Chương 63.

Hương hoa cát cánh mang theo hơi thở dễ chịu của nước mưa, ẩm ướt ấm nóng, nồng nàn tràn ngập trong phòng thay đồ chật hẹp tối tăm.

Tấm cửa màu trắng tinh khép hờ, từ bên ngoài lọt vào ánh đèn và tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người trong bữa tiệc.

Có một khoảnh khắc Tư Cảnh Ngọc thậm chí suýt tưởng có ai đó cũng đi vào theo, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, nhân lúc Liễu Phạm không kìm được mà thở dốc, vội vàng nhỏ giọng nói:

“Tạ tội gì chứ, Liễu Phạm, chị có thể ra ngoài trước được không, sẽ có người đến đây đấy.”

Liễu Phạm nhướng đôi môi hồng nhuận mọng nước sau khi hôn, lùi lại một chút, trở tay đóng cửa, còn khóa lại.

"Thế này, cô không lo lắng nữa chứ?" Người con gái lại tiến lên một bước, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm Tư Cảnh Ngọc, đôi môi đỏ mọng toát ra hương vị quyến rũ khó tả.

"Bên dưới đều là người chúng ta quen biết, họ biết chúng ta đều không có ở đó, chẳng lẽ sẽ không có suy đoán gì sao?" Tư Cảnh Ngọc cụp mắt, giọng điệu bất lực, “Lát nữa có thể sẽ có người lên tìm chúng ta.”

Trọng điểm là có khóa cửa hay không sao?

Trọng điểm là dưới lầu có một đống người, còn có bạn bè thân thích, cánh nhà báo và truyền thông, "thanh mai trúc mã" của chính Liễu Phạm là Triệu Ngưng Tịch cũng ở đó, một đám người đang chờ xem trò hay của nhà họ Tư và nhà họ Liễu.

Mà bọn họ lại trốn trong góc tối không người, quấn quýt như dây leo, phảng phất có thể nghe thấy da thịt bị siết vắt ra dịch lỏng róc rách, nhỏ giọt tuôn chảy, pheromone nồng nàn đến không thể tan ra.

"Đến tìm thì cứ đến tìm thôi, giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ họ còn có thể làm gì bất chính với cô sao?" Liễu Phạm ra vẻ "em đang làm quá lên".

Tư Cảnh Ngọc thở dài một hơi, cô có lo người khác có hành vi bất chính không?

Rõ ràng chỉ có Liễu Phạm là không tuân thủ quy củ.

"Tư Cảnh Ngọc," Giọng Liễu Phạm ngọt ngào tựa như mật đường dẻo quánh, “Vậy cô nói xem chúng ta đã bao nhiêu ngày không gặp rồi?”

Nồng độ thân mật và mờ ám trong câu hỏi của Liễu Phạm rất cao, Tư Cảnh Ngọc mím môi, khóe mắt còn vương lại sắc hồng sau nụ hôn, đầu óc cô rối bời.

Từ ngày cùng Liễu Phạm rời đi hôm đó, hai người họ đã rơi vào một vòng luẩn quẩn kỳ lạ không thể nói thành lời, mỗi ngày đều chia sẻ hình ảnh đồ ăn sáng, trưa, tối, thỉnh thoảng gặp chuyện gì vui còn chụp ảnh gửi cho đối phương.

Kiểu giao tiếp xã hội tần suất cao như vậy, đối với Tư Cảnh Ngọc trước đây, gần như là chuyện nghìn lẻ một đêm, tuyệt đối không thể xảy ra.

Nhưng nó lại tồn tại trong sự ăn ý của cô và Liễu Phạm những ngày này, xảy ra một cách khó hiểu, mà lại xảy ra một cách tự nhiên.

Cho nên, không cần suy nghĩ, cô đã nhớ chính xác, họ đã mười sáu ngày không gặp lại nhau rồi.

“Mười sáu ngày.”

"Ngoan quá, vậy cô có nhớ chị không?" Liễu Phạm cởi giúp Tư Cảnh Ngọc chiếc cúc áo dính đầy vết rượu, chiếc chuông vàng trên cổ tay lướt qua xương quai xanh tinh xảo của Alpha.

"Chị làm gì vậy?" Nắm lấy ngón tay đang nhân cơ hội làm loạn của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc cau mày, hàng mi dài mảnh lướt qua sống mũi cao thẳng của người con gái, “Đứng đắn một chút.”

