Chương 57.
Liễu Phạm đứng yên tại chỗ, đưa tay hứng lấy một bông tuyết, chốc chốc lại ngước mắt nhìn trời, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ ngây thơ thuần khiết chẳng rành thế sự, nhẹ nhàng tỏa ra một bầu không khí trong sáng về phía Tư Cảnh Ngọc.
Bông tuyết chậm rãi tan ra trong lòng bàn tay Liễu Phạm. Tư Cảnh Ngọc bất giác giơ tay lên, muốn nắm lấy bông tuyết ấy, nhưng rồi đột ngột khựng lại.
Rõ ràng những lời Liễu Phạm nói là đại nghịch bất đạo, có thể xem là độc địa, nhưng lọt vào tai Tư Cảnh Ngọc lại là một cảm giác hả hê đến lạ, cuối cùng cũng có người đứng về phía cô.
Chứ không phải một mực trách cô nên rộng lượng hơn một chút, chẳng qua chỉ là món bánh hoa tuyết mà thôi.
Người bình thường tuyệt đối sẽ không nói những lời đáng sợ như vậy, nhưng Liễu Phạm lại cứ ngang ngược tùy tiện nói ra như một tiếng sét đánh thẳng vào tim Tư Cảnh Ngọc.
Liễu Phạm quả thực không giống những người khác, Tư Cảnh Ngọc lặng lẽ mỉm cười trong lòng.
Người con gái ấy chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, vậy mà lại hiếm hoi có cùng chung kẻ địch với mình.
Nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí, xem người mình ghét như kẻ thù của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc bất chợt thấy hai người họ nên cùng nhau cạn một chén rồi quỳ xuống tại chỗ, kết nghĩa kim lan.
"Tư Cảnh Ngọc, cô ngẩn người ra nghĩ gì thế?" Liễu Phạm hỏi.
Hiếm khi có được tâm trạng tốt, Tư Cảnh Ngọc nói thẳng: “Tôi đang nghĩ, chị trượng nghĩa như vậy, chúng ta nên kết bái ngay tại đây.”
"Hừ," Liễu Phạm nhíu chiếc mũi nhỏ xinh, hờn dỗi nói, “Cô cuối cùng cũng biết cái tốt của chị rồi hả?”
"Ừm ừm, vậy chúng ta kết bái nhé?" Tư Cảnh Ngọc cố tình trêu đùa.
"Không thèm, ai muốn làm chị em với cô chứ, chị…" Liễu Phạm chau chặt mày, hậm hực không nói nữa.
Tư Cảnh Ngọc nhớ lại ngày đó, mẹ ôm cô khóc rất lâu, nói sẽ bảo vệ cô, rồi trong một buổi sáng bình thường như bao ngày đã làm một hộp cơm tình yêu cho cô mang đến trường.
Trong hộp cơm là cơm trứng cuộn, sốt cà chua chua ngọt, còn có sốt ngàn đảo, không có súp lơ xanh và ớt chuông mà cô không thích ăn.
Trên hộp cơm còn có mảnh giấy mẹ viết tay:
[Ngọc nhi ngoan ngoãn đến trường, phải nghe lời thầy cô giáo, thi cử cố lên nhé, khi người khác bắt nạt con vì con nhỏ tuổi, nhớ về nói với mẹ, mẹ thay con dạy dỗ bọn họ.]
Cô đã chuyên tâm nghe giảng, chăm chỉ thi cử, đến khi về nhà, mẹ đã bỏ đi cùng người khác mất rồi, không hiểu tại sao còn để lại cho mình một mảnh giấy như vậy.
Sau này lớn lên cô từng nghĩ, có lẽ mẹ thật sự yêu thương mình, chỉ là không đủ sức để yêu thương mình mà thôi.
Chúng ta có thể đòi hỏi người khác dùng bao nhiêu sức lực để yêu thương mình đây?
Nếu cái giá để người khác yêu bạn là họ không thể yêu chính bản thân họ thì sao?
Dường như dù chọn thế nào cũng có người ích kỷ, vậy nên thích và yêu thật sự là một chủ đề đau đầu.
Thà không dính vào.
