Chương 54.
Tấm thiệp tông màu lạnh khiến nét chữ trông cũng lạnh lẽo, thế nhưng, ý nghĩa được tạo nên từ những con chữ ấy lại khiến ngón tay đang cầm giấy của Tư Cảnh Ngọc như muốn bốc cháy.
Nét chữ được viết bằng bút máy mực đen tựa như bầy bướm đen đang đậu trên bờ nước màu xanh nhạt, phần đuôi chữ hơi loang ra, gợn lên một sự ám chỉ mơ hồ.
Trước khi Ninh Chanh Vũ bước tới, cô vội vàng nắm chặt tấm thiệp trong lòng bàn tay, góc giấy nhọn vừa hay đâm vào đầu ngón trỏ.
"Hoa quỳnh à, chưa nở mà cũng đẹp ghê," Ninh Chanh Vũ hệt như một chủ nhà hiếu khách, mở cửa sổ giúp Tư Cảnh Ngọc, “Chỗ này đón nắng tốt lắm, nhà cửa lúc nào cũng được giữ gìn sạch sẽ, nếu cậu thấy được thì cứ ở đây đi.”
“Cậu và Liễu Phạm có quan hệ gì?”
Ninh Chanh Vũ đang mải ngắm chậu hoa quỳnh, bỗng nghe thấy câu hỏi có phần chất vấn của Tư Cảnh Ngọc thì sững người mấy giây, rồi ấp úng nói:
“Tôi và nàng ấy, cậu biết mà, không thân, rất không thân, có thể nói là mới gặp một lần, bèo nước gặp nhau thôi.”
"Mới gặp một lần mà nàng ấy dám giao cả căn nhà cho cậu để cho thuê giúp à?" Tư Cảnh Ngọc nhìn những cành liễu xanh biếc quấn quýt lấy cây hoa quỳnh, vờ như lơ đãng hỏi, “Không phải gặp một lần, mà là vừa gặp đã thân chứ?”
Trong đầu cô văng vẳng giọng nói quả quyết và thẳng thắn của Liễu Phạm: "Tư Cảnh Ngọc, đồ nhát gan". Tư Cảnh Ngọc nhớ lại giọng điệu có hơi châm biếm của người con gái ấy, khoang miệng mềm mại, đầu lưỡi hồng phấn nhẹ nhàng lướt qua hàm răng trắng bóng.
Cô chợt nhận ra, bản thân đang đắm chìm trong những ảo tưởng do Liễu Phạm tạo ra, chẳng biết là thật hay giả.
Là một Alpha cấp C, bản thân cô vốn không quá nhạy cảm với pheromone, nhưng mỗi lần ở bên cạnh Liễu Phạm, bất kỳ mùi hương ấm nóng nào dường như cũng bị khuếch đại lên cả ngàn vạn lần.
Cô muốn tự cảnh tỉnh mình rằng có một khoảng cách khổng lồ ngăn cách giữa cô và Liễu Phạm. Có lẽ Liễu Phạm khao khát tình yêu và sự ấm áp, nhưng cô bẩm sinh đã yêu thích sự đơn độc, không muốn thay đổi.
Nghĩ mãi không ra lời đối đáp, linh trí Ninh Chanh Vũ lóe lên, quyết định ra tay trước, “Cảnh Ngọc, có phải cậu ghen rồi không? Cậu yên tâm, tôi và Liễu Phạm chẳng có gì hết, tấm lòng của nàng ấy dành cho cậu, trời đất chứng giám, cậu đừng hiểu lầm.”
Dòng suy nghĩ của Tư Cảnh Ngọc bị kéo về thực tại, cô khẽ liếc nhìn Ninh Chanh Vũ, giọng điệu bình thản: “Xem ra cậu biết nhiều nhỉ, đã thành cái đuôi nhỏ của Liễu Phạm rồi.”
"À cái này... Cậu nói đùa rồi," Ninh Chanh Vũ cười gượng, “Là do tôi hay đi uống rượu ăn cơm cùng Liễu Ly Nhã và Triệu Ngưng Tịch, nghe Liễu Ly Nhã kể thôi.”
"Ồ, nói vậy là cậu thành kẻ dắt mối rồi hả?" Tư Cảnh Ngọc cụp mắt xuống, ánh đèn neon ngoài cửa sổ bị hơi mưa làm cho nhòe đi.