"Giúp cô thay đồ, xem như tạ tội, dù sao cũng do chị làm bẩn áo của cô mà." Liễu Phạm cắn môi, giả vờ tủi thân.

“Lẽ nào cô muốn... cách tạ tội khác?”

"Tôi tự thay được, không sao," Tư Cảnh Ngọc lùi lại hai bước, cụp mắt nói, “Hay là chị ra ngoài trước đi?”

"Chiếc váy đen này rất hợp với cô, còn có mấy sợi dây buộc, cô có biết mặc không?" Liễu Phạm nhìn chiếc váy lễ phục mà Tư Cảnh Ngọc tiện tay lấy, kéo kéo sợi dây đen mảnh dưới váy, giọng khàn khàn, “Cô mà mặc vào, trông lại càng lãnh cảm hơn đấy.”

Tư Cảnh Ngọc quay đầu đi, tránh nhìn đôi môi mềm gợi cảm của người con gái, đặc biệt là vào lúc này.

"Tôi không thích thiết kế của chiếc váy này lắm," Tư Cảnh Ngọc cố ý chuyển chủ đề, muốn làm tan đi bầu không khí kỳ lạ vi diệu giữa hai người, “Hoa hòe lòe loẹt.”

“Tư Cảnh Ngọc, nếu không thích thì có thể đổi với chị.”

Tư Cảnh Ngọc vừa định lắc đầu từ chối thì đã thấy khóe mắt Liễu Phạm lan ra một mảng hồng, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ khẽ mở, “Cô thay giúp chị có được không, chị sẽ dạng chân ra, để cô buộc chị lại.”

Trong phút chốc, Tư Cảnh Ngọc không thể kìm nén mà tưởng tượng ra khung cảnh hoạt sắc sinh hương ấy.

Gốc đùi trắng như tuyết của Liễu Phạm được buộc bằng những sợi dây lụa mảnh, siết ra những vệt đỏ không thể tan biến, đồng thời kèm theo tiếng rên khẽ như thú nhỏ của người con gái.

Cô không hiểu mình bị làm sao nữa, bao nhiêu năm thanh tâm quả dục, sao lại đột nhiên ảo tưởng nhiều đến vậy.

Điều này không bình thường, tuyệt đối không bình thường, đặc biệt là bây giờ còn đang ở trong một không gian chật hẹp kín mít thế này.

Giây tiếp theo, cô cảm thấy một nửa vòng cung mềm mại ấm áp áp vào trái tim mình, người con gái khẽ cười hỏi:

“Tư Cảnh Ngọc, cô có ngửi thấy pheromone của chính mình không?”

Giọng của Omega rất nhỏ, kề sát bên tai Tư Cảnh Ngọc, làm người ta ngứa ngáy, tay nàng còn quá đáng hơn khi điểm vào gáy của Tư Cảnh Ngọc.

“Tư Cảnh Ngọc, nó dường như đang chào đón chị.”

Nhưng điều khiến Tư Cảnh Ngọc căng thẳng hơn là, cô cũng ngửi thấy mùi hoa quỳnh, không phải là mùi nhạt đến vô vị như thường lệ mà là vô cùng nồng nhiệt, mãnh liệt cuồn cuộn như sóng biển.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, vừa đối diện với ánh mắt mê ly quyến luyến của Liễu Phạm, đã biết chuyện không ổn rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người con gái nhẹ nhàng tựa vào vai mình, ngẩng mặt, dựa vào tường hôn lên lần nữa.

Lần này Liễu Phạm dường như đã có kinh nghiệm từ lúc nãy, trong tình huống Tư Cảnh Ngọc đã có phòng bị, nàng không ngừng làm nụ hôn sâu hơn, răng môi va chạm, da thịt kề sát.

Thiếu oxy và ngạt thở đồng thời xảy ra trên người cả hai, trong tiếng nước loang lổ xen lẫn tiếng chuông trên cổ tay người con gái.

***

Dưới lầu trong bữa tiệc, Phương Dạng bưng một ly sâm panh đến chào hỏi hai nhà Tư - Liễu, liếc mắt một cái, không thấy bóng dáng Tư Cảnh Ngọc, bèn cảm thấy nghi hoặc.

“Cảnh Ngọc không đến à? Tôi tìm mãi không thấy em ấy.”