Gió lạnh trên núi buốt hơn trong thành phố rất nhiều, mới khoảng tám giờ mà đã lạnh như giữa đông. Liễu Phạm dụi tắt điếu thuốc trong tay, khoảng không giữa hai người lập tức tối sầm, chỉ còn lại ánh trăng.
“Cô thấy hơi lạnh không?”
Giọng Liễu Phạm trong gió lạnh mang một âm sắc ấm áp như ngọc, nàng không tiếp tục chủ đề khiến Tư Cảnh Ngọc khó chịu nữa mà lùi lại một bước, ra hiệu cho Tư Cảnh Ngọc mau theo kịp.
Con đường nhỏ trên núi phủ đầy tuyết mới chưa tan, thỉnh thoảng họ giẫm lên cành khô, phát ra vài tiếng "lộp cộp".
Gió núi càng lúc càng lớn, cái lạnh ùa đến, hai người ngược gió đi về, giống như những hạt bụi nhỏ bé trong không gian vũ trụ bao la, không thể giao tiếp, không thể tỏa sáng.
Lúc đến hai người chỉ mất hơn mười phút, nhưng bây giờ trời tối đường trơn, để quay về nơi có dấu chân người, họ đã phải mất gần nửa tiếng đồng hồ.
Điều nằm ngoài dự đoán của Tư Cảnh Ngọc là, Liễu Phạm không đi thẳng lên lầu về phòng mà lại rẽ ngang rẽ dọc chạy vào nhà bếp ở tầng một.
“Đừng ngây ra đó, đi rửa lại nồi và bát đi.”
Tư Cảnh Ngọc nhìn chiếc nồi nhỏ trong tay, có chút không hiểu ý Liễu Phạm, nhưng vẫn bắt tay vào dọn dẹp theo bản năng.
Bên kia, Omega cởi chiếc áo phao trắng dáng dài, xắn tay áo len màu đen lên, để lộ cánh tay trắng nõn gầy gò, tìm trong tủ ra bột nếp, đổ lên chiếc thớt khô ráo.
Tư Cảnh Ngọc vừa rửa nồi và chén đũa, vừa có chút lơ đãng. Động tác của Liễu Phạm không được thuần thục cho lắm, lúc nhào bột luôn vô tình làm dính ra quần áo.
Chiếc áo len đen dính đầy bột trắng, thậm chí còn làm dính lên cả cằm Omega, gương mặt xinh đẹp sắc sảo vương bột nếp trắng trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Nhưng dáng vẻ bận rộn của nàng rất chuyên chú, rất giống một chú gấu đen trong rừng đang vội vàng moi mật ong từ trong hũ ra ăn lấy ăn để, kết quả là mật ngọt dính đầy người.
Liễu Phạm mặc áo len đen miễn cưỡng có thể ví như một chú gấu đen bông xù, mà còn là một chú gấu đen có thân hình mảnh mai.
Nghĩ đến đây, Tư Cảnh Ngọc đột nhiên bật cười thành tiếng, khiến Liễu Phạm đang luống cuống tay chân cũng phải dừng lại, quay sang hỏi Tư Cảnh Ngọc đang cười cái gì.
"Tư Cảnh Ngọc, cô đang cười chị á?" Gương mặt dính đầy bột nếp của Liễu Phạm lộ ra nụ cười hờn dỗi, giọng điệu mang theo vẻ nũng nịu, ngọt ngào mềm mại.
"Không, tôi thấy cái nồi này trông hơi buồn cười," Tư Cảnh Ngọc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Giống một con gấu mặc áo len đen.”
Áo len đen? Liễu Phạm bất giác nhìn chiếc áo len trên người mình, rồi lườm Tư Cảnh Ngọc với vẻ mặt đầy nghi hoặc, “Cô thích ăn đường trắng hay đường phèn?”
“Đường trắng đi.”
"Chị biết ngay mà, cái đồ hảo ngọt nhà cô." Liễu Phạm lẩm bẩm, đoạn xoay người đi rửa tay, dòng nước trong veo chảy qua đầu ngón tay trắng như ngọc của người con gái tạo nên một khung cảnh yên tĩnh mà ấm áp.
"Mau mang nồi qua đây." Liễu Phạm lau khô tay, chỉ huy Tư Cảnh Ngọc ra ngoài ôm thêm ít củi vào.
