Chương 58.

Gáy của Liễu Phạm toả ra mùi hương của hoa cát cánh và tuyết mỏng, tựa như một thứ ôn dịch khiến người ta bệnh đến vô phương cứu chữa, dần dần lan sang người Tư Cảnh Ngọc.

Mấy viên bánh trôi nhỏ vừa ăn lúc nãy dường như được bọc trong những cánh hoa cát cánh, giờ phút này, chúng đồng loạt tấn công, mang theo những ý niệm lả lướt khó lòng chống cự, muốn bung nở giữa da thịt, máu huyết và xương tủy.

Hơi thở của người con gái tựa như sóng cỏ mùa xuân, vượt qua khắp núi đồi, chạm đến vùng đất cao mà ta ngày đêm mong nhớ.

Nàng chậm rãi đứng dậy, đứng trước mặt Tư Cảnh Ngọc, hàng mi cong vút đổ xuống một bóng râm nhỏ, vừa vặn rơi trên đôi môi mỏng đang mím chặt của Alpha, che đi khoảng không gian tượng trưng cho sự lùi bước.

Tư Cảnh Ngọc nhất thời không lối thoát, cô nhận ra mình không thể tiếp tục giả bộ đạo mạo nói rằng bản thân và Liễu Phạm không có quan hệ gì, dù chẳng phải cô muốn, nhưng cô đã sớm dây dưa không rõ với Liễu Phạm rồi.

Nhưng cô có lý do để tin rằng, tất cả những chuyện xuyên không này rồi sẽ trở thành ảo ảnh không thể chạm tới sau này.

Trên đời vốn dĩ không có tình yêu, tình yêu đều là ảo giác sinh ra giữa hai kẻ sắp chết khát.

Dùng tình yêu để giải khát, cuối cùng cũng sẽ bị tình yêu làm cho chết khát.

“Cảnh giường chiếu?” Tư Cảnh Ngọc lặp lại lời Liễu Phạm một cách máy móc, nghiền ngẫm sự mờ ám mà người con gái cố tình phóng thích từ đôi môi đỏ.

“Ừm, cảnh đó chị chưa diễn tập qua, cứ thấy trong lòng không chắc,” Liễu Phạm ngồi xổm xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn vô cùng mà gác cằm lên đầu gối Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt đẹp long lanh, vẻ quyến rũ toát ra, “Giúp chị nhé, được không, chị không muốn tìm người khác đâu, người khác bẩn lắm, không thơm bằng cô.”

Ngụ ý là mùi của Tư Cảnh Ngọc là thơm nhất.

Tai Tư Cảnh Ngọc nóng ran, ngón tay cô vô thức siết chặt vạt áo, “Cảnh giường chiếu, cảnh giường chiếu gì chứ?”

Liễu Phạm thu hết cảnh này vào mắt, làm ra vẻ còn e thẹn hơn cả Tư Cảnh Ngọc, ấp úng khẽ hừ, “Ừm, là giường đó, chúng ta thử tư thế và vị trí một chút, đến lúc quay phim chị sẽ bớt sợ hơn.”

“Nếu khó xử quá thì thôi vậy.” Người con gái lại nũng nịu, yếu ớt bổ sung một câu, mắt đẹp đong đầy tình ý.

Nghĩ đến việc ngày mai Liễu Phạm phải đóng cảnh giường chiếu với người khác, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy hơi kỳ quặc, vặn vẹo hồi lâu, cuối cùng vẫn lo một Omega như Liễu Phạm sẽ chịu thiệt nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Người con gái cong môi cười, trong khoảnh khắc tựa như băng tuyết tan chảy, quyến rũ mê người, xuân sắc vô biên.

Nhận thấy sắc mặt người con gái thay đổi quá nhanh, Tư Cảnh Ngọc khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy mình hình như đã bị lừa, lên nhầm thuyền giặc của Liễu Phạm rồi.

Thế là cô cúi đầu, thở dài nói:

“Liễu Phạm, chị thật sự muốn tôi giúp thử cảnh giường chiếu, không phải đang đùa đấy chứ?”

Tim khẽ hẫng một nhịp, Liễu Phạm vội vàng đè nén vẻ khác thường trên mặt, lập tức đổi sang bộ dạng trong sáng yêu kiều, đáng thương tội nghiệp đang tìm người tốt giúp đỡ, “Ai lại lấy chuyện này ra đùa với cô?”

