Chương 55.
Một cơn gió lạnh buốt thấu xương từ ngoài cửa chính lùa vào, mang theo hơi lạnh của trận tuyết sắp rơi. Tư Cảnh Ngọc khẽ vân vê chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, không lập tức đáp lời.
“Cô biết đấy, người như Liễu Phạm có rất ít người để tin tưởng, người có thể chăm sóc cho chị ấy lại càng hiếm.” Chu Nhiễm Nhiễm cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tư Cảnh Ngọc, thầm nghĩ bụng mình nói vậy cũng không hẳn là nói dối.
Quãng đời đã qua của Liễu Phạm quả thực không thể có bất kỳ tiếp xúc thân cận nào với ai, cho đến tận bây giờ chỉ có Tư Cảnh Ngọc là ngoại lệ duy nhất.
Hai kẻ vốn nên là kẻ thù cuối cùng lại dây dưa với nhau, chỉ có thể nói đó chính là sự kỳ diệu của trái đất này.
Chu Nhiễm Nhiễm đứng trong gió lạnh, run rẩy nghĩ thầm.
“Cứ coi như cô giúp tôi một lần, có qua có lại thôi?”
Nghe Chu Nhiễm Nhiễm nói vậy, Tư Cảnh Ngọc gật đầu, xem như trả lại ân tình cho Chu Nhiễm Nhiễm. Lần đó có thể chạy thoát khỏi tay bác sĩ Liễu cũng là nhờ nhỏ đã không đi mách lẻo, lại còn chỉ đường cho mình chạy trốn.
“Phải quay mấy ngày?” Tư Cảnh Ngọc quay đầu, vô tình nhìn thấy Liễu Phạm đang tựa vào cạnh tủ sách.
Mái tóc đen như thác nước rủ xuống che đi gò má xinh đẹp, thanh tú của người con gái. Vì vừa ngủ dậy nên tóc nàng có những lọn xoăn nhỏ li ti khiến nàng trông bớt đi vẻ sắc sảo, yêu kiều thường ngày mà thêm vài phần ngây thơ.
Omega vẫn không hề tham gia vào cuộc đối thoại giữa cô và Chu Nhiễm Nhiễm. Màn đêm mờ ảo khoác lên người Liễu Phạm một lớp áo mỏng manh dễ vỡ, luôn khiến người khác cảm thấy nàng ẩn giấu rất nhiều tâm sự không thể nói thành lời.
“Chỉ hai ngày thôi, vì địa điểm khá hẻo lánh nên điều kiện sẽ không được tốt lắm nhưng bù lại lịch trình được giữ bí mật, khá là yên tĩnh,” Chu Nhiễm Nhiễm nói thật nhanh như thể sợ Tư Cảnh Ngọc sẽ đổi ý, “Khoảng một tiếng nữa tài xế sẽ đến đón hai người, đồ dùng sinh hoạt tôi đã chuẩn bị cả rồi, lát nữa cô thu dọn một chút là được.”
Nhìn đồng hồ, Tư Cảnh Ngọc khẽ thở dài, vặn mở chai nước khoáng duy nhất trên bàn, khẽ nói một tiếng “Được”.
“Nếu có sự cố bất ngờ gì thì nhớ liên lạc với tôi,” Chu Nhiễm Nhiễm xoay người xuống lầu, không quên nháy mắt với Liễu Phạm, “Nhớ uống thuốc đầy đủ, đối xử với người ta dịu dàng một chút. Đừng có giở trò quái quỷ gì, có chuyện thì gọi cho em.”
“Rầm” một tiếng, cửa chính đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm.
Omega khoanh tay, cổ chiếc áo thun trơn màu xuất hiện những nếp gấp mềm mại, vừa vặn áp lên xương quai xanh trắng nõn, tinh tế, tạo một cảm giác lười biếng, ngây thơ đến lạ.
Tư Cảnh Ngọc uống ừng ực hết nửa chai nước, đứng bên cạnh khẽ thở dốc. Ánh mắt Liễu Phạm đúng lúc dừng lại trên đôi môi mỏng còn vương nước của Alpha, đột nhiên cũng cảm thấy có chút khát.
Nghịch nắp chai nước khoáng, Tư Cảnh Ngọc liên tục tung chiếc nắp màu trắng lên rồi bắt lại trong lòng bàn tay, nhưng tầm mắt bỗng bị những ngón tay thon dài của người con gái chiếm trọn.