Lẽ nào Liễu Phạm đói rồi? Tư Cảnh Ngọc thầm nghĩ, chạy sang phòng khác ôm một bó củi vào thì thấy Omega đã nhóm lửa, đang nhẹ nhàng thổi vào bếp lò, cố làm cho lửa cháy to hơn một chút.
Có lẽ do khói quá cay, đôi mắt dài sắc sảo của Liễu Phạm đẫm nước mắt, vành mắt đỏ hoe, trông như một chú cún tội nghiệp không nhà giữa trời đông tuyết lớn.
"Nè, cho chị khăn ướt có cồn, còn có khăn giấy, lau tay trước rồi hãy lau mắt." Tư Cảnh Ngọc ung dung đưa khăn ướt cho Liễu Phạm trước, rồi mới đưa khăn giấy.
Cô phát hiện tay Liễu Phạm rất trắng và mịn, chỉ là mỗi ngón tay đều có vết chai mỏng ít nhiều, như thể là dấu vết để lại khi chơi nhạc cụ.
“Loại bếp này khó dùng, chị đói thì có thể gọi người khác nấu cho.”
"Chị không muốn, để họ nấu chị không yên tâm." Liễu Phạm chuyên chú nhìn nồi nước đang sôi, giọng điệu vẫn cố chấp và độc đoán như thường lệ.
Tư Cảnh Ngọc nhìn người con gái được bao bọc bởi hơi nóng, bất giác cảm thấy Liễu Phạm không hợp với việc nấu nướng cho lắm, nhưng Liễu Phạm của lúc này dường như lại đang bận rộn trong niềm vui.
Chiếc bát sứ trắng đựng một bát bánh trôi nước có thêm cơm rượu, hơi nóng chua ngọt phả vào mặt, tỏa ra mùi thơm khiến người ta thèm ăn.
Liễu Phạm lấy chiếc thìa bạc đặt vào bát, cẩn thận bưng đến trước mặt Tư Cảnh Ngọc, đầu ngón tay trắng nõn bị hơi nóng làm cho ửng đỏ, “Sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, cô ăn một bát bánh trôi trước đi, lại đây nếm thử xem.”
"Tôi ăn á?" Tư Cảnh Ngọc có phần kinh ngạc, dường như không thể hiểu nổi lời Liễu Phạm nói.
Omega múc một thìa cơm rượu, chu môi thổi nhẹ, đưa đến bên môi Tư Cảnh Ngọc, ánh mắt sáng rỡ, lại ngại ngùng cười nói, “Thử xem có ngon không, đây là lần đầu chị làm món bánh trôi này đó.”
Như bị mê hoặc, Tư Cảnh Ngọc mở miệng ra, đầu lưỡi cô đầu tiên chạm vào chiếc thìa bạc cứng và ấm, sau đó là cơm rượu hơi nóng, vị rượu đã bay hơi chỉ còn lại vị chua ngọt đậm đà, uống một ngụm trong ngày đông giá rét, từ khoang miệng xuống dạ dày, thậm chí cả người đều hồi phục từ cảm giác đông cứng.
"Thế nào, thế nào?" Liễu Phạm không đợi được mà hỏi ngay, chẳng khác nào một chú cún con đang vội vàng đòi ăn, tíu tít sủa gâu gâu.
"Hơi nóng." Tư Cảnh Ngọc thành thật nói, đầu lưỡi cô đúng là sắp phồng rộp cả lên rồi.
Ánh mắt Liễu Phạm tối đi khá nhiều, giọng áy náy đưa thìa cho Tư Cảnh Ngọc, “Vậy chị không đút cho cô nữa, cô tự ăn đi.”
Nhận ra sự vụng về của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc không khách khí mà bật cười, nhưng khi chạm phải hơi ấm của Liễu Phạm còn vương trên chiếc thìa bạc, nụ cười của cô chợt tắt, mang theo một cảm giác luống cuống không biết phải làm sao.
Liễu Phạm thấy rất rõ, chỉ là giấu ý cười vào trong đáy mắt.
Dưới ánh mắt mong chờ của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc khó khăn lắm mới thổi nguội được một viên bánh trôi nữa, ăn cùng với cơm rượu, cô nhai kỹ nuốt chậm, nghĩ ngợi rồi nói: “Rất ngon, tuy hình dạng viên bánh hơi kỳ lạ.”
