Tư Cảnh Ngọc sẫm lại, cảm giác Liễu Phạm đang bàn với mình chuyện gì đó mờ ám nhưng cô không có bằng chứng.

"Tùy chị thôi, chị vui là được?" Tư Cảnh Ngọc thăm dò.

"Sau này chúng ta cùng đi chọn, phải là thứ cô thích thì mới thật sự tốt," Ý cười trong đôi mắt hồ ly của Liễu Phạm càng thêm đậm, nàng chuyên tâm sửa lại cổ áo cho Tư Cảnh Ngọc rồi bâng quơ hỏi, “Tư Cảnh Ngọc, cô sẽ phản bội chị chứ?”

Dưới ánh đèn leo lắt của hành lang, vầng trán trắng nõn không tì vết của Tư Cảnh Ngọc rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh, hàng mi đổ xuống một bóng hình rẻ quạt.

"Tại sao lại hỏi vậy?" Cô nheo mắt nhìn Liễu Phạm, bỗng dưng cảm thấy gương mặt yêu kiều của nàng như nhuốm một nét âm u khó tả, tựa như điềm báo trước một cơn giông bão. “Chẳng lẽ tôi đã phản bội chị rồi sao?”

Câu hỏi lại được trả về cho Liễu Phạm. Đôi mắt nàng sâu thẳm, thấm đẫm vẻ mị hoặc mỏng manh, khẽ cong lên, giọng nói trầm khàn:

“Không, chị dĩ nhiên hy vọng là không.”

“Liễu Phạm, chị đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, có chuyện gì không thể nói thẳng ra được sao?”

Cảm giác nhói đau nơi cổ họng đột ngột tăng lên. Tư Cảnh Ngọc liếc mắt qua, thấy những đầu ngón tay tựa ngọc lạnh của Liễu Phạm đang siết chặt, một vẻ tàn nhẫn như muốn nghiền nát thứ gì đó.

Liễu Phạm gắng gượng duy trì nụ cười tươi tắn yêu kiều, nàng không muốn đưa ra kết luận khi chưa điều tra rõ sự thật.

Biết đâu, Liễu Ly Nhã đưa ảnh và video ghép, mục đích là để mình và Tư Cảnh Ngọc lại nảy sinh xa cách thì sao.

Chỉ có điều, ý nghĩ muốn giam cầm người kia lại, dùng dây thừng trói chặt, dùng còng tay xích lại ngày càng khó lòng kiềm chế.

Tốt nhất là Tư Cảnh Ngọc chỉ được gặp một mình mình, không cho phép bất kỳ ai khác nhìn thấy.

"Cô đừng lo, nếu không có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ không sao đâu." Con ngươi Liễu Phạm sâu thẳm, nàng từ từ tựa cằm lên bờ vai mỏng manh của Alpha, cảm nhận trái tim của cả hai qua lớp vải và da thịt đang cùng chung nhịp đập.

Tiếng bước chân của Liễu Ly Nhã vang lên từ phía sau, sắc mặt nàng ta lúc này đã bình thường, xem ra đã hồi phục sau "cú sốc" từ Liễu Phạm ban nãy.

Nàng ta bưng một ly rượu Brandy, nghiêng mắt cười nói: “Em gái, em đúng là không rời được Cảnh Ngọc một giây nào nhỉ, đang ở khách sạn, khắp nơi đều là người mà em đã không nhịn được ôm pấy người ta rồi.”

Điều khiến Liễu Ly Nhã vô cùng kinh ngạc là, Liễu Phạm đã nói rõ mọi chuyện với Tư Cảnh Ngọc nhanh như vậy sao? Hay là, Liễu Phạm chỉ đang cố che giấu sự thật? Nàng ta lặng lẽ quan sát hai người, ánh mắt liên tục đảo qua lại.

Liễu Phạm cuối cùng cũng uể oải đứng thẳng người dậy khỏi vòng tay Tư Cảnh Ngọc, nàng hờ hững nhướng mi, lười biếng cười: “Tình khó kìm nén thôi mà, tôi nghĩ là chị hiểu, hoặc rồi sẽ có ngày chị hiểu thôi.”

Cổ họng lại truyền đến một cơn đau nhẹ, Tư Cảnh Ngọc cúi mắt xuống, thấy giữa những ngón tay thon dài của nàng đang kẹp một chiếc lá phong mảnh mai.