“Sao có thể chứ. Tôi nói cho cậu hay, hai Omega nhà họ Liễu đều không phải dạng vừa đâu. Cậu đúng là Tôn Ngộ Không, coi bộ khó thoát khỏi lòng bàn tay Phật Tổ Như Lai rồi.”
“Cậu lại biết rồi à?”
“Cậu nghĩ mà xem, tình hình nhà cậu bây giờ không mấy khả quan, Liễu Phạm có quyền có thế, Liễu Ly Nhã lại liên minh với nhà cậu, đúng là thiên la địa võng, cậu phải mau chọn một người thì mới chống lại người kia được.”
Ninh Chanh Vũ vừa dứt lời đã thấy Tư Cảnh Ngọc mặt không cảm xúc bước ra phía cửa.
“Này, muộn thế này rồi, cậu đi đâu vậy?”
"Tôi không định thuê ở đây." Tư Cảnh Ngọc nhìn quanh căn phòng được bài trí ấm cúng, cảm thấy nó giống như một cái bẫy xinh đẹp, chỉ cần hơi bất cẩn là có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
“Vậy cậu có thể đi đâu?”
"Đến văn phòng ở viện nghiên cứu ngủ tạm một đêm." Tư Cảnh Ngọc cầm lấy chiếc ô một màu đặt cạnh cửa, cổ tay trắng ngần tinh xảo lộ ra vài phần mệt mỏi.
“Cảnh Ngọc, căn nhà này có lẽ là nơi duy nhất mà Liễu Ly Nhã và người nhà cậu không tìm được. Viện nghiên cứu Nham Diệp bên đó họ không dám đến gây sự, nhưng lúc cậu tan làm về nhà thì có quá nhiều cơ hội để ra tay đấy.”
Những ngón tay thon dài của Tư Cảnh Ngọc dừng lại trên tay nắm cửa, đột nhiên hỏi: “Cậu có thuốc lá không?”
Cô hiểu ý của Ninh Chanh Vũ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hờn dỗi không nhận căn nhà này, cái giá của tự do có lẽ chính là mất tự do, trốn khỏi một vòng xoáy cũng đồng nghĩa với việc lao vào một vòng xoáy khác.
“Có, vị quýt.”
“Vậy thôi.”
"Hả?" Ninh Chanh Vũ vừa lôi hộp thuốc màu đen ra thì sững sờ, “Sao lại không cần nữa?”
"Muốn vị bạc hà." Tư Cảnh Ngọc không muốn nhớ lại những ký ức liên quan đến thuốc lá vị bạc hà, chỉ là bản năng cảm thấy mùi vị đó rất tuyệt.
"Cậu cứ ở đây vài ngày đã, tôi tìm cho cậu căn nhà khác nhé?" Ninh Chanh Vũ lên cơn nghiện thuốc, châm một điếu rồi từ từ nhả ra làn khói không quá hắc, “Với tình trạng bị truy lùng khắp thành phố mấy hôm nay của cậu, tốt nhất là nên kín đáo một chút, đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống rồi tính.”
Lúc Ninh Chanh Vũ rời đi, cô đã để lại chiếc chìa khóa hình trái tim và đóng cửa lại. Dưới ánh đèn màu ấm áp, Tư Cảnh Ngọc chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha nhung.
Nhìn quanh bốn phía, đâu đâu cũng là sở thích của Liễu Phạm, đồ nội thất tông màu ấm, bộ ấm trà tinh xảo đồng bộ, chiếc ghế bành đặt đối diện cửa sổ, hương hoa quyện cùng hơi mưa thoang thoảng thổi vào.
Hôm nay dường như bị Liễu Phạm nói trúng tim đen về cái lõi bạc bẽo của mình, trong lòng Tư Cảnh Ngọc dâng lên một nỗi mông lung chưa từng có. Cô thật sự sợ hãi sự bầu bạn, sợ hãi sự ấm áp, thậm chí sợ cả tình dục ư?
Alpha ngây người nhìn chậu hoa quỳnh trên bàn, không biết từ lúc nào những cánh hoa đã lặng lẽ bung nở, hương thơm thanh khiết mà dịu nhẹ. Vẻ mặt Tư Cảnh Ngọc rất thả lỏng, rất mông lung, nhưng dường như cũng vô cùng nhạy cảm.
Cảm giác có một người dốc hết tâm sức quấn lấy mình, làm thế nào cũng không dứt ra được, thật kỳ lạ.