Trong bát sứ, thứ được gọi là bánh trôi nước hoàn toàn không tròn, lại còn có những góc cạnh kỳ quái, giống như mấy con quái vật nhỏ mà Siêu nhân Điện quang vừa thấy là đánh.
"Hừ, cô khen người khác thật gượng gạo," Liễu Phạm chống cằm, mái tóc đen rủ xuống hai bên, đôi mắt hoe đỏ khiến nàng trông có chút yếu ớt, nhưng lại có một cảm xúc gần như chân thành đang tuôn chảy, “Đủ ngọt không?”
Những viên bánh trôi trong veo đáng yêu tuy hình thù kỳ lạ nhưng thực ra mùi vị không tệ, Tư Cảnh Ngọc nghĩ rồi quyết định không thành thật đến thế: “Đủ ngọt rồi.”
Kết quả, Liễu Phạm mở to mắt lườm Tư Cảnh Ngọc, một tay điểm lên chóp mũi trắng nõn vương đầy hơi nóng của Alpha, “Lại nói dối, mỗi lần cô nói dối, mắt lại bất giác nhìn sang trái.”
Tư Cảnh Ngọc liếc mắt sang trái một cái.
Đôi môi đỏ của Liễu Phạm cong lên một vòng cung vui vẻ hơn, nàng cười một tiếng đắc thắng, “Đợi đó, cho cô thêm một thìa đường.”
Tuy nhiên, đường trắng trong bếp chẳng còn lại bao nhiêu, gần như đã thấy đáy.
"Không cần đâu, không ngọt lắm cũng ăn được," Tư Cảnh Ngọc lắc đầu, ngăn cản ý định đi tìm đường của Liễu Phạm, “Đêm hôm phiền phức lắm.”
"Không phiền, ăn ngon là phải ăn cho đã." Liễu Phạm đứng dậy, tao nhã búi tóc lên, chạy vào màn đêm gió rít ngoài cửa như một đóa hoa nhỏ lao về phía ánh mặt trời, những cánh hoa mềm mại lộng lẫy rõ ràng mong manh đến thế lại vượt qua hết mùa đông giá rét này đến mùa đông tan nát khác.
Tư Cảnh Ngọc đứng tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng thon dài yêu kiều của Liễu Phạm biến mất ở góc rẽ, hương thơm thanh khiết của hoa cát cánh trên người Omega dường như vẫn chưa bay xa, từng sợi từng sợi quyện lấy sự dịu dàng và bao dung.
Cô nghĩ đến tuổi thơ của mình, những lời trách mắng lớn tiếng của người lớn, vì kén ăn, vì muốn thêm một thìa đường mà bị người lớn hất đổ cả hũ đường.
Cô là một người chỉ biết gây phiền phức cho người khác, hay nói đúng hơn, bản thân cô chính là một mối phiền phức.
Để không gây phiền phức cho người khác, cô đã chọn cuộc đời mình không cần bất kỳ "người khác" nào.
Nhưng tại sao Liễu Phạm lại là một ngoại lệ? Nàng không hề thấy phiền, trời lạnh căm căm còn chạy ra ngoài chỉ để xin một thìa đường.
Có cần thiết không?
Tư Cảnh Ngọc tự hỏi vào không gian không lớn của nhà bếp, tạm thời không ai cho cô câu trả lời.
Chẳng bao lâu sau, Omega cầm một túi đường trắng mới quay về, vì chạy quá nhanh, đôi khuyên tai hình ngôi sao lúc lắc trên vành tai ửng đỏ, tỏa ra một vầng sáng hư ảo.
Thêm một thìa đường vào bát bánh trôi cơm rượu, Liễu Phạm ngồi xuống lại, đôi môi vì chạy mà đỏ mọng căng bóng đến khó tin, “Cô đói rồi, mau ăn đi.”
"Sao chị biết tôi đói?" Tư Cảnh Ngọc nấp sau hơi nóng của bát bánh trôi, hỏi nhỏ.
"Nhìn là biết," Liễu Phạm nhìn gò má ửng đỏ vì hơi nóng của Tư Cảnh Ngọc, dịu dàng cười, “Cô có ăn mấy thứ họ đưa đâu, không đói mới lạ.”