“Chị khát quá, có thể cho chị uống chút được không?” Cằm Liễu Phạm trắng ngần khẽ nhướng lên, rồi hờ hững nắm lấy cổ tay Tư Cảnh Ngọc, giọng nói khàn khàn như thể sau một trận mây mưa kịch liệt.
Bàn tay Liễu Phạm mềm mại đặt trên tay cô, vừa mềm mại vừa ẩm nóng. Tư Cảnh Ngọc cảm thấy Omega này rất giống một con mèo đang đến xin ăn, đôi mắt ngây thơ vô tội ánh lên vẻ do dự, dò xét nhưng cũng đầy khao khát, vội vã.
Cô không muốn nhìn thẳng vào mắt Liễu Phạm, nhưng cổ tay lại như bị quấn lấy bởi một sợi dây leo mùa xuân mềm mại yếu ớt, không tài nào hạ quyết tâm giằng ra được.
“Trong nhà chỉ còn chai nước này thôi.” Liễu Phạm ngập ngừng, cắt ngang lời Tư Cảnh Ngọc rồi im lặng dùng môi chạm vào miệng chai nước.
Cảm nhận được Tư Cảnh Ngọc đang nghiêng miệng chai, đóa hoa nhỏ sắp héo tàn trong góc tối nơi đáy lòng Liễu Phạm bỗng như được tưới mát bởi cơn mưa ngọt lành.
Tư Cảnh Ngọc đưa mắt nhìn khắp các góc phòng, phát hiện đúng là chỉ còn lại một chai nước này, nếu không lại phải đi đun một ấm nước mới.
Cô thấy Liễu Phạm uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt quyến rũ, trong sáng như ngọn đèn lưu ly không bao giờ tắt. Đôi môi vốn đã căng mọng đỏ tươi, nay lại thấm đẫm vẻ long lanh như sắc hoa anh đào dại mùa xuân, khiến người ta không khỏi muốn khám phá xem nơi đó rốt cuộc mềm mại và ẩm ướt đến nhường nào.
“Không có nước uống thì chị không biết ra cửa hàng tiện lợi mua à?” Tư Cảnh Ngọc vội dời ánh nhìn khỏi đôi môi Liễu Phạm, nhận ra kế hoạch rút lui ngay lập tức của mình có dấu hiệu thất bại, “Hoặc có thể đun nước mới.”
“Dạo này chị không thích nhìn thấy nhiều người,” Liễu Phạm ngước mắt lên, trong ánh mắt chứa đựng một khao khát giãi bày mãnh liệt. “Chị bị bệnh rồi, hình như là bị lây chứng sợ bẩn của cô.”
Lúc nói, người con gái vẫn không quên nuốt xuống thứ chất lỏng trong suốt trong chai, tựa như nhụy hoa khao khát giọt sương, lặng lẽ bung nở từng cánh hoa.
Vài giọt nước trong suốt trượt xuống từ khóe môi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo tựa như sóng nước lấp lánh, phập phồng theo từng nhịp thở của người con gái, chảy dọc xuống bên cổ trắng ngần, mịn màng, mỗi một giọt đều cuộn trào dục vọng đang nở rộ.
“Chị ăn vạ cái gì?” Tư Cảnh Ngọc không khỏi bật cười, cô cố tình bước đi, tránh xa vị trí có thể nhìn thấy Liễu Phạm ngay lập tức, “Bệnh của chị thì liên quan gì đến tôi.”
“Chị nói là bệnh khác cơ.”
Liễu Phạm đi theo Tư Cảnh Ngọc một vòng trong phòng, cuối cùng bước vào phòng ngủ.
Người con gái nắm chặt chai nước khoáng, thân chai đã được hơi ấm từ lòng bàn tay Alpha sưởi ấm, cầm nó cứ như đang nắm lấy tay Alpha vậy.
“Tư Cảnh Ngọc, cô đói chưa?” Liễu Phạm nhận ra mình đã khống chế rất tốt ham muốn kiểm soát, vô cùng bình tĩnh hỏi Tư Cảnh Ngọc.
Chứ không phải yêu cầu Alpha bắt buộc phải ăn cơm do mình nấu.