Rõ ràng cô là một mảnh hồn cô độc đến thế giới này, tại sao lại có cảm giác Liễu Phạm mới là con quỷ hoang không nhà để về.
"Cô hồn dã quỷ." Tư Cảnh Ngọc khẽ cười khẩy, cô hiểu rằng cuộc sống trước đây chỉ có hai màu đen trắng của mình đã hoàn toàn bị sắc màu neon của Liễu Phạm xâm chiếm.
Sự cô đơn, tịch liêu, trống rỗng đều sắp bị người con gái khó tả, khó lường này mài mòn đi hết rồi.
***
Vị giáo sư Châu ở viện nghiên cứu hướng dẫn Tư Cảnh Ngọc rất quan tâm đến cô, sau khi biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, ông còn đặc biệt nói chuyện với cô rất lâu trước giờ làm.
“Tiểu Tư à, tôi bên này có một dự án nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc ức chế đối với trạng thái tâm lý và sự hình thành tính lệ thuộc giả, cô có muốn tham gia nhóm của tôi không?”
Tư Cảnh Ngọc vốn đang buồn bực vì bị nhà họ Tư làm phiền, sau khi nghe câu này, tâm trạng cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển từ u ám sang tươi sáng.
Vị giáo sư Châu này là một trong những giáo sư kỳ cựu, có uy tín và địa vị cao ở viện nghiên cứu Nham Diệp. Các dự án của ông không dự án nào là không quan trọng, những người có thể vào nhóm nghiên cứu của ông đều là những người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc.
“Giáo sư Châu, tôi mới vào làm được khoảng một tháng, mấy hôm trước mới được nhận chính thức, tham gia nhóm nghiên cứu của ông, tôi không biết mình có đủ tư cách không.”
Giáo sư Châu mỉm cười gật đầu nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Cô bé này khiêm tốn quá. Tôi đã xem mấy bài luận văn gần đây của cô, nền tảng vững chắc, số liệu chính xác, góc độ đề xuất cũng rất mới lạ. Nhóm của tôi đang cần một người có kiến thức nền tảng vững chắc và giỏi phân tích dữ liệu như cô.”
Tư Cảnh Ngọc chau mày, trong nụ cười lịch sự vẫn mang vài phần do dự.
Thấy vậy, giáo sư Châu tiếp tục thừa thắng xông lên, “Cháu gái ngoại của tôi và cô trước đây học cùng trường, khen cô không ngớt lời. Ban đầu tôi còn tưởng cô là một thanh niên dẻo miệng, không ngờ lại là một đứa trẻ có tài năng thực sự.”
"Cháu gái ngoại của ông?" Tư Cảnh Ngọc lộ vẻ nghi hoặc.
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên sau lưng, mang theo sức sống của đồng cỏ mùa xuân.
“Ông ngoại, tiểu sư muội!”
Tư Cảnh Ngọc quay đầu lại, thấy Phương Dạng đi đôi bốt dài màu trắng gạo, tràn đầy sức sống thanh xuân bước về phía hai người.
“Ông ngoại và Cảnh Ngọc đang làm gì ở đây thế?”
“Ha ha, Dạng nhi con đi làm suýt muộn đấy nhé. Ông đang mời tiểu Tư vào nhóm dự án của ông.”
Nghe vậy, Phương Dạng nở nụ cười thật tươi, “Tiểu sư muội, ông ngoại của chị thường không dễ dàng mời người khác đâu, xem ra ông rất tán thưởng em đó.”
"Vâng, cảm ơn giáo sư Châu, tôi sẽ suy nghĩ kỹ." Tư Cảnh Ngọc lịch sự chào hai người rồi quay về phòng thí nghiệm của mình trước.
Trên hành lang, giáo sư Châu trìu mến nhìn Phương Dạng, gương mặt vốn nghiêm nghị nay lại nở nụ cười, “Đây là Alpha mà con thích à?”
"Ông ngoại nghe tin đồn ở đâu thế, toàn nói bậy cả," Phương Dạng hiếm khi làm nũng, “Người ta chỉ là tiểu sư muội của con thôi.”
"Ông nghe nói cô ấy và người nhà họ Liễu có quan hệ không tầm thường đâu," Giáo sư Châu lắc đầu, “Bây giờ hôn nhân tự do, yêu đương tự do, ông không can thiệp vào con, nhưng con cũng phải biết Liễu Phạm bây giờ không phải là người dễ chọc.”
