Chương 51.

Liễu Phạm vừa dứt lời, tiếng người ồn ã bốn phía, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót côn trùng kêu đều lặng bặt.

Trong căn lều chật hẹp, năm người năm cặp mắt, tất cả đều đổ dồn vào Tư Cảnh Ngọc như có như không.

Chu Nhiễm Nhiễm tươi cười ra giảng hòa: "Mọi người đều là người quen cả, tối nay cùng nhau ăn một bữa nhé, Liễu Phạm nhà chúng tôi mời, cứ đến quán nhậu mới mở kia đi."

Triệu Ngưng Tịch đang bưng bánh bông lan trái cây, vẻ thích thú chỉnh lại đồng hồ đeo tay trái, ngẩng đầu nói: "Hay là cứ nói đi, tôi cũng rất tò mò xem mối quan hệ hiện tại của cô hai Tư với mọi người thế nào, dẫu sao cô vẫn luôn quyến rũ vô cùng."

Tư Cảnh Ngọc cúi mắt cười khẩy không thành tiếng, lũ người trong cuốn sách này ngoài yêu đương ra thì không còn chuyện gì khác để làm hay sao, hở một tí là ghen tuông.

Có thể chuyên tâm làm việc, xây dựng một thế giới mới tươi đẹp, làm một người có ích cho xã hội được không.

Vẻ khinh thường và lạnh nhạt trong mắt Tư Cảnh Ngọc đều thu hết vào tầm mắt Liễu Phạm, đôi mắt sáng của người con gái ẩn chứa ý cười trêu chọc, long lanh mờ ảo, nhưng thần thái lại ngây thơ và trong trẻo.

"Các cô làm gì mà căng thẳng thế, muốn bắt nạt sư muội của tôi, sư tỷ tôi đây không đồng ý đâu nhé." Phương Dạng cười ý tứ chừng mực, phong thái và uy nghi của tiểu thư nhà giàu được thể hiện trọn vẹn.

Liễu Ly Nhã tao nhã ngồi trên một chiếc ghế nhựa màu trắng, dịu dàng nói: "Sao lại gọi là bắt nạt chứ, tôi chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không hiểu có gì mà phải căng thẳng."

"Chính là bắt nạt đấy," Liễu Phạm lười biếng dựa vào ghế mềm, đôi chân thon dài trong bộ đồng phục vắt chéo, đầu ngón tay qua lại mân mê trên mặt bàn vốn đặt chai sữa, "Tôi thích bắt nạt em ấy lắm đó, cô nói xem?"

Câu "Cô nói xem" này rõ ràng là hỏi Tư Cảnh Ngọc.

Tim Chu Nhiễm Nhiễm như thót lên tận cổ họng, thầm nghĩ Liễu Phạm này càng ngày càng mất kiểm soát rồi. Trước kia ở trước mặt người khác còn biết giữ kẽ một chút, giờ thì đúng là không coi ai ra gì.

Tư Cảnh Ngọc cụp mi, liếc nhìn Liễu Phạm một cái, khóe môi người con gái khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, nhìn lại không chút yếu thế, gương mặt xinh đẹp trong trẻo được bao phủ bởi lớp nắng mỏng manh như sương, hư ảo mông lung.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng khiến Tư Cảnh Ngọc tức thì nhớ lại dáng vẻ người con gái châm thuốc cho mình, khói thuốc xanh nhạt lượn lờ, trong làn lửa lập lòe lúc tỏ lúc mờ, làn da người con gái như ngọc mỏng, gần như có thể thiêu người ta thành tro.

Dưới mắt mọi người, ánh mắt hai người này quyện chặt vào nhau, tựa như phóng đãng trác táng ở chốn không người.

Khi dòng chảy ngầm đang cuộn trào, Tư Cảnh Ngọc cười một cách tùy ý phóng khoáng, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, tôi thích bị chị bắt nạt lắm, cái cảm giác sống không bằng chết, tự chui đầu vào lưới ấy, tôi thích vô cùng."

Liễu Phạm không để lộ cảm xúc mà siết chặt mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt nàng từ trên xuống dưới săm soi Tư Cảnh Ngọc, cuối cùng chạm phải ánh mắt của Alpha, "Cô đã thích như vậy, chị nhất định sẽ thỏa mãn cô nhiều hơn."

"Còn về quan hệ à, không phải đã lên giường rồi thì cũng là chuẩn bị lên giường," Tư Cảnh Ngọc cười khẩy một tiếng, cô đứng trong ánh nắng cuối thu, gương mặt lạnh lùng xa cách, thấm đẫm vẻ thánh thiện và thuần khiết như tuyết trắng trên núi cao, "Chẳng có gì to tát cả."