Nhưng Tư Cảnh Ngọc đã từng ăn mì gói và cháo do bác sĩ Liễu nấu, nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Phạm dâng lên một cảm giác khác lạ, một sự giải tỏa không chính đáng đang cần được giải phóng, gần như không cần chọc thủng cũng sẽ tự trào ra khắp nơi.
Giống như một ký hiệu bị bóp méo, biến dạng, luôn muốn dùng sức khắc lên nơi mềm mại.
Càng mềm mại càng tốt.
Màn đêm tuyết rơi dần sáng lên, ánh trăng như một lớp lụa mỏng khiến không gian nhỏ bé trở nên riêng tư, bí ẩn.
Đi một vòng trong phòng, Tư Cảnh Ngọc đột nhiên có một suy đoán:
Trong bảy ngày qua, hình như ngày nào Liễu Phạm cũng đến đây nấu ăn cho mình.
Chén đĩa trong bếp đã thay đổi vị trí mấy lần, nồi hấp, chảo rán, nồi chiên không dầu đều có dấu vết đã qua sử dụng.
Người con gái này rốt cuộc đang nghĩ gì? Tư Cảnh Ngọc khó mà tưởng tượng được một người say mê "đùa bỡn" mình lại có thể kiên nhẫn nấu ăn cho mình suốt bảy ngày như vậy.
Quan trọng nhất là, bản thân mình vốn không hề trở về, cũng chưa từng ăn một bữa nào, vậy mà Liễu Phạm vẫn cố chấp đến đây chờ đợi.
Nghĩ đến đây, Tư Cảnh Ngọc cười một cách phức tạp, thật giống một chú chó nhỏ đợi chủ trên đường tan làm về, một chú chó phiền phức mà cũng thật dính người.
Chó con Liễu Phạm.
Nếu tiếp tục không ăn cơm Liễu Phạm nấu, Omega sẽ thế nào? Có nổi điên tức giận như trước kia không? Khóe môi Tư Cảnh Ngọc khẽ cong lên, nhận ra từ khi gặp Liễu Phạm, cô đã khởi động chế độ sở thích trêu ác.
“Vì tôi đã ăn ở viện nghiên cứu rồi nên không đói,” Tư Cảnh Ngọc ngước mắt nhìn Liễu Phạm, “Chị tự ăn đi.”
“Tư Cảnh Ngọc, bây giờ cô vẫn còn rất ghét chị phải không?” Liễu Phạm bật đèn, giọng nói trở nên mơ hồ, nàng vẫn nhớ Tư Cảnh Ngọc luôn so sánh nàng với con chó của mình, “Rất ít người thích chị.”
Tư Cảnh Ngọc đang xếp quần áo khựng lại một giây, gò má lạnh lùng được ánh đèn chiếu sáng thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Cô trả lời rất nhanh, nhưng lại là một câu trả lời lạc đề hiếm thấy.
“Đến một nơi xa lạ rất phiền, tôi sợ bẩn.”
Sao lại có thể không có ai thích Liễu Phạm chứ? Vạn người theo đuổi, nữ thần nhan sắc, khuynh đảo chúng sinh, gặp một lần lỡ cả đời, những từ này dường như sinh ra là để miêu tả nàng.
“Tư Cảnh Ngọc, cô có ghét chị như những người đó không?”
“Những người nào?” Tư Cảnh Ngọc không hiểu tại sao Liễu Phạm lại đột nhiên buồn bã như vậy, không ai lại đi ghét những điều tốt đẹp cả.
Liễu Phạm đối với Tư Cảnh Ngọc là thạch tín, đối với người khác lại là mật ngọt cầu còn không được.
“Là tất cả mọi người.” Liễu Phạm chậm rãi quay mặt nhìn Tư Cảnh Ngọc.
“Chị mặc ít thế không lạnh à?”
Thế nhưng, câu trả lời của Tư Cảnh Ngọc lại đầy bướng bỉnh, mà Liễu Phạm còn cố chấp hơn cô rất nhiều, nhất định phải có được câu trả lời thật lòng.
Thế là, người con gái đuổi theo đến bên giường, vẻ mặt không được tốt lắm tiếp tục hỏi lại một lần nữa, “Tư Cảnh Ngọc, chị cứ bị bệnh mãi, nên cô cũng sẽ thấy chị rất phiền, rất đáng ghét đúng không?”