“Con biết, chẳng phải ông ngoại muốn nói Liễu Phạm người ta vừa xinh đẹp lại có thủ đoạn sao, nhưng Cảnh Ngọc có vẻ không thích Liễu Phạm. Cạnh tranh công bằng, ai cũng có cơ hội mà.”
Giáo sư Châu xua tay, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cháu gái thì cũng lười nói nhiều, bèn đi về phía văn phòng.
Dữ liệu thu thập được ngày hôm qua cần phải được xử lý ngay lập tức. Tư Cảnh Ngọc ngồi trước máy tính, nhập dữ liệu, chọn một vài thuật toán phù hợp hơn để kiểm tra từng cái một.
Vì lượng dữ liệu rất lớn, cô đã thức trắng mấy đêm liền mới làm xong tất cả.
Trong lúc chờ máy tính tính toán, thỉnh thoảng cô lại vẽ nguệch ngoạc vài bức tranh trên một máy tính khác rồi đăng lên một trang web nhỏ tên là Thuần Độ. Ở đó có rất nhiều người đăng tải những bức vẽ nguệch ngoạc hoặc những đoạn tóm tắt của họ, trông giống như một triển lãm nghệ thuật nhỏ trực tuyến.
Thỉnh thoảng ngó qua, giống như một người chết đuối trồi lên mặt nước được nghỉ ngơi tạm thời.
Nửa đêm bảy ngày sau, Tư Cảnh Ngọc lê tấm thân mệt mỏi trở về căn nhà nhỏ đã thuê. Sau khi xử lý xong đợt dữ liệu này, viện nghiên cứu cho cô nghỉ phép ba ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi cho tử tế.
Cô vừa mở cửa đã lờ mờ nhìn thấy ánh đèn chập chờn trong phòng khách và một chút hương thơm của cà ri bò.
Cửa sổ nhỏ trong phòng khách không đóng, tấm rèm cửa màu xanh lam nhạt bị gió thổi phập phồng. Một người con gái chỉ mặc chiếc áo thun mỏng đang quỳ gối, gục đầu ngủ trên bàn.
Cổ áo thun trễ xuống rất sâu, để lộ một mảng da thịt mềm mại trắng như sứ. Bờ vai mỏng manh tròn trịa và xương quai xanh tinh xảo của người con gái nửa kín nửa hở dưới lớp vải trắng tinh, khơi gợi vô số tưởng tượng.
Có lẽ vì nhiệt độ đột ngột giảm xuống, người con gái khẽ co rúm lại như một con thú nhỏ, bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ qua mũi vừa mềm mại vừa ngọt ngấy.
Sao Liễu Phạm lại ở đây? Tư Cảnh Ngọc cúi đầu cười nhạo mình bị điên, đây là nhà của Liễu Phạm, đương nhiên nàng có thể đến bất cứ lúc nào rồi.
Đi tới đóng cửa sổ lại, Tư Cảnh Ngọc lúc này mới phát hiện dưới lầu đã phủ một lớp sương giá mỏng, xem ra đêm nay tuyết sẽ rơi.
Quay đầu nhìn về phía Omega đang để lộ mắt cá chân, Tư Cảnh Ngọc lắc đầu, thầm nghĩ người này bảo sao cứ hay bị bệnh, trời chỉ còn vài độ mà vẫn mặc ít như vậy để ngủ.
Trên bàn còn có một chiếc cốc bụng phệ in hình nhân vật hoạt hình, trong cốc hình như là... nước chanh dây mật ong, bên cạnh còn có một hộp dâu tây đã rửa sạch.
Đây là... Liễu Phạm chạy đến đây nấu ăn?
Cố tình nấu ăn cho mình, bày đặt hình tượng người con gái đảm đang của gia đình làm gì cơ chứ.
"Ưm, cô về rồi à?" Liễu Phạm mơ màng tỉnh dậy, đuôi mắt vương một nét ửng hồng, nói năng có chút ngọng nghịu, pha lẫn cảm giác mềm mại dính người.
"Ừm, tôi về rồi," Kể từ hôm bị Liễu Phạm vạch trần nội tâm, Tư Cảnh Ngọc luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, “Chị có chuyện gì à?”
Tin tốt là, có một tri kỷ thấu hiểu và biết rõ về bạn.