“Chị thấy sao?”
“Ừm, dĩ nhiên là thấy rồi, chị có phải không có mắt đâu.”
Tư Cảnh Ngọc không tự nhiên né tránh ánh mắt nóng rực nhưng mềm mại của Liễu Phạm, tiếp tục nói: “Tôi còn tưởng chị và họ nói chuyện vui lắm.”
Nói xong rồi, cô mới muộn màng nhận ra câu này của mình chua quá, hệt như một hũ giấm to, chua đến mức đắng chát.
Alpha không kịp cứu vãn, Liễu Phạm đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười có chút đắc ý, rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Cảnh Ngọc nói: “Chị không nhìn họ, chị nhìn cô, là cô không nhìn chị nên mới không biết chị đang nhìn cô.”
Giọng nàng ngầm chứa chút oán trách, nhưng phần nhiều lại là sự ngọt ngào như kẹo.
"Tôi đâu có không nhìn chị, chính là thấy chị và người khác đang nói chuyện…" Lời vừa thốt ra, Tư Cảnh Ngọc mới phát hiện mình trúng kế rồi, người con gái đối diện cong cong mày mắt, đôi mắt trong như nước mùa thu chứa đầy vẻ lộng lẫy kiều diễm khiến người ta say lòng.
Liễu Phạm cố tình kéo dài giọng, đuôi âm ngọt ngấy, “Ừm, cô không nhìn chị, nếu có nhìn cũng là vô tình thôi. Tư Cảnh Ngọc nhà chúng ta thanh tâm quả dục nhất, trong mắt sao dung chứa nổi Liễu Phạm này.”
Tư Cảnh Ngọc vẫn đang vắt óc tìm cớ cho mình, họ ngồi ở hai góc chéo nhau, ngẩng đầu là có thể thấy Liễu Phạm, cho nên mình tuyệt đối không phải cố tình nhìn.
Kết quả, nghe một tràng "chất vấn" của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc lập tức cứng đờ tại chỗ, chỉ hận không có một cái hố đen xuất hiện trên trời mang mình đi mất.
Liễu Phạm đột nhiên đưa tay chạm lên môi Tư Cảnh Ngọc, đầu ngón tay thanh tú nhẹ nhàng điểm lên khóe môi Alpha, lau đi cho cô một chút màu trắng, “Như con nít vậy, dính lên miệng cũng không biết chùi.”
"Tôi có giấy, chị đừng dùng tay." Bị sự mềm mại chạm vào, Tư Cảnh Ngọc vội lấy khăn giấy ra, vừa định tự lau thì đã bị Liễu Phạm giật lấy.
“Cô không thấy được, để chị lau giúp cô.”
Ánh đèn chập chờn, động tác của Omega rất nhẹ nhàng, như thể đang đối đãi với một món trân bảo dễ vỡ.
Tư Cảnh Ngọc nhìn người con gái vứt khăn giấy đi, ngồi đối diện với mình lần nữa, lo lắng không khí sẽ ngưng đọng và bị Liễu Phạm nhìn ra sự lúng túng của mình, cô nhỏ giọng lên tiếng:
“Cảm ơn chị đã nấu bánh trôi cơm rượu cho tôi, rất ngon.”
"Chỉ một câu rất ngon thôi sao?" Liễu Phạm mỉm cười, trao cho Tư Cảnh Ngọc một ánh nhìn mềm mại, ánh mắt ươn ướt mong chờ điều gì đó.
“Còn muốn gì nữa?”
"Lời cảm ơn của cô cần nhiều thành ý hơn." Ánh mắt Liễu Phạm xa xăm, ra vẻ không cầu xin gì, chỉ là đang điềm tĩnh chỉ ra điều này một cách lý trí.
"Vậy thế nào mới là có thành ý?" Tư Cảnh Ngọc cúi đầu nhìn chiếc bát sứ đã trống không, cảm thấy mình đang trượt vào một vực sâu lộng lẫy khó lường nào đó.
Nhiều lần thăm dò đã cho Liễu Phạm biết Tư Cảnh Ngọc là một người chính trực đến mức gượng gạo, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại mềm lòng và lương thiện, bản thân làm mình làm mẩy, giày vò như vậy mà Tư Cảnh Ngọc cũng không nổi giận với nàng.