Trên gân lá đọng những bông sương kết tinh lấp lánh, những tinh thể băng li ti điểm xuyết viền lá. Lúc này, tinh thể băng có dấu hiệu tan chảy, từng giọt nước tuyết men theo đầu ngón tay như ngọc của nàng rơi xuống, tí tách.

Tựa như đang mạnh mẽ, cố chấp đè nén dục vọng.

"Có phải vì chị gái của chị vừa nói gì đó khiến chị không vui không?" Tư Cảnh Ngọc nhỏ giọng hỏi Liễu Phạm, thường thì nàng càng đè nén lại càng bất thường.

Liễu Phạm cảm thấy trong đầu xuất hiện một chiếc cân khổng lồ đang nghiêng về phía biển sâu vô tận, nước biển cuồn cuộn đổ ngược vào khiến tư duy nàng lạnh buốt, cả người như bị lưới đánh cá quấn chặt, cố gắng túm lấy những mỏm đá ngầm tăm tối để ngăn mình chìm xuống, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

"Không." Liễu Phạm siết chặt chiếc lá phong đầy sương giá trong tay, làn da mềm mại bị rạch đến chảy máu mà không hề hay biết, giọng nàng càng lúc càng dịu dàng ấm áp, “Cô đến quán cà phê dưới nhà chị đợi trước đi, ngoan, đợi chị nói chuyện xong với Chu Nhiễm Nhiễm sẽ đến tìm cô ngay.”

Vì không muốn nghe cha mình cằn nhằn nữa, Tư Cảnh Ngọc gật đầu. Dù lòng còn nghi hoặc, cô vẫn chào Tư Cảnh Tân một tiếng rồi rời đi trước.

Sau khi Tư Cảnh Ngọc đi khỏi, Liễu Ly Nhã lắc đầu, giọng nói chua chát: “Em gái, em quả là rộng lượng thật, chuyện như thế mà vẫn không để tâm. Đến lúc đó, rượu mừng của em và Cảnh Ngọc nhớ chia cho chị một ly đấy.”

Nói xong, Liễu Ly Nhã lao vào phòng khách lấy chiếc túi xách ngọc trai của mình rồi rời khỏi khách sạn với tâm trạng cực kỳ tệ.

***

Ở cửa hông khách sạn, Chu Nhiễm Nhiễm sốt ruột giục tài xế lái nhanh lên. May mà đoạn đường này không có nhiều xe, họ mới có thể đón được Liễu Phạm một cách nhanh nhất.

Vội vàng mở cửa xuống xe, Chu Nhiễm Nhiễm đỡ lấy Liễu Phạm với sắc mặt trắng bệch. Nàng chỉ mặc độc chiếc váy cổ chữ V màu đen sang trọng quý phái, chiếc chuông vàng trên cổ tay khẽ vang lên, tựa tiếng mỹ nhân nức nở.

"Mau lên xe đi." Chu Nhiễm Nhiễm gắng gượng dìu Liễu Phạm, phát hiện người này lạnh toát, nhưng lòng bàn tay lại nóng đến kinh người. Vài giọt máu đỏ vừa hay loang ra trên đùi trắng như tuyết của nàng, càng tô thêm vẻ đẹp diễm lệ có phần bệnh tật.

Để nàng tựa vào ghế sau, Chu Nhiễm Nhiễm vừa nhìn đã biết Liễu Phạm lại phát bệnh. Nhưng điều nhỏ thấy lạ là dạo gần đây tâm trạng của Liễu Phạm khá ổn định, chuyện tình cảm với Tư Cảnh Ngọc cũng tiến triển tốt, sao đi dự một bữa tiệc lại trở về với dáng vẻ bệnh nặng khó chữa thế này?

Liễu Phạm uể oải gạt đi mấy lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi, hai mắt khép hờ, hàng mi ẩm ướt. Nàng chậm rãi nuốt một vốc thuốc viên rồi không nén được mà ho khan.

“Chịu hết nổi rồi, Nhiễm Nhiễm em nhớ phải ghi âm, tuyệt đối không được để bọn họ đi tìm Tư Cảnh Ngọc.”