Hoàn toàn là dáng vẻ một Alpha băng thanh ngọc khiết bị người ta chà đạp giày vò xong rồi bình thản chấp nhận.

Hai tiếng "bốp bốp" vang lên, đôi môi nhợt nhạt của Liễu Phạm nở nụ cười, nhẹ nhàng tao nhã vỗ tay, "Vinh quang của sự thành thật sẽ trao vương miện cho cô."

Lần này, ngay cả Phương Dạng cũng ngẩn người, tuy trước kia sớm đã nghe đồn Tư Cảnh Ngọc rất ham chơi nhưng ấn tượng cố hữu từ thời trung học quá sâu sắc, nàng ấy thế nào cũng không tin Tư Cảnh Ngọc lại là kiểu lãng tử phong lưu đó.

Biết đâu trong chuyện này còn ẩn tình gì khác.

"Phạm Phạm, em và cô ta, em và Tư Cảnh Ngọc." Triệu Ngưng Tịch thoáng chốc hoảng hốt, Omega thanh mai trúc mã của mình đã cùng người khác... còn bị người khác đánh dấu rồi sao?

Nhìn vẻ mặt như vừa đạp phải phân chó của Triệu Ngưng Tịch, Tư Cảnh Ngọc cố ý tinh nghịch nhướng mày, nở nụ cười của kẻ chiến thắng, "Cô chẳng phải muốn biết điều này sao? Giờ nói hết cho các cô rồi, sau này không cần phải đoán nữa."

Chu Nhiễm Nhiễm trợn mắt há mồm, nhìn Liễu Phạm, rồi lại nhìn Tư Cảnh Ngọc, lẩm bẩm: Điên rồi, lại điên thêm một người nữa, cứu mạng.

Nhỏ làm sao cũng không ngờ được Tư Cảnh Ngọc cũng bắt đầu nói năng lung tung, tuyệt đối là bị Liễu Phạm và cả đám người này làm cho phát điên rồi.

Liễu Ly Nhã ngồi trên ghế không kìm được vẻ tức giận, vị hôn thê của mình và em gái mình... đã sớm lên giường rồi ư?

Nàng ta nửa đường cướp người của Liễu Phạm đúng là rất hả hê, nhưng nàng ta không muốn bị cắm sừng đâu.

"A, các cô đều tin thật sao?" Tư Cảnh Ngọc đi đến cửa, nghiêng người ngoảnh lại, đôi mắt đen hẹp dài nhuốm vẻ tùy tiện ngang ngược, mày mắt lạnh nhạt lộ ra sự phóng khoáng và ranh mãnh, "Thế cũng được."

Liễu Phạm mím môi, đôi mắt hồ ly thoáng qua vẻ quyến rũ yêu ma quỷ quyệt, một dáng vẻ yêu nữ họa thủy, đồng thời lại siết chặt thêm mảnh giấy nhỏ mà Phương Dạng viết cho Tư Cảnh Ngọc trong lòng bàn tay.

"Phương sư tỷ, chúng ta nên qua đó lấy mẫu rồi, họ vẫn cần chúng ta giúp đỡ."

Phương Dạng đuổi theo Tư Cảnh Ngọc rời đi, để lại Liễu Phạm cùng ba người đang nhìn nhau ngơ ngác.

Không khí trong căn lều nhỏ sau khi Tư Cảnh Ngọc rời đi vẫn kỳ quặc đến mức khiến người ta hoảng sợ, Triệu Ngưng Tịch siết chặt nắm tay, ánh mắt chớp động không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Liễu Phạm, muốn nói lại thôi.

Cô ta nghĩ, Liễu Phạm chắc chắn không thể nào để mắt đến một Alpha cấp C như Tư Cảnh Ngọc được, một kẻ ăn chơi trác táng đã phá sản rồi thì còn có gì đáng giá chứ.

Cho dù Tư Cảnh Ngọc bây giờ đã vào viện nghiên cứu hàng đầu thì đã sao chứ, Triệu Ngưng Tịch không ngừng tự an ủi mình, lần đầu tiên cảm thấy sự tự tin của mình bị đả kích.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn có thành tích xuất sắc, lớn lên trong sự tung hô của mọi người, đương nhiên cho rằng một Omega hàng đầu xuất sắc và xinh đẹp nhất như Liễu Phạm mới là xứng đôi nhất với mình.

Còn về việc cô ta có thích Liễu Phạm hay không, thực sự không quan trọng.