Liễu Ly Nhã cúi đầu uống một ngụm rượu, nở nụ cười lịch sự trang nhã, “Có đến mà, đang trên lầu thay đồ, lát nữa sẽ xuống ngay.”

Đối diện, Triệu Ngưng Tịch lơ đãng cắt miếng bít tết trong đĩa, nhìn Liễu Ly Nhã muốn nói lại thôi.

"Liễu Ly Nhã, cô và Cảnh Ngọc không phải thật sự sắp đính hôn đấy chứ?" Phương Dạng nhanh mồm nhanh miệng, hỏi thẳng ngay tại chỗ.

Nghe vậy, trong mắt Liễu Ly Nhã lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, “Tôi đều nghe theo bậc trưởng bối trong nhà, hơn nữa pheromone của Cảnh Ngọc và tôi rất hợp nhau.”

"Biết đâu với tôi cũng rất hợp thì sao," Phương Dạng lắc đầu, “Hôn nhân sắp đặt là không được.”

"Cô nói xem, họ có phải đã đi quá lâu rồi không?" Triệu Ngưng Tịch gõ gõ lên bàn, ánh mắt đầy lo lắng và sốt ruột, “Chúng ta đi tìm thử xem?”

Liễu Ly Nhã liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tự lẩm bẩm: “Đúng là hơi lâu thật.”

***

Trong phòng thay đồ, Tư Cảnh Ngọc mơ màng chạm vào chiếc chuông lạnh lẽo, nghe thấy tiếng rên khẽ của Liễu Phạm vì lại không kịp đổi hơi.

Nụ hôn ướt át nóng bỏng, Tư Cảnh Ngọc mơ hồ tính toán đã qua bao nhiêu giây, thì cảm thấy người con gái đã siết chặt quần áo sau lưng mình.

“Chị có ngọt không?”

“Ừm.”

Liễu Phạm ra chiều suy nghĩ, vừa nãy mình đã cố tình ăn kem nam việt quất mới lên đây, “Hóa ra cô thích kem nam việt quất đến thế à.”

Vành tai Tư Cảnh Ngọc đỏ bừng, cảm giác không nơi nào để trốn thật khó chịu.

Liễu Phạm không buông tha mà nói tiếp, “Sau này trong nhà mua nhiều một chút, cô nói có được không?”

“Được.”

"Ngoan thật." Khóe mắt đầu mày của Liễu Phạm đều gợn lên nụ cười vui vẻ yêu kiều, cố ý đưa đôi môi tới lần nữa.

Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại.

Trong sự ngạt thở khó chịu tột cùng lại nảy sinh thêm nhiều khao khát hơn.

"Ư... đau." Liễu Phạm nói không rõ, đầu lưỡi cong lên, vừa hay đụng phải chiếc răng nanh nhỏ của Tư Cảnh Ngọc, mắt lập tức đau đến chảy nước mắt.

"Sao, sao vậy?" Tư Cảnh Ngọc vội vàng lùi lại, giữa môi răng nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt, “Tôi cắn phải chị rồi?”

Nhờ chút ánh sáng le lói trong phòng thay đồ, Tư Cảnh Ngọc nhìn thấy đôi môi của Liễu Phạm được tưới nhuần càng thêm đỏ mọng, ướt át, dáng vẻ quyến rũ với ánh mắt mê ly sau khi thở dốc.

"Ưm ưm, Tư Cảnh Ngọc, cô ngốc quá, cô không thể dịu dàng một chút sao?" Liễu Phạm nũng nịu không rõ lời, nàng không kìm được mà thở hổn hển, mềm oặt tựa vào lòng Alpha, ánh mắt mất tiêu cự.

Nàng vốn muốn dụ dỗ Alpha mất hồn lạc phách, không ngờ lại bị tan rã lý trí trước, mất kiểm soát đến mức muốn nhiều hơn.

Khi đầu lưỡi bị rách chảy máu, ngoài cảm giác đau đớn ra thì còn có một sự vui sướng bệnh hoạn, giống như dục cầu, sự mất kiểm soát, khao khát của nàng cuối cùng đã có được hồi đáp, thậm chí là một sự chấp nhận nào đó còn chưa hoàn toàn chín muồi.

“Có muốn đi bôi thuốc trước không?”

"Ừm," Liễu Phạm nếm được mùi máu trong miệng, nói không rõ lời, “Vậy lát nữa cô bôi cho chị nha.”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân, hình như là giọng của Triệu Ngưng Tịch và Liễu Ly Nhã.