Tin xấu là, tri kỷ này lại là Liễu Phạm.
"Có muốn ăn cà ri bò không?" Liễu Phạm hỏi một đằng trả lời một nẻo, hàng mi dài khẽ chớp, trong giọng nói ẩn chứa sự mong đợi.
Tư Cảnh Ngọc mấp máy môi, không nói được cũng không nói không, dường như có một tấm lưới rối rắm khó gỡ đã níu chặt lấy cô khiến cô mất đi khả năng đối thoại với Liễu Phạm.
“Đợi cô lâu quá, đồ ăn nguội hết rồi, để chị đi hâm lại.”
Sự tự nhiên và thân mật đầy cưng chiều trong lời nói của người con gái càng khiến Tư Cảnh Ngọc không biết làm sao để thoát ra, trong đầu đột nhiên lóe lên dòng chữ trên tấm thiệp màu xanh nhạt.
[Cách duy nhất để thoát khỏi chị là chấp nhận chị.]
Tư Cảnh Ngọc hiểu ý của Liễu Phạm, phương pháp để vượt qua cám dỗ không phải là lờ đi, mà là để dục vọng được thỏa mãn.
Được thỏa mãn rồi thì có thể buông xuống.
Thế nhưng, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy, cánh cổng cám dỗ và dục vọng giữa cô và Liễu Phạm một khi đã mở ra sẽ chỉ có ăn quen bén mùi, chứ không phải rời đi sau khi thỏa mãn.
Thỏa mãn dục vọng là con đường nhanh nhất để buông bỏ dục vọng, nhưng liệu nó có thật sự hiệu quả giữa cô và Liễu Phạm không?
"Chị đến đúng lúc lắm, mấy hôm trước tôi đã định nói với chị, tôi không thuê căn nhà này nữa." Giọng điệu của Tư Cảnh Ngọc rất tùy ý, như thể đang trò chuyện phiếm về thời tiết.
"Vậy cô ở đâu?" Liễu Phạm dụi đôi mắt ngái ngủ, đôi môi mềm mại căng mọng đỏ tươi.
"Phòng làm việc..." ở viện nghiên cứu, Tư Cảnh Ngọc không nói hết câu. Cô sắp chuyển đến một văn phòng đơn, điều kiện khá tốt, lúc ấy mua một chiếc giường gấp, lại tiện cho cô đi làm.
"A, đau quá," Vì quỳ quá lâu, Liễu Phạm hoàn toàn không đứng dậy nổi, hốc mắt ươn ướt, chóp mũi đỏ hoe giống như một con mèo đang chờ chủ nhân trở về, “Cô muốn ở đâu cũng được, chị đi hâm đồ ăn đây.”
"Không cần đâu, tôi ăn tối ở căn tin của viện nghiên cứu rồi." Tư Cảnh Ngọc biết mình đang nói dối, nhưng nếu ăn món ăn mà Liễu Phạm nấu cho mình thì chẳng khác nào uống viên thuốc mang tên "Mất kiểm soát" chứ.
Phải thừa nhận rằng, cô sợ mất kiểm soát.
Không muốn cảm xúc của mình thay đổi vì một người khác, bị cái gọi là tình yêu chi phối.
Đối với điều này, cô có một nỗi sợ hãi bản năng.
"Tư Cảnh Ngọc," Liễu Phạm đột nhiên khẽ gọi, vì đau nên tư thế quỳ của người con gái trông như một loài cây thủy sinh mềm nhũn và mơ màng, ướt át mềm mại, “Rất nhiều người mê đắm chị.”
"Tôi biết." Tư Cảnh Ngọc lười biếng đáp lại, vẻ mặt bất giác thả lỏng.
"Nhưng cô thì khác, cô không mê đắm thể xác của chị, ngay cả linh hồn của chị cô cũng không thích," Những ngón tay xinh đẹp của Liễu Phạm dừng lại trên một quả dâu tây có màu sắc rực rỡ, “Cô không thích chị nhưng lại đang dung túng cho chị.”
Những lời cuối cùng của người con gái rất nhẹ, nàng đã gặp đủ loại người, lời ngon tiếng ngọt đối với họ dễ như trở bàn tay, nhưng nói cho cùng lời ngon tiếng ngọt là vũ khí tư lợi của họ, nịnh nọt lấy lòng là con đường tắt để đạt được mục tiêu.