"Cái gì?" Chu Nhiễm Nhiễm ngây người. Trước đây Liễu Phạm toàn tìm mọi cách yêu cầu nhân cách của mình tiếp cận Tư Cảnh Ngọc, sao lần này lại thay đổi lớn như vậy? “Được được được, em sẽ cố hết sức, chị nhất định phải mau tỉnh lại. À phải rồi, ảnh và video lúc nãy chị gửi cho em, em đã cho người kiểm tra rồi.”

Liễu Phạm thở hổn hển, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn đã mờ đi. “Kết quả thế nào?”

"Đúng là không phải giả, hơn nữa ngày chụp ảnh là vào nửa năm trước..." Chu Nhiễm Nhiễm ấp úng nói. Khi nhìn thấy những bức ảnh đó, nhỏ cũng vô cùng kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng được Tư Cảnh Ngọc lại có thể trong ngoài không đồng nhất đến mức độ che trời dối bể như vậy.

"Ha." Liễu Phạm cười khẽ, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ sâu không thể tự nhiên tỉnh lại.

Cùng lúc đó, Chu Nhiễm Nhiễm nhấn nút trên bút ghi âm.

Nửa tiếng sau, Liễu Phạm mở mắt ra lần nữa, cười một cách ma mị diễm lệ. Một tay nàng chống cằm, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ của thành phố này.

“Không khí thật tốt, cảnh đêm của thành phố cũng rất đẹp. Vẫn là phải tự mình xem mới cảm nhận được, cô nói có đúng không, trợ lý Chu? Không ngờ, lần này thuốc lại kém hiệu quả như vậy, chưa đến ba tiếng mà Liễu Phạm lại phát bệnh rồi.”

Chu Nhiễm Nhiễm cảnh giác, ra lệnh cho tài xế tăng tốc. “Liễu Phạm đã nói cô không được đi tìm Tư Cảnh Ngọc, chúng ta bây giờ về nhà ngay, cho đến khi Liễu Phạm tỉnh lại.”

"Vậy thì đáng tiếc thật, Tư Cảnh Ngọc là một món đồ nhỏ ngon miệng." Nàng lộ vẻ tiếc nuối, đôi mắt long lanh khẽ nhắm lại.

“Đừng có giở trò, trước khi ngủ Liễu Phạm đã uống thuốc thêm một lần nữa, lần này chị ấy hẳn sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi.”

“Đừng có thù địch như vậy chứ. Thật ra tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với Liễu Phạm, đều là về Tư Cảnh Ngọc. Trợ lý Chu, cô tránh một lát đi.”

Đôi môi đỏ của nàng khẽ nhếch lên một đường cong lười biếng. “Dù sao thì, đây cũng là chuyện riêng của tôi và Liễu Phạm.”

Chu Nhiễm Nhiễm gật đầu, “Đừng giở trò đó.”

***

Trong quán cà phê, vì đã muộn nên chỉ lác đác vài người khách. Tư Cảnh Ngọc tùy tiện gọi một ly sữa tươi nóng, vừa xem bài luận văn mới ra vừa đợi Liễu Phạm.

Bài luận văn do phòng thí nghiệm Mang Thảo - một bộ phận công nghệ sinh học thông tin trực thuộc tập đoàn Ninh thị - công bố. Bên trong trình bày chi tiết về phương án điều trị các bệnh hiếm gặp như suy giảm cấp độ pheromone, trong đó có những kiến giải rất sâu sắc về nguyên lý tương tác giữa các yếu tố pheromone của Alpha và Omega.

Đây là điểm mà Tư Cảnh Ngọc rất hứng thú. Cô nhớ rằng chủ tịch của tập đoàn Ninh thị này trước đây còn đặc biệt đến viện nghiên cứu Nham Diệp của họ để tham quan, hình như chủ tịch tên là Ninh Nhất Khanh, luôn rất quan tâm đến y sinh học.

Bên này, Tư Cảnh Tân gọi điện đến, bảo cô khi nào rảnh thì đưa Liễu Phạm về nhà gặp cha, bàn bạc chuyện cưới xin.

"Đâu có nhanh vậy được chị?" Mặt Tư Cảnh Ngọc đầy bất lực, mối quan hệ của cô và Liễu Phạm tuy đã có bước tiến lớn nhưng vẫn chưa đến mức bàn chuyện cưới gả, “Mọi người gấp gáp quá rồi.”