"Phạm Phạm, em đến đây à?" Triệu Ngưng Tịch lên tiếng hỏi, loáng thoáng có thể ngửi thấy mùi pheromone trong không khí, nhưng cửa sổ mở toang đã gây nhiễu phán đoán của cô ta.

Liễu Ly Nhã bên cạnh cũng hỏi theo: “Cảnh Ngọc, em vẫn đang thay đồ à?”

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Liễu Phạm càng đến gần Tư Cảnh Ngọc hơn, hơi thở nông cạn không ngừng lướt qua bên cổ Tư Cảnh Ngọc, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vị hôn thê của cô đến rồi, còn không mau trả lời, kẻo người ta nghi ngờ cô ở đây làm chuyện xấu gì.”

Cơ thể Tư Cảnh Ngọc cứng đờ một lúc, hắng giọng, “Tôi vẫn chưa thay đồ xong, có chuyện gì không?”

"Ồ, vậy em nhanh lên một chút, bọn họ đang đợi em đấy," Liễu Ly Nhã do dự một lát, nũng nịu hỏi, “Cảnh Ngọc, có cần chị giúp em không?”

"Không... ưm." Tư Cảnh Ngọc vừa định từ chối Liễu Ly Nhã, những lời còn lại đã bị đôi môi mềm của Liễu Phạm chặn lại, nghiền ngẫm quấn quýt không thôi.

Người con gái cố tình vào lúc mấu chốt này lại hôn lên, phải biết rằng họ và hai người bên ngoài chỉ cách nhau một tấm cửa mỏng manh mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện.

"Cô có phải rất muốn để chị ta giúp cô không, hả?" Liễu Phạm ngậm đôi môi mang hương hoa quỳnh, tiếng nước dính nhớp trong không gian nhỏ hẹp vô cùng rõ ràng.

Trong lòng nàng bùng lên ngọn lửa lớn, cảm giác bất an như thể sinh ra đã có, chi phối tư duy và hành động của nàng khiến ham muốn chiếm hữu và kiểm soát bùng nổ. Nàng khao khát tình yêu, lại sợ bị tình yêu làm tổn thương.

Cho nên, chỉ có thể dựa vào sự mãnh liệt, đau đớn và điên cuồng tột cùng như thế này để xác định cái gọi là tình yêu và sự an toàn.

Tình yêu và dục vọng mãnh liệt cùng tồn tại với sự chiếm hữu tuyệt đối, mâu thuẫn rối rắm như vậy, vĩnh viễn không ngừng, bất tử bất diệt.

"Có cần chị gọi chị ta vào giúp cô không?" Đôi môi Liễu Phạm như thể đang cháy lên ngọn lửa thuần sắc, càng cháy càng dữ dội, muốn thiêu cả mình và Tư Cảnh Ngọc thành tro bụi.

"Liễu Phạm, chị phát điên gì vậy?" Tư Cảnh Ngọc gầm lên khe khẽ.

Người này điên rồi sao.

Liễu Phạm quả nhiên không hổ là đồ thù dai, một chút chuyện nhỏ cũng phải trả đũa.

Omega khiêu khích nhìn chằm chằm Tư Cảnh Ngọc, đôi môi đỏ khẽ mở.

“Vào đi... ưm... ừm.”

Những lời mềm mại như tiếng mèo kêu của Liễu Phạm đều bị Tư Cảnh Ngọc hóa giải, tan thành những lời thì thầm mê sảng chỉ tồn tại giữa môi răng.

"Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ quay lại, mọi người cứ ăn trước đi." Tư Cảnh Ngọc véo cằm Omega, một ngón tay đặt lên đôi môi mọng nước của người con gái, ra hiệu nàng đừng nói chuyện.

Liễu Phạm cảm nhận được hương hoa quỳnh trên ngón tay Alpha, hai người dựa vào nhau rất sát, cơ thể mềm mại kề sát, có thể cảm nhận hai trái tim đang đập cùng nhịp.

"Thật sao?" Liễu Ly Nhã vẫn chưa từ bỏ, và còn gõ nhẹ lên cửa, “Để chị giúp em đi, như vậy sẽ nhanh hơn chút, dù sao quan hệ của chúng ta sớm đã không bình thường rồi.”