Tại sao Liễu Phạm lại nghĩ người khác ghét nàng? Tư Cảnh Ngọc vô cùng thắc mắc, lẽ nào chỉ vì bị bệnh?
“Thật ra,” Tư Cảnh Ngọc suy nghĩ kỹ, cảm thấy bệnh của Liễu Phạm tuy kỳ lạ nhưng đúng là điểm thú vị nhất trong cuốn sách này, “Chị rất thú vị.”
Câu trả lời của Alpha rất ý nhị, nhưng đôi mắt Liễu Phạm lại lập tức sáng lên lấp lánh, nàng dùng một giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy:
“Vậy cô sẽ thích chị chứ?”
Nàng đợi rất lâu mà Tư Cảnh Ngọc vẫn không nói gì, không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi.
Khi Tư Cảnh Ngọc xoay người lại, Liễu Phạm vừa hay cúi mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài như ngọc của Alpha.
Người này cuối cùng cũng sắp trả lời câu hỏi của mình rồi, Liễu Phạm thầm nghĩ, đêm nay tâm tư của nàng như tơ liễu bay loạn giữa trời.
Nàng vốn là người thợ săn giăng bẫy, sao bất giác lại tự mình sa vào bẫy trước thế này.
Đôi khi, nàng nghĩ liệu lấy nhân cách của bản thân ra làm mồi có phải là một quyết định sai lầm không, con cá mà nàng muốn câu lên để đùa giỡn hình như sắp kéo ngược nàng xuống nước rồi.
Rõ ràng muốn làm ướt, làm bẩn Tư Cảnh Ngọc, sao bản thân lại bị ướt sũng, ướt đẫm hơn thế này?
Tư Cảnh Ngọc liếc nhìn Liễu Phạm vẫn còn đang ngẩn ngơ, thẳng thừng bật điều hòa, tăng nhiệt độ lên, rồi kéo chiếc vali mới mua của mình từ gầm giường ra.
“Chị có muốn đi tắm không…”
Vừa dứt lời, Tư Cảnh Ngọc lập tức cảm thấy vô cùng hối hận.
Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi nhẹ, đêm đã sâu, bên cạnh là một Omega xinh đẹp quyến rũ nhưng bề ngoài thì ngây thơ trong sáng, thân hình mảnh mai chỉ mặc một chiếc áo mỏng, làn da trắng như tuyết còn vương lại những vết hồng đáng ngờ, toát lên vẻ mị hoặc đẫm mồ hôi sau cơn hoan ái.
“Trời tuyết mà đi tắm á?” Liễu Phạm bị dáng vẻ căng thẳng của Tư Cảnh Ngọc chọc cười, cố tình nhìn tới nhìn lui Alpha đang đỏ bừng cả mang tai bên giường.
Toàn thân Tư Cảnh Ngọc tỏa ra một khí chất cấm tuyệt mọi dục vọng, thần sắc nhạt nhẽo, chính trực, cứng nhắc như một người chết nằm trong quan tài.
Nhưng Liễu Phạm vẫn không kìm được mà liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh nồng cháy, ái muội.
Thấy Tư Cảnh Ngọc không đáp lời, Liễu Phạm được nước lấn tới trêu chọc, “Bé biến thái, muộn thế này còn bảo chị đi tắm, bé muốn làm gì?”
“Trời lạnh quá,” Tư Cảnh Ngọc cứng ngắc chỉ ra ngoài cửa sổ, máy móc lên tiếng. “Tuyết rơi dày rồi.”
“Bé biến thái, bé đang quan tâm chị hửm?”
“Đừng có đặt biệt danh lung tung cho người khác,” Tư Cảnh Ngọc nghiêm túc, nhưng lại giải thích có phần lộn xộn. “Chị không muốn tắm thì thôi, hoặc là chị tắm rồi, tôi…”
“Tư Cảnh Ngọc, cô say rồi à?” Liễu Phạm lại bị Tư Cảnh Ngọc chọc cười, đồng thời tiến thêm một bước về phía trước. “Sao lại nói năng lộn xộn thế?”
“Tôi không uống rượu…”
“Tư Cảnh Ngọc, bệnh của chị nghiêm trọng như vậy, lỡ như chữa không khỏi thì phải làm sao?” Đêm nay Liễu Phạm mang theo một sự vội vã muốn tự bộc bạch, cùng Tư Cảnh Ngọc thảo luận những chủ đề vượt trên cả tình yêu.