Tư Cảnh Ngọc suýt nữa không nhịn được mà buột miệng: Chính chị lúc nào cũng thích đùa với tôi.

Ngừng một chút, cô mới uyển chuyển lẩm bẩm:

“Chị lại chẳng thật lòng với tôi…”

“Sao cô biết chị không thật lòng với cô?”

Rõ ràng Tư Cảnh Ngọc đang nói bóng nói gió, vậy mà Liễu Phạm lại cảm thấy dường như mình đã hiểu lời của cô. Theo cuốn sách mà số phận đã viết, nàng và Tư Cảnh Ngọc đã không còn hôn ước.

Người có hôn ước với nàng là kẻ khác.

Tư Cảnh Ngọc không tin Liễu Phạm sẽ thay đổi.

“Tôi làm sao biết chị thật lòng.” Tư Cảnh Ngọc đã bình tĩnh lại vài phần, cô biết mình là biến số duy nhất trong cuốn sách này, nhưng tại sao cô lại phải đi đánh cược vào chuyện như vậy.

“Để tâm chuyện chị có thật lòng hay không thế à, mau nói cô có thích chị chút nào không?” Liễu Phạm cong khóe môi, rất thích nhìn bộ dạng Tư Cảnh Ngọc bị mình thao túng.

“Nếu không nói ra được, cô có thể ra dấu cho chị xem, giơ 1 ngón là thích chị, giơ 2 ngón là siêu thích chị.”

“Chị có ấu trĩ không vậy.” Tư Cảnh Ngọc đột nhiên cảm thấy Liễu Phạm chẳng khác gì một bé học sinh tiểu học không chịu thua, cứ nhất quyết phải phân thắng bại với bạn cùng bàn.

Gặp phải học sinh tiểu học thì vẫn dễ đối phó, cứ mặc kệ nàng là được.

Tư Cảnh Ngọc dời ghế với một tay, nhanh nhẹn mà phóng khoáng chuẩn bị rời khỏi nhà bếp, vừa mở cửa lớn, gió núi lạnh lẽo đã phần phật thổi vào, những hạt tuyết trắng táp vào mặt mỗi người.

Phát hiện Alpha lười để ý đến mình, Liễu Phạm nhướng mày, gương mặt xinh đẹp động lòng người lộ ra vẻ hơi tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau lưng Tư Cảnh Ngọc trở về phòng.

Nàng chính là muốn so độ bướng bỉnh với Tư Cảnh Ngọc, Tư Cảnh Ngọc không muốn, nàng cũng nhất định phải có được một câu trả lời.

Trong núi hễ tuyết rơi là lập tức như vào đông, may mà phòng ốc và cơ sở vật chất ở đây tuy đều khá cũ kỹ nhưng nước nóng được cung cấp 24 giờ, lúc tắm rửa vô cùng thoải mái.

Một tiếng sau, Tư Cảnh Ngọc thay đồ ngủ bằng cotton, khoác ngoài một chiếc áo len màu xanh cỏ có khuy sừng, từ phòng tắm đi ra phòng khách.

Trên chiếc sô pha mềm mại bông xốp, Omega chỉ mặc một lớp lụa mỏng màu đen, không mang giày, hai chân khép lại tựa nghiêng vào góc sô pha, những ngón chân thỉnh thoảng lại lướt qua tấm thảm lông cừu màu xám, toát ra hơi ẩm và vẻ hồng hào non nớt sau khi tắm.

Nàng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tư Cảnh Ngọc, tay cầm một ly nước lọc, nhưng gò má đã có cảm giác lâng lâng hơi say.

“Cô tắm chậm thật đấy.” Liễu Phạm xoay người lại, nằm bò trên lưng ghế sô pha màu xanh rêu, giọng điệu là sự oán trách vô cùng thành thục và sự triền miên dính như keo, “Cô không phải là dọn dẹp phòng tắm một lượt rồi đấy chứ?”

Tư Cảnh Ngọc không biết nên phản ứng ra sao, chỉ vì Liễu Phạm có phần quá hiểu cô rồi.

“Ừm, tiện tay dọn dẹp một chút.”

“Chuẩn bị xong chưa,” Liễu Phạm liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Cảnh giường chiếu của chúng ta.”

Tuyết ngoài trời đã chất cao đến góc cửa sổ tạo thành những bông hoa sương với hình thù khác nhau, len lỏi qua khe hở, khiến cơ thể Liễu Phạm khẽ run lên, mang đến một làn sóng tuy không tiếng động nhưng lại càng đầy ý tứ khêu gợi.