"Tôi vẫn nên gọi điện cho Phạm Phạm thì hơn," Triệu Ngưng Tịch mệt mỏi xoa đầu, trong lòng phiền muộn không thôi vì "cuộc hôn sự" này, “Hy vọng em ấy không xảy ra chuyện gì mới tốt.”

Liễu Ly Nhã quay đầu nhìn Triệu Ngưng Tịch một cái, hoàn toàn hiểu ý của cô ta, hai người Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm này thật sự quá khó kiểm soát.

Điện thoại của Liễu Phạm bất ngờ vang lên, may mà nàng quen chỉ để chế độ rung, tiếng ong ong nhỏ không rõ ràng lắm.

Tuy nhiên, Tư Cảnh Ngọc vội vàng buông ngón tay đang giữ cằm Liễu Phạm ra, vừa hay đụng phải điện thoại của Liễu Phạm, thật trùng hợp mà nhấn vào nút nghe.

Tư Cảnh Ngọc không khỏi nín thở.

"Phạm Phạm, em đang ở đâu? Sao còn chưa về, tôi lo chết đi được." Triệu Ngưng Tịch cố ý tạo ra giọng điệu dịu dàng ân cần.

Không ai trả lời.

"Phạm Phạm, em vẫn ổn chứ? Sao không nói gì, có phải gặp chuyện gì rồi không?" Sắc mặt Triệu Ngưng Tịch kỳ lạ nhìn Liễu Ly Nhã, mà đối phương chỉ nhún vai.

"Sợ Liễu Ly Nhã phát hiện chúng ta vụng trộm đến thế à?" Liễu Phạm trực tiếp tắt điện thoại, trở tay nắm chặt xương cổ tay trắng lạnh của Tư Cảnh Ngọc, chất vấn, “Người ta đều nói quan hệ với cô, sớm, đã, không, bình, thường.”

"Vụng trộm gì chứ," Tư Cảnh Ngọc cau mày, lắc đầu, “Sao chị lại giỏi liên tưởng lung tung thế?”

Liễu Phạm hừ một tiếng bực bội, cố ý hỏi:

“Tư Cảnh Ngọc, có phải cô thích Liễu Ly Nhã không?”

Tư Cảnh Ngọc thở dài, bất lực nhìn Liễu Phạm, cảm thấy người con gái này có phải chỉ số thông minh quá thấp, mới có thể hỏi ra một câu hỏi như vậy.

Người có mắt đều có thể nhìn ra, cô không có hứng thú với con người.

Phòng thay đồ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, không nhận được câu trả lời, và Liễu chỉ-số-thông-minh-quá-thấp Phạm bắt đầu sửa lại mái tóc dài rối bù, lại lấy son ra dặm lại lớp trang điểm, vừa quay đầu đã thấy Tư Cảnh Ngọc lúng túng nhìn chằm chằm vào quần áo không động đậy.

"Sao không thay đồ, hay là muốn đợi Liễu Ly Nhã qua thay giúp cô?" Liễu Phạm không nhận được câu trả lời của Tư Cảnh Ngọc, trong lòng luôn cảm thấy có một nút thắt.

Đôi khi nàng không thể hiểu được sự đa nghi của mình, bệnh hoạn đến thế, vô lý đến thế, lại ngày qua ngày mọc lên như cỏ dại, làm hoang tàn đi những tình cảm vốn được gọi là tin tưởng, kiên định.

"Chị có thể quay đi được không?" Vành tai Tư Cảnh Ngọc đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, giọng điệu có lạnh lùng đến mấy cũng không che giấu được sự ngượng ngùng đó.

Liễu Phạm mím môi, vẫn nghe lời xoay người đi, im lặng chờ Tư Cảnh Ngọc thay đồ xong.

“Đi thôi, để họ đợi lâu, không chừng lại đến nữa. Có chuyện gì lát nữa chúng ta tìm một nơi nói chuyện cho rõ.”

"Đợi đã, cô chuẩn bị cứ thế này ra ngoài à?" Liễu Phạm gọi Tư Cảnh Ngọc lại, nén xuống những nghi ngờ và chua xót trong lòng, trực tiếp đứng trước mặt Alpha.

"Trên miệng toàn là son của chị," Đôi mày mắt Liễu Phạm dịu dàng, những ngón tay mềm mại lau vết son đỏ bên môi Tư Cảnh Ngọc, “Vậy lát nữa đợi tiệc tối kết thúc, chúng ta tìm một nơi nói chuyện?”