Xứng đôi, phù hợp mới là chân lý.

Cảm giác choáng váng đã giảm đi một chút, Liễu Phạm bình thản đứng dậy, tao nhã bước ra khỏi lều, đưa tay lên trán, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng.

Sau khi bình tĩnh lại, Liễu Ly Nhã đứng dậy đi đến sau lưng Liễu Phạm, õng ẹo nói:

"Em gái, em sao thế này, sắc mặt còn tái nhợt nữa chứ, mau uống chút gì đi, nhưng sữa mà Cảnh Ngọc đưa cho em bị chị uống hết rồi thì phải làm sao?"

Nàng ta làm bộ muốn gọi Chu Nhiễm Nhiễm giúp Liễu Phạm đặt đồ ăn ngoài, nào ngờ Omega đang đứng trong nắng tao nhã nghiêng mặt, liếc nhìn qua, chậm rãi nói:

"Uống hết thì thôi, thứ em ấy muốn cho tôi đâu chỉ có sữa."

Một lần nữa không ngờ lời nói của Liễu Phạm lại táo bạo đến vậy, Liễu Ly Nhã nghẹn họng hồi lâu, gượng gạo nói nhỏ: "Em gái, sao em biết em ấy thật lòng muốn cho em hay là giả dối qua quýt."

Pheromone hoa anh đào nồng đậm lan tỏa trong không khí, Liễu Phạm ngửi thấy trong đó một tia nguy hiểm mang ý đe dọa, ngược lại càng cười vui vẻ hơn, đôi mắt hồ ly quyến rũ ấy càng thêm lả lướt kiều diễm.

"Điều đó không quan trọng, tôi muốn thì em ấy phải đưa."

Như thể lần đầu tiên quen biết con người Liễu Phạm này, Liễu Ly Nhã ôm ngực bất giác lùi lại hai bước, hai mắt mở to kinh ngạc, "Chị vậy mà trước giờ vẫn không hiểu em gái mình, lại có... sở thích kỳ lạ đến thế?"

"Ha ha, cô cả, Liễu Phạm nhà chúng tôi chỉ đùa với cô thôi mà," Chu Nhiễm Nhiễm đúng lúc chen vào giữa hai người, ép buộc chấm dứt cuộc đối thoại kinh khủng này, "Đừng quá coi là thật, Liễu Phạm dạo này đóng phim cổ trang ngược luyến nên hơi nhập tâm."

"Vậy sao, thế thì em gái phải nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Liễu Ly Nhã nhìn Liễu Phạm và Chu Nhiễm Nhiễm đi mỗi lúc một xa, lúc này mới quay đầu nói với Triệu Ngưng Tịch, "Cô hơi nóng vội rồi đấy, theo quá sát ngược lại sẽ phản tác dụng."

Ánh mắt dừng lại trên đĩa bánh bông lan trái cây và sô cô la chưa hề động đến trên bàn, đôi mày thanh tú động lòng người của Triệu Ngưng Tịch nhíu chặt, "Chúng ta cũng như nhau cả thôi."

Liễu Ly Nhã thở dài, "Xem ra phải gây chút áp lực mới được."

***

Gió thu thổi tới từng cơn, Chu Nhiễm Nhiễm và Liễu Phạm sóng vai đi về phía xe bảo mẫu, "Chị nói năng cái kiểu gì thế, Tư Cảnh Ngọc bị chị dọa chạy hoặc là dọa phát điên rồi."

Nghe vậy, Liễu Phạm dừng bước, ngờ vực quay mặt nhìn Chu Nhiễm Nhiễm, "Em ấy chẳng phải nói là rất thích bị tôi bắt nạt sao."

"Cái lời ma quỷ đó mà chị cũng tin á?" Chu Nhiễm Nhiễm loạng choạng suýt ngã.

Lưng quay về phía ánh nắng, mái tóc dài như thác của Liễu Phạm được phủ một lớp ánh vàng nhạt, nàng lắc đầu nói: "Tôi không tin, nhưng lời nói buột miệng thốt ra biết đâu lại có chút không kìm lòng được."

"Cũng chỉ có chị mới nghĩ vậy thôi," Chu Nhiễm Nhiễm nói với giọng thấm thía, "Em bảo chị mạnh dạn bày tỏ lòng mình là bảo chị nói những lời dễ nghe một chút, ngọt ngào một chút. Ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp chứ?"

Trở lại xe bảo mẫu, Liễu Phạm cất kỹ mảnh giấy trong lòng bàn tay, khóe môi thỉnh thoảng lại nở nụ cười lạnh khiến Chu Nhiễm Nhiễm có cảm giác hơi kinh hãi.