“Vậy thì tiếp tục chữa, căn bệnh như vậy chắc chắn không thể chữa khỏi dễ dàng được.” Tư Cảnh Ngọc đã không còn ngạc nhiên trước lối suy nghĩ và chủ đề nhảy vọt của Liễu Phạm, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời.
“Nếu không khỏi thì sao?” Liễu Phạm đi đến bên bậu cửa sổ, tiện tay nghịch những cành lá của cây hoa quỳnh, những đốt ngón tay óng ánh lướt qua những chiếc lá xanh biếc, đẹp đến nao lòng.
Bàn tay đang gấp quần áo khựng lại, Tư Cảnh Ngọc tranh thủ liếc nhìn người đẹp đứng giữa cảnh đêm tuyết rơi mịt mù, khẽ thở dài:
“Nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống thì chị không cần quá áp lực đâu.”
Ảnh hưởng, ảnh hưởng rất nhiều, Liễu Phạm không vui nghĩ đến việc Tư Cảnh Ngọc đối xử đặc biệt với Sea, thầm nghĩ sao lại không ảnh hưởng được chứ.
Gò má tinh xảo, thanh lịch của người con gái dưới sự tô điểm của những bông tuyết lất phất trở nên sắc sảo, yêu kiều như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, có thể đoạt hồn người.
Nàng quay đầu lại, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một nét sầu muộn nhàn nhạt, “Thật ra, chị muốn thỏa mãn cô.”
“Thỏa mãn tôi, cái gì?” Tư Cảnh Ngọc nhìn vào mắt người con gái, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp ấy tựa như một vực sâu không thể dò, nhưng lại như đang nở ra một đóa hoa lộng lẫy.
“Cô không cần dùng sự cho đi để đổi lấy cảm giác được yêu.” Ánh mắt Liễu Phạm chạm phải đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của Tư Cảnh Ngọc.
Hơi thở của Tư Cảnh Ngọc ngừng lại một nhịp. Trước đây Liễu Phạm đã nhìn thấu việc cô sợ hãi cảm giác yêu đương.
Bây giờ lại đến nói với cô rằng không cần phải cho đi.
Có lẽ cô hiểu được, ý của người con gái là không cần đến hình thức tưởng như là cho đi, mà thực chất là cưỡng đoạt.
Sự thỏa hiệp và cho đi không có điểm dừng thường không phải là tình yêu mà là dùng lòng tự trọng, dùng cái tôi để đổi lấy ảo giác được người khác yêu mình.
“Tại sao lại muốn thỏa mãn tôi?”
“Bởi vì chị cũng cần được cô thỏa mãn,” Liễu Phạm quay trở lại bên cạnh Tư Cảnh Ngọc, ánh mắt mệt mỏi lướt qua những đốt ngón tay đang nắm chặt của Alpha, “Cô không thấy hai chúng ta rất khác nhau sao, ngay cả pheromone cũng không hợp nhau như vậy.”
“Không hề, ít nhất cả hai chúng ta đều có bệnh.” Tư Cảnh Ngọc bất ngờ trêu một câu, luôn cảm thấy những lời bộc bạch của Liễu Phạm như một bài tự sự mang màu sắc bi tráng.
Liễu Phạm đưa chai nước trong tay cho Tư Cảnh Ngọc, đồng thời móc lấy ngón út của Alpha, cả hai cùng khẽ run lên một thoáng.
Gò má trắng nõn, mịn màng của người con gái áp vào bên cổ Tư Cảnh Ngọc, mang đến một cảm giác mềm mại không thể tả, không ngừng hấp thu hơi ấm của Tư Cảnh Ngọc. Pheromone hoa cát cánh cùng với hơi thở nơi chóp mũi Omega đồng thời phả vào cổ Alpha.
Giữa sự giao thoa nóng lạnh, Tư Cảnh Ngọc mơ hồ nghe thấy giọng nói ngọt ngào, dính người của người con gái.
“Tư Cảnh Ngọc, nhiệt độ cơ thể của chị có phải rất thấp không?”
“Nhiệt độ cơ thể của cô cũng không cao, vậy nên, có muốn tắm cùng nhau không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top