“Cảnh Ngọc, trước đây chị ở nước ngoài không thể quan tâm đến em, bây giờ có chị ở đây chắc chắn sẽ khiến em vui vẻ. Nếu em thích Liễu Phạm thì hai đứa kết hôn, không thích cũng không sao, lại đi tìm người em thích.”

"Chị... Cảm ơn chị," lần đầu tiên nhận được sự quan tâm từ người được gọi là người thân, Tư Cảnh Ngọc hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào, giọng điệu trở nên cứng ngắc.

“Vậy em nói cho chị biết, rốt cuộc em có thích Liễu Phạm không, có muốn ở bên nàng không?”

Với câu hỏi này, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt, dù sao giữa cô và Liễu Phạm vẫn còn cách biệt một thế giới trong sách.

Tình yêu là thứ quá đỗi hư vô mờ mịt, ai có thể đảm bảo rằng khi hormone tan đi, người ta vẫn còn đủ nhiệt huyết để đi ngược lại bản năng, vĩnh viễn không bội ước.

Chỉ có điều, Liễu Phạm đối với cô mà nói đã là một con người vô cùng chân thực, ấm áp, phiền muộn và u sầu.

Khi bạn có thể cảm nhận được nỗi phiền muộn của một người, người đó đối với bạn đã trở nên chân thực.

Sau khi chứng kiến mặt yếu đuối phiền muộn của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc mới thực sự coi nàng là một người có thể qua lại, một con người chân thực.

Bởi người chân thực nào mà lại không có phiền muộn chứ.

"Chị, em đối với Liễu Phạm... em sẽ nói chuyện rõ ràng với Liễu Phạm..." Bỗng nhiên, vai của Tư Cảnh Ngọc bị ai đó vỗ nhẹ. Một Omega có vẻ ngoài ngọt ngào, mặc áo khoác đen tuyền trông như người đi đưa tang, đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị.

Người đó mấp máy môi, giọng điệu đều đều không chút gợn sóng: “Cô là người ở giường đối diện tôi đúng không? Bạn bệnh, xin chào, lâu rồi không gặp.”

Có lẽ do cách ăn mặc của đối phương quá "cõi âm" - màu môi trầm tối, phấn mắt đen, tóc mái bằng, quần áo đen - Tư Cảnh Ngọc ngây người một lúc mới nói với vẻ phức tạp:

“Xin lỗi, tôi không quen cô, chắc là cô nhận nhầm người rồi.”

"Không thể nào, cô chính là bạn bệnh của tôi." Người đó quả quyết.

Cuối cùng cũng có người đi tới, kéo người kia đi, vừa cười ái ngại với Tư Cảnh Ngọc: “Cô ấy bị bệnh, trí nhớ dễ bị rối loạn, mong cô thông cảm.”

Tư Cảnh Ngọc ngồi lại vào ghế, tim hơi run lên, cảm thấy có thứ gì đó đã bị bản năng của mình bỏ qua.

Cô đúng là từng bị bệnh, nhưng ký ức ở bệnh viện rất mơ hồ. Nguyên chủ trong cuốn sách này cũng từng bị bệnh, lại còn trùng hợp gặp được người gọi là bạn bệnh sao?

Trải nghiệm của cô và nguyên chủ sao mà giống nhau đến thế.

Rõ ràng Tư Cảnh Tân ở đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng động ở đây, chị ho hai tiếng nhưng không đề cập đến chủ đề này với Tư Cảnh Ngọc.

"Cảnh Ngọc, tóm lại em cứ yêu đương cho tốt với Liễu Phạm là được, vui vẻ lên, chị sẽ chăm sóc em." Tư Cảnh Tân nén lại cảm giác vui mừng cho em gái mình.

“Chị, em còn chưa xác định sẽ yêu đương với Liễu Phạm đâu, Omega người ta còn chưa nói gì cả.”

“Liễu Phạm tỏ tình với em trước công chúng, thế mà còn chưa là gì sao? Mấy đứa Alpha các em vô lương tâm quá, không có chút trách nhiệm nào cả.”

Tư Cảnh Ngọc: “...”

"Xem ra vẫn phải để chị dạy em yêu đương thôi." Tư Cảnh Tân lắc đầu, giọng điệu lộ rõ vẻ bực mình vì em gái không nên thân.