"Được." Tư Cảnh Ngọc hiểu rõ sự thay đổi của mình, cô có thể cảm thấy cơ thể dường như chấp nhận nhanh hơn cả tư duy.

Cô vẫn chưa đến mức không thể tự thoát ra được, nhưng không thể hoàn toàn phớt lờ con người Liễu Phạm như trước đây, và tình cảm nảy sinh một cách khó hiểu giữa hai người.

Họ một trước một sau trở lại bữa tiệc tối sang trọng tinh xảo, những món ăn ngon trên bàn được đầu bếp chế biến công phu tỏa ra từng đợt hương thơm, đĩa ăn bằng bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mỗi người đều ít nhiều có nụ cười giả và nụ cười thật.

Họ có thật sự là một gia đình không?

Nếu có, tại sao ngoài sự cung kính hình thức lại không có chút lưu động tình cảm nào?

Tư Cảnh Ngọc lạnh lùng nhìn những người này gắp thức ăn cho nhau, múc canh, hàn huyên khách sáo, dường như rất thân mật quen thuộc.

Liễu Ly Nhã ngồi bên cạnh dịu dàng cười, dùng đũa chung gắp cho Tư Cảnh Ngọc một con tôm ngọt, “Cảnh Ngọc, em ăn nhiều một chút, cảm giác em lại gầy hơn trước rồi, chị sẽ đau lòng đấy.”

Đằng kia, cha Tư nhìn thấy cảnh này, cười đến mức nếp nhăn trên trán nhiều thêm mấy đường, “Cảnh Ngọc, con xem người ta đối tốt với con biết bao, Omega tốt như vậy không phải tùy tiện là gặp được đâu.”

Đối diện, Triệu Ngưng Tịch cũng không chịu thua kém mà gắp một chiếc bánh bao pha lê cho Liễu Phạm, nở một nụ cười tiêu chuẩn, “Phạm Phạm, nếm thử cái này đi, là món ăn đặc trưng của khách sạn này đấy.”

Trên bàn, chị gái của Tư Cảnh Ngọc là Tư Cảnh Tân cười một cách lịch sự, nâng gọng kính, ra vẻ một tinh anh thương trường, “Em gái Liễu Phạm, Ngưng Tịch đối tốt với em thật đấy, chị nhớ hồi nhỏ các em chơi đồ hàng, Ngưng Tịch đã nói muốn cưới em, ai ngờ bây giờ vật đổi sao dời.”

Lời này vừa nói ra làm Triệu Ngưng Tịch kinh ngạc đến biến sắc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tư Cảnh Tân biết chút gì đó mới nói những lời nước đôi như vậy.

Liễu Phạm xiên một miếng cá ngừ được chiên vừa tới, vẻ mặt tự nhiên cười nói mình cũng nhớ chuyện này.

Dưới bàn, mũi chân đi giày cao gót màu đen của người con gái nhẹ nhàng giẫm lên bắp chân Tư Cảnh Ngọc, từng tấc từng tấc đi lên dừng ở chỗ đầu gối khéo léo vẽ một vòng tròn, gãi ngứa trong lòng người ta.

Tư Cảnh Ngọc cứng đờ người, không lâu sau, phát hiện người con gái còn quá đáng hơn khi cởi giày ra, những ngón chân tròn trịa mềm mại thật trùng hợp mà giẫm lên mắt cá chân của mình, cố ý hay vô tình mà qua lại lướt nhẹ.

"Phải rồi, chị đã bảo đầu bếp chuẩn bị món tráng miệng mà Cảnh Ngọc em thích ăn, tuyết giáp hầm yến sào đó," Liễu Ly Nhã ra hiệu cho người phục vụ bưng món ăn lên, “Em làm việc ở viện nghiên cứu thật sự quá vất vả, phải bồi bổ nhiều vào.”

"Cảm ơn." Tư Cảnh Ngọc nhạy bén cảm thấy ánh mắt Liễu Phạm u ám đi không ít.

Đúng lúc này, cha Tư cười nói:

“Cảnh Ngọc, chúng ta đã thông báo với bạn bè thân thích về hôn sự của con và Ly Nhã, lễ đính hôn sẽ định vào tháng Tư năm sau, khoảng thời gian này con đừng ở bên ngoài nữa, lát nữa theo Ly Nhã về nhà, ở cùng nhau bồi đắp tình cảm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top