Ánh mắt Tư Cảnh Ngọc không tự nhiên mà lảng đi khắp nơi, vừa mở miệng, giọng đã khàn đi bất ngờ, “Miếng dán pheromone chắc là không cần gỡ ra đâu nhỉ?”

“Cần chứ,” Liễu Phạm từ trên sô pha bò ngược lại, giọt nước trên mái tóc ướt thuận theo xương quai xanh tinh xảo linh lung chảy dọc xuống dưới, mời gọi trí tưởng tượng, “Nếu không sẽ không đủ chân thật, cô hiểu mà, diễn xuất chính là thật nghe thật nhìn thật cảm nhận.”

Tư Cảnh Ngọc: “…”

Đúng là khó mà phản bác.

Liễu Phạm đi chân trần đến bên cạnh Tư Cảnh Ngọc, nước trên tóc vừa hay nhỏ xuống cổ và mu bàn tay của Alpha.

“Sao cô nhiều nước thế?”

Nhìn thấy giọt nước trong suốt chảy trên cổ Alpha, Liễu Phạm ung dung thưởng thức cảnh này, khẽ cười nói, “Ừm, chị làm cô ướt rồi sao?”

Nhận ra câu nói này mang theo sắc thái dục vọng có phần mờ ám, Tư Cảnh Ngọc im lặng không nói, cảm thấy Liễu Phạm thật là… phải nói sao đây.

Những lời lẽ phóng đãng hạ lưu đến miệng Liễu Phạm ngược lại luôn khiến người khác càng thêm ngượng ngùng, dù mang sắc dục nói ra những lời vượt giới hạn, gương mặt Liễu Phạm vẫn cao quý diễm lệ, đẹp đến không thể tả.

“Lại không trả lời, cô thích trốn tránh chị đến thế hả?”

Làn da trắng như tuyết mỏng manh của người con gái dưới ánh đèn lạnh lẽo dường như đã cho đối phương một cái cớ để có thể tùy ý làm càn—

Trong tiết trời lạnh giá thế này nên dùng sức, thậm chí là thô bạo mà ôm lấy Omega yếu đuối xinh đẹp, lắng nghe những lời yêu thương khe khẽ của tình nhân, làm lu mờ lý trí ban ngày, xóa bỏ khoảng cách kháng cự.

Để tham dự một bữa tiệc vừa khiến người ta đau khổ lại vừa vui sướng, sau đó hối hận đến vô ích, một bữa tiệc mà trong đó bạn gần như sẽ trông mong nó vĩnh hằng vô tận.

Liễu Phạm chính là có loại xung động khiến người ta có cảm giác mê muội như vậy, có lẽ là vì khi nàng định quyến rũ người mình khao khát, bản thân nàng đã sớm mềm nhũn mê ly, sẵn sàng hiến thân một cách thành kính bất cứ lúc nào.

Có lẽ cơ chế tự bảo vệ của nàng quá mức trưởng thành, tạo ra cho mình biết bao “bạn chơi” để vượt qua cuộc đời khó khăn, nàng vẫn yêu tha thiết cuộc sống, thích diễn xuất, đam mê âm nhạc, y học và kinh tế học.

Đồng thời cũng càng tin vào thứ nghệ thuật đại diện cho “mất kiểm soát” như tình yêu.

Nàng nhìn Tư Cảnh Ngọc bằng ánh mắt rực cháy, như một cô bé ngây thơ non nớt đòi món đồ mình thích nhất.

“Tư Cảnh Ngọc, ngoan, tự xé miếng dán pheromone đi,” Đầu lưỡi Liễu Phạm lướt qua, giọng điệu dính mềm mơ hồ, để cho Tư Cảnh Ngọc cảm giác an toàn mà trực tiếp vặn nhỏ đèn, “Rồi qua đây, ôm chị.”

Tuyết mịn, tiếng gió, ánh trăng đều cùng lúc ẩn đi trong giọng nói quyến rũ yêu dã của người con gái. Liễu Phạm móc lấy ngón tay Tư Cảnh Ngọc, khiến Alpha phải nắm lấy vòng eo thon như lưỡi dao của nàng.

“Muốn chị xé miếng dán cho cô?”

“Ừm, được.” Tư Cảnh Ngọc khẽ ngẩng đầu, Omega bên cạnh như một cô bé đang chơi đùa với mèo con, nhẹ nhàng dùng chóp mũi và cánh môi, cọ xát qua lại.

