Chương 62.
Liễu Phạm cảm thấy mình đang ngồi dậy từ một hồ nước lạnh lẽo tối tăm, áp lực nước khổng lồ khiến tư duy nàng trì trệ, cần có hơi ấm mới có thể nhìn rõ mọi vật.
"Tại sao lại một mình trốn sau gốc cây?" Đôi ủng đi tuyết của Tư Cảnh Ngọc giẫm lên cành cây khô màu nâu, phát ra tiếng kêu lách tách tựa như tiếng củi cháy, phảng phất mang đến một ảo giác ấm áp.
Nhìn rõ Tư Cảnh Ngọc đang đứng trước mặt, Liễu Phạm bất giác quay đầu đi, đôi môi tê dại lạnh băng bỗng chạm phải một vật gì đó hơi nóng.
Hơi nóng ngọt ngào của hạt dẻ rang đường xuyên qua lớp túi giấy mỏng, thấm vào da thịt truyền đến linh hồn đang bị giam cầm của nàng.
Trên hàng mi dài mảnh của người con gái đọng lại những bông sương nhỏ li ti, chúng dần dần tan chảy dưới hơi nóng hun lên, đôi mày liễu ướt át khẽ chau lại, có hương hoa cát cánh quyến luyến quấn quýt.
"Đây là gì, cô cho tôi à?" Liễu Phạm ngước mắt lên, đôi mắt mở to thấm đẫm vẻ mờ mịt khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của nàng, cả người như sắp bị đánh gục.
Nhận thấy sự bất thường của Omega lúc này, Tư Cảnh Ngọc thu lại nụ cười, tự tay bóc một hạt dẻ, đút đến bên môi Liễu Phạm.
Đôi môi mềm khó khăn mở ra, đầu răng trắng ngần cắn lấy hạt dẻ vàng óng, thỉnh thoảng sẽ chạm vào đầu ngón tay sạch sẽ trắng nõn của Alpha.
Giây phút này Liễu Phạm cực kỳ nhạy cảm với pheromone, cho dù Tư Cảnh Ngọc đang dán miếng ức chế phiên bản tăng cường, lúc nàng nuốt hạt dẻ, dường như cũng đồng thời mút lấy dịch hoa quỳnh đậm đặc.
Nàng bỗng không phân biệt được là ảo giác hay là thực tại, pheromone của Tư Cảnh Ngọc phảng phất như hóa lỏng giữa đôi môi nàng, không ngừng chảy vào cơ thể khô khát của nàng, thấm sâu vào da thịt, len lỏi vào máu huyết, bao phủ lấy linh hồn.
"Liễu Phạm, chị có phải rất lạnh không?" Tư Cảnh Ngọc phát hiện đôi mắt xinh đẹp của người con gái đã tìm lại được tiêu cự, cô cởi chiếc khăn choàng len cashmere màu vàng gừng của mình ra, quàng cho Omega.
Bất chợt chạm vào chiếc khăn choàng này, trước mắt Liễu Phạm hiện ra ảo ảnh, lớp len cashmere mềm mịn quấn quanh phần gáy trắng hồng nhô lên của Alpha, cơ thể nàng khẽ run, tưởng tượng dịch hoa quỳnh được rót vào tuyến thể của mình.
Cát cánh và hoa quỳnh đan xen quấn quýt nở rộ…
"Ừm, lạnh." Omega cắn đôi môi đỏ mọng, cố sức thoát khỏi cảm giác mất kiểm soát vì Tư Cảnh Ngọc.
"Quàng khăn rồi vẫn lạnh sao?" Tư Cảnh Ngọc nhìn người con gái đang ôm lấy mình, vô cùng yếu đuối mỏng manh trước mắt, cô chau mày khổ não nói, “Hóa ra cơ thể Omega yếu như vậy à, thế phải làm sao bây giờ?”
Lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự khác biệt về cơ thể giữa Alpha và Omega, Tư Cảnh Ngọc còn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để sưởi ấm cho Liễu Phạm thì đã phát hiện người con gái mềm oặt tựa vào hõm vai mình, như thể đang hít hà một chú mèo, cả khuôn mặt đều vùi vào, hít một hơi thật sâu.