Cúp máy, Tư Cảnh Ngọc một mình chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Ly sữa tươi trên bàn từ nóng chuyển sang nguội, ánh đèn bên ngoài quán cà phê ngày một tối đi, mấy bàn khách còn lại cũng lần lượt thanh toán rồi rời đi.

Ánh trăng như nước, sự tĩnh mịch trống trải tựa tấm lụa mỏng rắc khắp các con phố, cuối cùng chiếc chuông ở cửa quán cà phê cũng vang lên.

Người con gái vẫn mặc chiếc váy dài màu đen, mái tóc dài buông lơi, chiếc chuông vàng trên cổ tay áp vào làn da tuyết, lay động sinh tình, diễm lệ quyến rũ.

Nàng khoan thai ngồi xuống, trong con ngươi nhạt màu chỉ có hình bóng của Tư Cảnh Ngọc. “Tư Cảnh Ngọc, cô đợi lâu chưa?”

"Cũng tạm," Tư Cảnh Ngọc nhìn Liễu Phạm, đôi mày nét mắt của Omega có vẻ lười biếng, trong vẻ trong trẻo tinh khôi lại pha chút tiều tụy. “Liễu Phạm, chị bị bệnh rồi hả?”

Kết quả, Tư Cảnh Ngọc vừa dứt lời, bên kia Tư Cảnh Tân lại gọi lại. Cô bất đắc dĩ đành phải bắt máy.

“Cảnh Ngọc ơi, chị vừa xem được một tiệm váy cưới rất tuyệt, hôm nào em đưa Liễu Phạm đến thử đi, chi phí đám cưới của hai đứa chị lo hết cho.”

Tư Cảnh Ngọc ngại ngùng hết sức, vừa nãy còn nói chỉ là yêu đương, chớp mắt đã thành đi thử váy cưới, chuyện này có phải là quá nhanh rồi không.

“Cảnh Ngọc, còn khách sạn và địa điểm tổ chức đám cưới chị cũng chọn mấy nơi rồi, đến lúc đó chúng ta thuê một chiếc trực thăng rải cánh hoa thì thế nào?”

"Chị, chị," Tư Cảnh Ngọc hạ thấp giọng, ánh mắt hướng về ly sữa trắng trên bàn, “Liễu Phạm người ta còn chưa đồng ý, chị cũng không hỏi xem người ta có muốn không.”

"Cũng phải," Tư Cảnh Tân im lặng nửa giây, rồi giọng lại trở nên vui vẻ cao hứng, “Nếu em ngại thì để chị gọi hỏi nàng bây giờ, Cảnh Ngọc em đợi chị nhé.”

"Đừng đừng đừng, chị, Liễu Phạm đang ở bên cạnh..." Tư Cảnh Ngọc chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút cúp máy.

Một lát sau, điện thoại của Liễu Phạm reo lên. Nàng khẽ nhướng mày, có chút buồn cười liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc rồi mới chậm rãi bắt máy.

“Chị Cảnh Tân, chào chị.”

Đầu dây bên kia nói rất nhanh, giọng Liễu Phạm trong trẻo mềm mại, đôi lúc còn xen lẫn tiếng cười quyến rũ.

“Như vậy thì phiền chị Cảnh Tân quá, hơn nữa chuyện kết hôn này, em nói không tính, phải để Tư Cảnh Ngọc nói mới tính.”

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đã khựng lại, rồi bắt đầu nói một tràng dài, nói đến mức Liễu Phạm phải khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần kiêu hãnh, không mặn không nhạt nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc.

“Thật sao? Chị Cảnh Tân không phải đang dỗ em vui đấy chứ?”

Thấy sắc mặt Omega trước mặt biến đổi khôn lường, Tư Cảnh Ngọc mơ hồ cảm thấy áp lực khá lớn. Đôi môi màu hoa hồng của nàng khẽ mím lại, trêu chọc liếc qua Tư Cảnh Ngọc rồi mới từ từ cúp máy.

Hai người nhất thời không nói gì.

Liễu Phạm tỏ vẻ do dự, khẽ nắm chặt vạt áo của mình, hơi hất cằm lên, ra vẻ không mấy để tâm. “Chị cô nói, cô muốn mau chóng kết hôn với chị?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top