Thứ gọi là tình cảm, thoáng nhìn thì rất dễ dàng, cũng chẳng đáng tiền, chẳng phải chỉ là một trái tim chân thành, vui buồn giận hờn đều do người ấy quyết định, sống hay chết đều phụ thuộc vào một mệnh lệnh của người ấy.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, yêu là một sự đầu tư không tính toán chi phí, không cầu báo đáp.
Nàng đã nhìn thấu quá nhiều người, chỉ riêng Tư Cảnh Ngọc là không thể nhìn thấu.
Không nhìn thấu, không hiểu được, lại càng muốn quan sát.
Có lẽ Chu Nhiễm Nhiễm nói rất đúng, trước khi nàng muốn Tư Cảnh Ngọc phải trằn trọc vì mình, thì chính bản thân nàng đã sớm ngày đêm tương tư vì người này rồi.
"Thật sự không ăn sao? Cà ri xanh, nạm bò tươi, ăn với cơm ngon lắm." Liễu Phạm không đợi Tư Cảnh Ngọc trả lời, trực tiếp chuyển chủ đề. Nàng ngẩng đầu nhìn Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt long lanh phủ một lớp vẻ đẹp mông lung yếu ớt.
“Ừm, tôi không ăn, đi ngủ đây, chị cứ tự nhiên.”
Tư Cảnh Ngọc đang lạnh lùng cứng rắn thử lòng Liễu Phạm. Người con gái này gần đây đã thay đổi rất nhiều, không còn mạnh mẽ và ngang ngược như trước, nhưng lại càng khiến cô cảm thấy nguy hiểm hơn.
"Vậy sao, vậy chị đi đây, không làm phiền cô nữa." Liễu Phạm cố gắng chống bàn đứng dậy, cắn môi vẫn để lọt ra vài tiếng rên khe khẽ yếu ớt như mèo con khiến lòng người xao động.
"Đi đi, mặc quần áo vào," Dáng người Tư Cảnh Ngọc cao thẳng như ngọc, gương mặt tinh xảo xa cách vẫn bình thản, “Bảo Chu Nhiễm Nhiễm đến đón chị đi.”
Cô biết nạm bò tươi muốn hầm cho mềm ngon thì phải mất mấy tiếng đồng hồ, thái rau rửa rau cũng là chuyện phiền phức.
Liễu Phạm cố tình đến đây nấu cho mình một bữa cơm, rồi trong đêm tuyết rơi cứ thế rời đi.
Thế nào cũng có chút không hợp tình hợp lý.
Nhìn bóng lưng mảnh mai thon dài của Liễu Phạm, nội tâm Tư Cảnh Ngọc bắt đầu dao động. Để một Omega xinh đẹp yếu đuối như Liễu Phạm rời đi thế này liệu có xảy ra chuyện gì không?
“Chị đợi đã.”
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, đôi môi đỏ của Liễu Phạm lặng lẽ cong lên, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại, đến khi nàng xoay người lại thì lập tức biến thành bộ dạng đáng thương nhưng cố nén không nói.
"Sao thế?" Liễu Phạm có thể cảm nhận được tim mình đập hơi nhanh hơn một chút.
“Quần áo của chị chưa lấy.”
Liễu Phạm: “...”
Nàng đúng là không nên ôm bất kỳ ảo tưởng và mong đợi nào đối với khúc gỗ này.
Xem ra chỉ có thể dùng kế hoạch B thôi.
Ở góc mà Tư Cảnh Ngọc không nhìn thấy, người con gái gửi đi một tin nhắn đã soạn sẵn từ lâu.
Chưa đầy hai phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Mở cửa, Chu Nhiễm Nhiễm cố ý thở hổn hển nói: “Chị Liễu Phạm, người nhà em đột nhiên có chuyện gấp, lịch trình đi quay phim trên núi ngày mai có lẽ em không đi được rồi.”
Liễu Phạm im lặng không nói, Chu Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn thấy Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt sáng lên như thấy cứu tinh, “Cô hai Tư, hay là cô giúp tôi một tay, đi cùng chị Liễu Phạm nhà chúng tôi lên núi quay phim hai ngày đi. Người biết bệnh của chị Liễu Phạm không nhiều, tôi chỉ có thể tin tưởng cô thôi.”
"Được không?" Chu Nhiễm Nhiễm nhìn Tư Cảnh Ngọc với ánh mắt chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top