Rồi từ từ thở ra hơi nóng càng thơm càng ấm hơn.
"Vẫn lạnh." Vẻ mặt Liễu Phạm mệt mỏi, cả người ủ rũ, đôi mày mắt tinh xảo nhuốm một lớp sương tuyết, nàng đã để mắt đến chiếc áo khoác lớn màu xám lông xù của Tư Cảnh Ngọc, rất muốn bọc mình vào trong đó.
Rồi lại bị Alpha ghì chặt lấy eo, nếm trải hơi nóng ẩm ướt thấm đẫm từng đường vân da thịt.
"Liễu Phạm, chị cầm cái này đi." Giọng nói trong trẻo như ngọc của Tư Cảnh Ngọc cắt ngang ảo tưởng của Liễu Phạm, Alpha đưa thứ trong tay mình tới, một đôi tay thon dài xương xẩu bị siết ra vài vệt đỏ.
Dưới trời tuyết rơi này, trông vô cùng diễm lệ.
Một túi hạt dẻ rang đường lớn còn nóng hổi được nhét vào lòng Liễu Phạm, thơm thơm ngọt ngọt, ấm áp nóng hổi.
Hương thơm đặc trưng của hạt dẻ xua tan cái lạnh của mùa đông, đôi mắt sáng của Liễu Phạm khẽ nhướng lên, hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên:
“Cô cố tình mua cho chị hở?”
"Ừm, không phải chị thích ăn sao?" Tư Cảnh Ngọc kỳ lạ liếc nhìn Liễu Phạm, không hiểu chuyện này có gì đáng hỏi, “Vừa hay trên phố có nhiều người bán cái này nên chọn một hàng thơm nhất.”
Tư Cảnh Ngọc lại nhớ sở thích của mình, bây giờ Liễu Phạm không còn là hơi ngạc nhiên nữa, mà cảm thấy thế giới này sắp điên rồi.
Cái đồ lãnh cảm còn khó ra hoa hơn cả cây vạn tuế ngàn năm này lại chịu dành một chút chú ý cho mình, xem ra chiêu "bám riết" của mình đã có tác dụng rồi?
Trong lòng Liễu Phạm nảy sinh chút đắc ý nho nhỏ, người ta nói O theo đuổi A cách một lớp lụa mỏng, thế mà đến lượt nàng, theo đuổi Tư Cảnh Ngọc lại cách một lớp cát sắt, loại mà không cẩn thận còn bị thương ấy.
Kết quả, bây giờ lớp cát sắt bắt đầu tan chảy rồi?
Biến thành loại "cát sắt" ngoan ngoãn có thể rang thành hạt dẻ rang đường rồi.
Dù không có bờ vai và vòng tay của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm vẫn cảm thấy sự trống rỗng và cô đơn trong lòng bị ép lại ngày càng nhỏ, hơi nóng đang làm tan chảy từng giọt máu đông cứng trong cơ thể nàng.
“Đi thôi, nên về nhà rồi.”
Lần đầu tiên nghe thấy Tư Cảnh Ngọc gọi mình về nhà, Liễu Phạm ngẩn ra vài giây mới xác định được Alpha đang nói chuyện với mình. Nàng chậm rãi đi sau Tư Cảnh Ngọc nửa bước, không nhìn đường, như thể đang đi dạo không mục đích.
"Cô thật sự quay lại tìm chị?" Liễu Phạm nhìn chằm chằm vào gò má nghiêng của Alpha, có chút không thể tin được.
"Ừm, không thì sao?" Tư Cảnh Ngọc không khỏi bật cười, trong lòng khẽ dâng lên một vị chua khó tả, “Tôi cũng không quen ai khác.”
“Tại sao lại quay lại tìm chị?”
Mùi tuyết và đất ẩm cuộn lên cùng với cơn tuyết lớn, đoạn đường này gió rất mạnh, thổi rối tóc của hai người, chiếc khăn choàng màu vàng gừng cũng thỉnh thoảng bay phấp phới.