Cảm giác ngứa ngáy khó mà chịu nổi.

Xé miếng dán của Tư Cảnh Ngọc, hương quỳnh tựa mưa rào nhanh chóng làm ướt cả căn phòng, Liễu Phạm cũng không thể tránh khỏi.

“Rồi, rồi sao nữa.” Tư Cảnh Ngọc cẩn thận cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay, hồi lâu không có động tác mới.

Liễu Phạm như đang đùa dai, vươn đầu lưỡi, như gió lướt qua mặt tuyết.

Tư Cảnh Ngọc khó chịu cảm nhận xúc giác nóng lạnh giao thoa trên cổ.

“Lên sô pha đi, cứ đẩy chị qua là được.” Liễu Phạm tỉ mỉ kiên nhẫn chỉ dạy, quả nhiên cảm nhận được hai tay Alpha siết chặt, vẻ mặt căng thẳng.

Eo nàng rất đau, nhưng nàng lại mê luyến cảm giác đau đớn này, đau đến mức cho nàng biết mình đang tồn tại, biết rằng Alpha vào khoảnh khắc này cần sự tồn tại của nàng.

Chiếc sô pha màu xanh rêu đây đó xuất hiện những mảng lún không liên tục, đôi môi đỏ của Liễu Phạm khẽ cong lên, đầu ngón tay điểm giữa mái tóc dài đen như lụa của Tư Cảnh Ngọc, lặp đi lặp lại luồn vào.

Hơi thở quyện vào nhau, tựa như hai con cá biển sâu mắc cạn đang sưởi ấm cho nhau.

Trong bóng tối mịt mùng, tuyết rơi ngoài cửa sổ phản chiếu vài vệt ánh trăng, rắc vào chiếc sô pha ướt át.

Tấm chăn lông màu trắng tinh phồng lên, không nhìn thấy mặt của bất kỳ ai, thứ duy nhất có thể thấy là mười ngón tay thon dài trắng lạnh của Omega, lúc siết chặt lúc thả lỏng mà bám víu, để lộ ra phong cảnh khó tả.

Dần dần, trong mắt Omega ngấn nước, tiếp tục giọng yếu như tơ chỉ dạy Alpha.

Dưới tấm chăn lông màu trắng tinh, lộ ra một đôi chân ngọc mềm mại non nớt, đầu ngón chân thỉnh thoảng lại co quắp, ửng lên một màu hồng mướt mát.

Tư Cảnh Ngọc cất giọng như nghẹt thở, vì hiệu quả cách âm của tấm chăn mà nghe có vẻ mềm nhũn, “Được, được rồi chứ?”

Trong bóng tối, thấy sắc môi Tư Cảnh Ngọc lấp lánh, vành tai đỏ bừng, Liễu Phạm khẽ thở dốc cười, “Ừm, nhưng chị hết sức rồi, pheromone của cô thơm quá.”

Hương hoa cát cánh tựa như bị nước mưa thấm đẫm, ánh mắt Tư Cảnh Ngọc lảng tránh, ấp úng nói: “Vậy nghỉ, nghỉ ngơi một lát.”

“Được, vậy cô đừng đi vội.”

Hai tay Tư Cảnh Ngọc chống đỡ cơ thể, để phòng lại rơi vào trạng thái da thịt kề sát, cô vội vàng chuyển chủ đề, “Ngày mai chị phải cùng diễn viên khác đóng cảnh như thế này sao?”

Liễu Phạm nghịch ngợm kéo cổ áo Alpha, lơ đãng nói: “Ừm, có lẽ vậy, Tư Cảnh Ngọc, cô ghen hửm?”

Người con gái thầm cười trong lòng, Tư Cảnh Ngọc đã hoàn toàn quên mất bộ phim nàng đóng là một bộ phim không có yêu đương rồi.

“Cái gì chứ, chị đừng có nói bậy.” Vẻ mặt Tư Cảnh Ngọc lập tức trở nên nghiêm túc và đứng đắn, mím môi nói.

“Ừ ừ ừ, Tư Cảnh Ngọc mới không thèm ghen, cô ấy là robot, không hiểu đâu,” Khóe môi Liễu Phạm nở nụ cười, cố ý trêu chọc.

Tư Cảnh Ngọc hắng giọng, lật tấm chăn ra, hít thở không khí trong lành.