Ngược lại còn dung túng cho nàng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, không còn e dè sợ hãi.
Ừm, đều tại Tư Cảnh Ngọc cả, Liễu Phạm nghĩ một cách kiêu căng tùy hứng.
Người như Tư Cảnh Ngọc không muốn nợ ai bất cứ điều gì, một khi cảm nhận được sự tốt đẹp của đối phương thì như con thiêu thân lao vào lửa để báo đáp.
Nàng rất thích điều này, đặc biệt là khi người mà Tư Cảnh Ngọc muốn lao vào như thiêu thân lại là chính mình.
“Tối nay thì, thoa son dưỡng cho chị một lần đi.”
Ngay khi Tư Cảnh Ngọc nghĩ Liễu Phạm lại sắp đưa ra yêu cầu viển vông nào đó, Liễu Phạm chỉ lấy ra một thỏi son dưỡng màu vàng sẫm, cả người nghiêng về phía Tư Cảnh Ngọc.
Ngoài cửa phòng, tuyết vẫn rơi lặng lẽ không tiếng động, nóng và lạnh giao thoa trong căn bếp nhỏ, đêm nay dường như có một nhiệt độ mộng ảo.
Ít nhất là dưới ánh đèn vàng vọt, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy không chỉ dạ dày rất ấm mà mặt cũng rất nóng, đặc biệt là khi Liễu Phạm hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng, hoàn toàn không phòng bị mà chờ đợi.
Son dưỡng hình như là… vị hoa quỳnh, giống hệt mùi pheromone của mình, Tư Cảnh Ngọc không biết trên thị trường rốt cuộc có loại son dưỡng mùi này không.
Khi cô vẫn đang suy nghĩ, Omega ở khoảng cách cực gần với cô đã mở mắt, trao cho cô một ánh nhìn ươn ướt, “Chị thích mùi này lắm á.”
"Thoa bây giờ sao?" Tư Cảnh Ngọc cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, hơi thở gần đến mức có thể ngửi thấy hơi ẩm giữa môi lưỡi của người con gái.
"Ừm, phiền cô rồi." Liễu Phạm hơi hất cằm, cánh môi mọng nước, tựa như sắc hoa rực rỡ nhất trong tuyết.
Khiến người ta không ngừng muốn đến gần.
Tư Cảnh Ngọc véo cằm Liễu Phạm, cố gắng không đổi sắc mặt thoa son cho người con gái, những ngón tay dài xương xẩu như gần như xa chạm phải phần mềm ẩm ở giữa cánh hoa, khiến hàng mi Liễu Phạm khẽ run.
“Thoa xong rồi, chị tự xem đi.”
Liễu Phạm khẽ mím môi, cúi đầu cười nhẹ, lòng bàn tay chạm lên những ngón tay dài của Tư Cảnh Ngọc, ma sát qua đầu ngón tay của Alpha hết lần này đến lần khác, mang đến cảm giác tê dại run rẩy khiến người ta miên man suy nghĩ.
Không đợi Tư Cảnh Ngọc lên tiếng, đôi môi đỏ của người con gái cong lên một đường lười biếng, vô tình nói: “Tay dính son rồi, để chị lau sạch cho cô.”
Ngón tay Tư Cảnh Ngọc khẽ run, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Sao thế? Chẳng lẽ đối với cô, rất kích thích sao?" Liễu Phạm mở to đôi mắt ướt át, giọng điệu ngây thơ đến cực điểm.
"Không có." Tư Cảnh Ngọc dĩ nhiên không thể thừa nhận, chỉ có thể nghiến răng nói.
Đôi môi đỏ của người con gái bật ra tiếng cười, rồi lại chậm rãi dựa sát qua.
Đôi môi ẩm nóng kề sát bên tai nhỏ, tạo nên một không gian vô cùng ẩm ướt và thôi thúc, mỗi chữ đều quấn quýt trên cánh môi mềm mại của Liễu Phạm, nàng như nói mớ, khẽ hỏi:
“Tư Cảnh Ngọc, cô có rảnh giúp chị một việc không?”
“Giúp việc? Chị nói xem.”
“Giúp chị khớp lời thoại.”
“Cảnh gì.”
“Cảnh giường chiếu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top