Trong đêm tuyết, dường như Liễu Phạm có đặc biệt nhiều câu hỏi, Tư Cảnh Ngọc dừng bước, xoay người lại chủ động nhìn Omega vừa mệt mỏi lạ thường vừa xinh đẹp lạ lùng.
“Để cảm ơn chị hôm qua đã quay lại ở cùng tôi, mặc dù không chỉ là cảm ơn...”
"Ừm ừm," Liễu Phạm mím môi gật đầu, trên khuôn mặt quyến rũ yêu kiều hiện lên vẻ ngượng ngùng khó nhận ra, “Vậy à, chị hiểu rồi.”
Mặc dù nàng không hiểu ý của Tư Cảnh Ngọc lắm khi nói không chỉ là cảm ơn, nhưng hình như không tiện hỏi.
“Nhưng tôi không hiểu lắm, Liễu Phạm, tại sao chị lại đứng sau gốc cây đợi tôi, chơi trốn tìm hả?”
"Chỉ đợi một lát thôi." Liễu Phạm thầm đảo mắt trong lòng, còn trốn tìm nữa chứ, rõ ràng là bắt mèo.
Liếc nhìn Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc bất lực thở dài một tiếng, lười vạch trần việc Liễu Phạm nói dối, “Chị không thể gọi điện cho tôi sao?”
“Chị quên rồi.”
Tư Cảnh Ngọc: “...”
Liễu Phạm con người này thật sự rất khó đoán.
Đợi sau khi cùng Tư Cảnh Ngọc lấy hành lý ra ngoài, Liễu Phạm ngẩng đầu lên, cách đó không xa Tư Cảnh Ngọc đang chuyển hành lý của hai người lên một chiếc... xe ba gác.
Chiếc xe ba gác còn rất chu đáo lắp mái che cả trước và sau, có thể che chắn gió tuyết.
“Tư Cảnh Ngọc, chúng ta đi xe ba gác hả?”
Tư Cảnh Ngọc đã đặt chân lên bàn đạp xe ba gác quay đầu lại, đôi mắt trong veo thấy đáy không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, “Tôi thấy động cơ của nhiều xe đã bị đông cứng rồi, không thể khởi động được nên đã mượn tạm xe ba gác của người khác, lát nữa sẽ trả.”
Liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn mịn màng của Alpha, Liễu Phạm lại lấy chiếc khăn choàng màu vàng gừng trên người mình đưa cho Tư Cảnh Ngọc mang vào, “Tư Cảnh Ngọc, cô chạy nổi không? Đường dài lắm đấy.”
Nghe vậy, đôi mày xinh đẹp của Tư Cảnh Ngọc khẽ nhíu lại, “Liễu Phạm, dù gì tôi cũng là Alpha, không đến mức không chạy nổi một chiếc xe ba gác.”
Thấy Liễu Phạm đứng bên cạnh nhìn mình với vẻ vô cùng lo lắng, trong lòng Tư Cảnh Ngọc thấy khá buồn cười, cô vốn nghĩ người con gái này sẽ chê chiếc xe ba gác.
Dù sao một đại ảnh hậu, ngồi xe ba gác với một Alpha nghèo, thế nào cũng có chút mất giá.
Nhưng người con gái này chỉ lo cô chạy không nổi.
Liễu Phạm đôi lúc cũng đáng yêu một cách kỳ lạ, ngây ngô ngốc nghếch.
“Mau tự mình lên xe đi, bên trong có một lò than nhỏ, đang đốt than tổ ong, còn có thể nướng khoai lang. Chúng ta không đi nữa thì trời sẽ tối hẳn đấy.”
Liễu Phạm không dám do dự nữa, ngoan ngoãn nghe lời Tư Cảnh Ngọc, không mấy giữ hình tượng mà trèo lên thùng xe phía sau, bên trong trải một tấm thảm dày và ghế đẩu nhỏ, vừa nhìn đã biết là do Tư Cảnh Ngọc đặc biệt chuẩn bị.