Dù khắp nơi đều phiêu đãng pheromone của hai người, tuy không nồng đậm nhưng lại dày đặc tinh tế, càng lúc càng hòa quyện vào nhau.

Ánh trăng từng mảng lớn nhảy vào mái hiên, Liễu Phạm lười biếng co mình ở một góc sô pha, ánh mắt lướt qua Tư Cảnh Ngọc, đột nhiên duỗi bắp chân ra, huơ huơ trước mặt Alpha như có như không.

“Tư Cảnh Ngọc, đây mới gọi là không cẩn thận làm bẩn cô.”

Nhìn xuống theo ánh mắt của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc thấy chiếc quần dài sạch sẽ gọn gàng của mình xuất hiện một vệt nhỏ dấu vết của pheromone, tỏa ra mùi hương như nước mưa.

Rốt cuộc là dính phải như thế nào, Tư Cảnh Ngọc âm thầm nhớ lại.

“Tư Cảnh Ngọc, bế chị đi ngủ nào, chị mệt quá.”

Tư Cảnh Ngọc không động đậy.

Người con gái buông bắp chân đang móc lấy Tư Cảnh Ngọc ra, bực bội liếc cô một cái, uể oải nói, “Đồ keo kiệt, không phải chỉ là làm ướt thôi sao.”

Tư Cảnh Ngọc lấy chiếc khăn từ bên cạnh, trước tiên lau tóc, giọng nói trong trẻo, nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Đồ keo kiệt, chẳng lẽ cô muốn chị liếm sạch cho cô?”

Tư Cảnh Ngọc suýt nữa đã ném chiếc khăn trong tay vào mặt Liễu Phạm.

“Liễu Phạm, chị có biết chữ xấu hổ viết thế nào không?”

Người con gái mở to đôi mắt tựa làn nước mùa thu, ra vẻ ngây ngô cố tình nói, “Không biết, cô dạy chị đi?”

“Chị nên đi ngủ rồi.”

“Này, rốt cuộc cô có muốn thích chị không?”

“Liễu Phạm, chị rất đẹp.” Tư Cảnh Ngọc đặt chiếc khăn đã lau khô tóc xuống, vài lọn tóc mái hơi ẩm rũ xuống, khiến cho đôi mắt mày lạnh lùng bạc bẽo của cô trông dịu dàng hơn nhiều.

Đột nhiên nhận được lời khen về nhan sắc từ Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm ngẩn người một lúc, phản ứng có hơi e thẹn, nàng khẽ nâng cằm, lông mi chớp chớp, nói không rõ ràng: “Tư Cảnh Ngọc, bây giờ cô mới biết à?”

“Thật đó, chị rất đẹp.”

Đối với sự bất thường của Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm cố hết sức lơ đãng chấp nhận, nhưng trong lòng lại ngầm biết lời mà Alpha muốn nói không phải là câu này.

“Vậy thì sao, cô muốn nói gì.”

Nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt át của người con gái, Tư Cảnh Ngọc nói: “Tôi không muốn gánh chịu bất kỳ cái giá nào, chị hiểu không?”

Cứ tưởng Liễu Phạm sẽ cần thời gian suy nghĩ, vậy mà Omega lại khẽ cười nói: “
Chị đương nhiên hiểu mà, chị đã nói từ lâu rồi, Tư Cảnh Ngọc cô là đồ nhát gan.”

Khác với lần trước bị Liễu Phạm nói là đồ nhát gan, Tư Cảnh Ngọc suy nghĩ vài giây, cũng cười đáp lại: “Đúng, tôi là đồ nhát gan.”

Trơ mắt nhìn Tư Cảnh Ngọc đi qua mình, trở về căn phòng thuộc về cô, Liễu Phạm cụp mắt xuống, tâm trạng đang bay bổng trong một khoảnh khắc rơi xuống đáy vực.

Đây là một lần thăm dò đầy cảm giác thất bại, người đó thừa nhận sự hấp dẫn của mình đối với cô, nhưng người đó lại hoàn toàn phủ nhận sự hấp dẫn này và coi nó như một thứ đáng sợ.

Giữa nàng và Tư Cảnh Ngọc, rốt cuộc ai mới là người có bệnh?

***

Sáng hôm sau tuyết đã tạnh, Tư Cảnh Ngọc dậy rất sớm, nhưng khi cô thay quần áo xong rồi ra khỏi phòng, Liễu Phạm đã rời đi, chỉ để lại cho cô một mảnh giấy nhỏ.

[Tư Cảnh Ngọc, đoạn tình tuyệt ái, máu lạnh vô tình không phải là chuyện gì hay ho cả, chẳng qua chỉ là thủ đoạn để cô thỏa mãn một loại dục vọng khác của mình mà thôi, đồ nhát gan Tư Cảnh Ngọc, cô mới là người có bệnh.]

Giọng điệu như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Tư Cảnh Ngọc không khỏi bật cười, thậm chí còn muốn đề nghị Liễu Phạm thêm một câu cuối cùng: [Chị không thèm để ý đến cô nữa.]

Như vậy mới càng giống học sinh tiểu học cãi nhau.

Ăn sáng qua loa, Tư Cảnh Ngọc vẫn theo lời dặn của Chu Nhiễm Nhiễm, mang theo nước việt quất dâu tằm đã pha sẵn và kẹo bơ sữa cho Liễu Phạm, đến phim trường.

Bởi vì là quay cảnh đánh nhau trong tuyết, mấy diễn viên đều đến rất sớm, treo mình trên dây cáp bay qua bay lại trong tuyết để thử vai.

Cảnh này, tiên quân do Liễu Phạm thủ vai bị người ta ám toán trong trận chiến thần ma, rơi xuống vực sâu, toàn thân có tất cả bảy mươi hai vết thương.

Liễu Phạm trong một bộ áo dài màu xanh, khắp nơi đều là vết thương do chuyên gia hóa trang tạo ra, ngay cả khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp cũng có thêm vài vết sẹo dữ tợn, có một vết chéo qua khóe mắt trái, kéo dài đến tận mang tai, tăng thêm một tia xinh đẹp tà khí đến mức đầy ham muốn phá hủy.

Hai tiếng sau, cảnh quay dây cáp này mới được coi là hoàn thành, Liễu Phạm với tư cách là diễn viên chính không thể tránh khỏi bị thương nhẹ, khóe môi bị một viên đá nhỏ bay qua làm rách, máu tươi thuận theo khóe môi chảy xuống cằm, ngấm vào cổ áo bằng lụa dưới chiếc cổ thon mịn.

Tư Cảnh Ngọc đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống, vừa cầm lấy tăm bông và nước oxy già đã chuẩn bị sẵn thì phát hiện đã có người nhanh chân đến trước.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu trên mặt tuyết, Triệu Ngưng Tịch chỉ huy mấy người cầm hộp y tế vây quanh Liễu Phạm, cô ta thỉnh thoảng ân cần mỉm cười với Liễu Phạm, chu đáo an ủi cảm xúc của Omega.

Trông có vẻ là một sự xứng đôi của anh hùng cứu mỹ nhân.

Tư Cảnh Ngọc dừng bước, đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mình có chút thừa thãi.

Sau khi cuốn sách này đi đúng quỹ đạo, cô tự nhiên sẽ có chút thừa thãi.

Mấy Omega bên cạnh nhìn với ánh mắt hâm mộ nói rằng buổi sáng đã nghe thấy Triệu Ngưng Tịch gọi điện cho Liễu Phạm, kết quả bây giờ đã vội vã chạy đến đưa hơi ấm, hai người trông thật xứng đôi.

Một diễn viên khác vừa tháo dây cáp xuống nói: “Nào chỉ có thế, nghe nói địa điểm quay phim này là do Triệu Ngưng Tịch mua riêng cho Liễu Phạm đấy, có tiền có quyền là có thể đào góc tường ngay trước mặt người khác à.”

Góc tường mà họ chỉ tự nhiên là Tư Cảnh Ngọc, ít nhất trên danh nghĩa cô và Liễu Phạm vẫn là một cặp đôi nhỏ ân ái.

Mấy người khác cuối cùng cũng phát hiện Tư Cảnh Ngọc đang đứng ngay bên cạnh, vội vàng kéo tay áo người này, ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa.

Tư Cảnh Ngọc nhìn thấy Liễu Phạm đang khẽ mỉm cười với Triệu Ngưng Tịch, máu ở khóe miệng khiến đôi môi của nàng đẹp đến mức kiều diễm ướt át, tựa như một đóa hồng tuyệt mỹ sắp tàn.

Cô vừa định đặt đồ xuống rồi rời đi, Triệu Ngưng Tịch đã dẫn Liễu Phạm đi về phía này, trên mặt mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng, “Cô hai, Liễu Phạm muốn uống nước việt quất rồi, phiền cô lấy cho chúng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top