Con đường núi tĩnh lặng không một tiếng động, băng tuyết gần như bao phủ tất cả, chôn vùi mọi sự sống dưới lớp tuyết trắng dày, hoang vu như chính linh hồn của nàng từ trước đến nay.
Mặc dù, khói từ lò than nhỏ có chút khiến Liễu Phạm khó chịu, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên từng luồng hơi ấm.
"Tư Cảnh Ngọc, có phải cô đã hơi hơi thích chị rồi không?" Liễu Phạm ôm túi hạt dẻ rang đường, khẽ hỏi, như một lời thì thầm trong mơ.
Bánh xe ba gác quay lọc cọc, Tư Cảnh Ngọc nghe thấy tiếng tuyết rơi và tiếng gió thổi qua, cô không trả lời câu hỏi mà bắt đầu xem xét nội tâm của mình.
Trước đây, mỗi tối mùa đông, cô đều thích chạy lên sân thượng ngắm sao, dù biết rõ không nhìn thấy được mấy ngôi sao, nhưng cô chính là tham luyến cái lạnh và sự tĩnh lặng không một tiếng động của khoảnh khắc ấy.
Thế nhưng bây giờ, cô lại có ý định mời Liễu Phạm cùng đi ngắm sao.
Có điều, Omega hình như hơi sợ lạnh.
Đến lúc đó, thêm một lò than nữa vậy, có thể nướng thịt, nướng khoai lang, nướng khoai mỡ.
Không nhận được câu trả lời, Liễu Phạm cũng không giận, tiếp tục tự mình nói cho ai đó nghe.
“Chị cảm thấy chắc cô đã hơi hơi thích chị rồi, nếu không cô đã chẳng ăn bánh trôi nhỏ chị làm, cũng sẽ không quay lại tìm chị. Mà chắc hẳn đã sớm chuồn đi mất, hoàn toàn không quan tâm chị có lạnh hay không.”
Tư Cảnh Ngọc thầm nghĩ mình cũng không đến mức vô lương tâm như vậy, hoàn toàn sẽ không bỏ mặc một Omega yếu ớt giữa đường.
Liễu Phạm chính là một đồ thù dai thích nói quá, suy diễn quá đà.
Cô lặng lẽ mỉm cười.
Ngồi trên chiếc xe ba gác lắc lư, gió lạnh luồn vào qua từng kẽ hở, Liễu Phạm cảm thấy mình như một vật riêng tư nào đó thuộc về Tư Cảnh Ngọc, dường như có thể không bị ràng buộc mà đi theo cô đến bất cứ nơi đâu.
Bất kể có gió hay có mưa.
Liễu Phạm cảm thấy sao băng dường như đã thực hiện được mong muốn của nàng, mặc dù đêm đó đã qua đi, nhưng nàng hình như sẽ tiếp tục có được rất nhiều rất nhiều những đêm đó.
Sau khi từ trên núi trở về, hai người đều rất ăn ý không có bất kỳ hành vi vượt giới hạn nào, phảng phất như mấy đêm đó chỉ là một giấc mơ ảo diệu.
Liễu Phạm vẫn là Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc cũng vẫn là chính cô.
Chỉ có điều, họ không còn là họ của trước đây nữa.
***
Mười mấy ngày trôi qua, Hồng Môn Yến của nhà họ Tư đúng hẹn bắt đầu. Nhận được lời mời của Liễu Ly Nhã, Tư Cảnh Ngọc vui vẻ đến khách sạn mà nhà họ Tư đã đặt. Cái gì phải đến chắc chắn sẽ đến, cô có muốn trốn cũng không trốn được, chi bằng đối mặt thẳng thắn.
Chỉ là đến hiện trường khách sạn, thật sự không ngờ lại có nhiều người như vậy.
Nhà họ Triệu, nhà họ Phương có quan hệ làm ăn với nhà họ Tư, nhà họ Liễu, cùng với bạn bè thân thích, thậm chí còn có một vài phóng viên truyền thông có mặt.
Tư Cảnh Ngọc mỉm cười, đi thẳng vào trong, bất ngờ bắt gặp Liễu Phạm mặc một chiếc váy dài cổ chữ V bằng lụa tơ tằm màu đen, thướt tha bước xuống từ cầu thang lầu hai.
Sợi dây lụa mảnh trên vai người con gái vừa vặn phác họa đường cong đầy đặn tuyệt diệu, chiếc váy dài kiểu Trung Hoa có chiết eo, cao quý thanh lịch.
Chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, mái tóc dài như mực được búi tùy ý, xõa trên tấm lưng mỏng.
Cổ tay trắng như sương đeo một sợi dây đỏ mảnh, dưới sợi dây treo một chiếc chuông vàng nhỏ.
Theo từng cử chỉ của người con gái, lọn tóc khẽ lay động, tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, ẩn hiện mời gọi.
Cho dù trong nhà đặt mấy chiếc máy lọc không khí, xung quanh cũng đã xịt thuốc ức chế pheromone, nhưng hương thơm mỹ nhân tự nhiên trên người Liễu Phạm vẫn không thể kìm nén mà khiến tất cả mọi người rục rịch.
Tư Cảnh Ngọc vừa định đi qua bảo Liễu Phạm mặc áo choàng vào thì đã bị Liễu Ly Nhã chặn lại giữa đường.
"Cảnh Ngọc, hôm nay em là nhân vật chính, chú dì đều bảo chị mau đưa em qua đó." Liễu Ly Nhã làm động tác mời, chỉ về phía trước bên trái nơi có gia đình nhà họ Tư.
Trước bàn chính được bài trí sang trọng lộng lẫy, cha của Tư Cảnh Ngọc, cha mẹ của Liễu Phạm, còn có người chị và người em trai thần long thấy đầu không thấy đuôi của Tư Cảnh Ngọc đều đã ngồi vào chỗ.
Cô thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt, lơ đãng đi theo Liễu Ly Nhã.
“Cảnh Ngọc, mau ngồi xuống đi, chúng ta lâu lắm rồi không gặp con.”
Tư Cảnh Ngọc nghe lời tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Liễu Ly Nhã đứng bên cạnh cô, cười rất vui vẻ, “Chú ơi, con đã nói Cảnh Ngọc sẽ trở về mà, lần này mọi người hãy bàn bạc cho kỹ, tin rằng Cảnh Ngọc có thể hiểu cuộc hôn nhân của con và em ấy quan trọng đến nhường nào.”
"Ừm." Cha Tư cầm lấy ly sâm panh mà người phục vụ đưa tới, uống một ngụm xong, mỉm cười nói, “Mọi người mau ngồi xuống đi, còn có Liễu Phạm nhà chúng ta nữa, mau lại đây ngồi cùng cô Triệu đi.”
Tư Cảnh Ngọc quay đầu nhìn lại, đôi mày mắt Liễu Phạm ẩn chứa vẻ diễm lệ cao sang quý phái, không nhanh không chậm bước tới, mắt cá chân non trắng dưới tà váy dài ẩn hiện, mỗi một bước đều giẫm lên tim người ta.
Nàng làm như vô tình ngồi xuống đối diện Tư Cảnh Ngọc, giữa hai người là những ngọn nến trên chiếc bàn dài, ngọn lửa khẽ động, mỹ nhân càng thêm diễm lệ cao quý.
Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, cánh cửa lớn nơi này đóng lại, những vị khách khác mà nhà họ Tư mời đều đang dự tiệc ở sảnh lớn bên ngoài, còn gia đình này thì bắt đầu trò chuyện.
"Cảnh Ngọc, chuyện hôn sự của con và Ly Nhã không phải bậc làm cha mẹ chúng ta muốn ép con," Cha Tư nhìn những người khác, nói với giọng điệu thấm thía, “Bây giờ không phải đang thịnh hành cưới trước yêu sau gì gì đó sao, các con còn trẻ có thể thử trước xem.”
"Đúng vậy, cứ thử kết hôn sống chung trước đi," Mẹ Liễu cũng nói xen vào, “Tình cảm đều do chung sống mà có.”
Tư Cảnh Ngọc không nhịn được, liếc nhìn Liễu Phạm một cái, phát hiện vẻ mặt không quan tâm của người con gái, dùng chiếc nĩa bạc xiên quả cà chua bi trong đĩa chơi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan.
Hai tay Liễu Ly Nhã đan vào nhau, ra vẻ một tiểu thư nhà gia thế ôn hoà như ngọc, “Con đều nghe theo mọi người, nhưng suy nghĩ của Cảnh Ngọc cũng rất quan trọng, dù sao sau này chúng con cùng nhau sinh sống, cuộc sống vẫn là của chúng con.”
Lúc này, mấy người phục vụ áo trắng bưng khay bạc, trên đó là rượu mạnh và rượu vang, Liễu Phạm vừa hay đứng dậy, không cẩn thận va phải một người phục vụ.
Ly rượu nghiêng ngả, cuối cùng đổ lên khay bạc, chất lỏng màu đỏ hồng chảy róc rách.
Chỗ rượu đó đều đổ lên chiếc áo len cao cổ màu đen của Tư Cảnh Ngọc.
"A, không sao không sao, Cảnh Ngọc con đi thay bộ đồ khác đi, bên này đều có chuẩn bị bộ thứ hai," Cha Tư vội vàng giảng hòa, “Cô hai chắc chắn không cố ý đâu.”
Thủ phạm Liễu Phạm thản nhiên cười, giọng điệu có gì đó mê hoặc lạ thường, “Xin lỗi, làm bẩn áo của em rồi, tôi sẽ tạ tội đàng hoàng.”
Bên này Liễu Ly Nhã còn muốn lấy khăn tay ra lau cho Tư Cảnh Ngọc, “Cảnh Ngọc, chị có khăn tay đây, em lau qua trước đi.”
“Không sao, tôi đi rửa một chút, thay bộ đồ khác.”
Liễu Phạm đối diện cô vẫn mỉm cười, nhấp ly rượu màu vàng trong cốc, không nói gì.
Tư Cảnh Ngọc không nói nhiều, trực tiếp lịch sự rời đi, đến phòng thay đồ trên lầu ba để thay quần áo.
Trong phòng thay đồ, có hơn mười gian phòng dùng để thay quần áo, tính riêng tư cũng khá tốt.
Tư Cảnh Ngọc xem mấy bộ quần áo đều không thích lắm, không phải hoa hòe lòe loẹt thì là kích cỡ không vừa.
Cô khó khăn lắm mới chọn được một chiếc áo khoác dày bằng vải nỉ, vừa định đi vào một trong những phòng thay đồ thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tuy nhiên, đó là mùi hương hoa cát cánh nồng nàn dễ chịu, thơm ngát như thể hóa thành dịch lỏng tinh tế.
Động tác của Liễu Phạm rất gấp, hai người không ngừng lùi lại, cho đến khi Tư Cảnh Ngọc tựa vào bức tường lạnh lẽo của phòng thay đồ, trước người là sự mềm mại tinh xảo diệu kỳ nhưng nóng bỏng thơm ngát.
Liễu Phạm gần như phải nhón chân ngẩng mặt lên, túm lấy cổ chiếc áo len màu đen, đôi môi mềm đỏ mọng đầy tính công kích cạy mở hàm răng đang khép chặt của Alpha.
"Liễu Phạm, chị làm g... ưm." Tư Cảnh Ngọc gần như không kịp nói, sau lưng là bức tường cứng rắn lạnh lẽo, nhưng nụ hôn lại ấm áp thơm mềm.
Là kẻ tấn công, Liễu Phạm hoàn toàn không biết cách đổi hơi, nàng phát ra tiếng rên khẽ như một con thú nhỏ.
Trong đó xen lẫn tiếng nước dính nhớp và tiếng chuông nhỏ, ngón tay siết chặt chiếc áo len dính rượu.
Rõ ràng Tư Cảnh Ngọc vẫn chưa kịp thay ra.
Người con gái lí nhí nói không rõ lời:
“Tư Cảnh Ngọc, chị đến để tạ tội với cô đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top