"Em nói là những lời đường mật trong phim thần tượng ấy hả?"

"Cũng gần như vậy, chị muốn làm gì với cô ấy thì cứ nói thẳng ra chứ đừng cố tình nói ngược, cố gắng kiềm chế bản thân," Chu Nhiễm Nhiễm cảm thấy lần này mình đã nói đủ rõ ràng rồi, "Chị tâm trạng ổn định, để mấy người kia biết điều một chút, đừng có ra đây gây chuyện."

"Gần đây tôi đều uống thuốc đúng giờ." Ánh mắt Liễu Phạm lơ đãng, con ngươi sâu thẳm mang một vẻ quyến rũ mơ hồ khó đoán, nàng gật đầu, tỏ ý lần này mình sẽ không nói ngược nữa.

Chu Nhiễm Nhiễm mỉm cười hài lòng, Liễu Phạm nhà họ vẫn nghe lời khuyên bảo.

***

Trong tiếng "tít tít" đều đặn của máy lấy mẫu, Tư Cảnh Ngọc chăm chú nhìn vào dữ liệu trên màn hình máy tính.

"Thuốc ức chế dành cho Omega hiện nay, đối với các gen mã hóa protein và gen rRNA, tRNA được phiên mã trong cơ thể chúng ta không hoàn toàn phù hợp, thậm chí còn có thể gây ra một số tổn hại nhất định."

Một tổ trưởng nghiên cứu Alpha khác có vẻ ngoài thư sinh vừa dùng giấy bút ghi chép vừa nghiêm túc đáp: "Số lượng Omega vốn đã ít, nghiên cứu ra thuốc ức chế lành mạnh không gây hại lại còn có khả năng làm giảm đáng kể tỷ lệ sinh sản, cho nên kinh phí của chúng ta vẫn luôn không đủ."

Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc ngẩng đầu khỏi máy tính, suy nghĩ một lát, "Vẫn có một lượng lớn đối tượng mục tiêu cần loại thuốc ức chế này, thời gian nghiên cứu phát triển thuốc ức chế lành mạnh không gây hại thì dài, giá cả đắt đỏ, nhưng nếu có thể xin đưa vào danh mục bảo hiểm y tế thì có thể phổ biến rộng rãi, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Omega."

Alpha nam đẩy gọng kính đen trên sống mũi, mỉm cười nói: "Cô rất có tham vọng, nhưng người khác chưa chắc đã mong chúng ta nghiên cứu ra thuốc tốt đâu."

Tốc độ nhấp chuột chậm lại, Tư Cảnh Ngọc cúi mắt lắc đầu, cô hiểu rằng nếu thuốc ức chế tốt giải quyết được mọi triệu chứng của Omega trong kỳ phát tình.

Vậy thì không có bệnh tật, lấy đâu ra lợi nhuận.

"Việc lấy mẫu hôm nay về cơ bản đã hoàn thành rồi," Phương Dạng từ chiếc bàn dài ở đầu kia đứng dậy, đi đến bên cạnh Tư Cảnh Ngọc, "Tối nay cùng đi ăn đồ nướng nhé, coi như là chúc mừng em nhận việc."

"Được..." Tư Cảnh Ngọc vừa định gật đầu đồng ý, Liễu Ly Nhã đã cười tươi rói đi tới, "Cảnh Ngọc, lát nữa chị phải bắt máy bay đi công tác ở thành phố khác, chúng ta nhân cơ hội này nói chuyện trước một chút được không?"

Nhớ tới lần trước đã hẹn với Liễu Ly Nhã một thời gian nữa sẽ bàn về vấn đề hôn ước, Tư Cảnh Ngọc cởi áo blouse trắng và găng tay y tế dùng một lần, đi rửa tay, rồi mới ra hiệu cho Liễu Ly Nhã đến dưới gốc cây ngô đồng bên phải.

"Em và Liễu Phạm đã lên giường rồi?"

Không ngờ câu đầu tiên Liễu Ly Nhã thốt ra lại sốc đến vậy, Tư Cảnh Ngọc ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, đây là coi lời nói đùa vừa rồi của cô là thật rồi.

Có điều, lợi dụng Liễu Phạm để "đẩy lùi" sự cố chấp của Liễu Ly Nhã cũng tốt.

Đến lúc đó, Triệu Ngưng Tịch và Liễu Phạm ở bên nhau, Liễu Ly Nhã cũng không muốn một Alpha "hàng đã qua tay" như mình, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao.

Thế là Tư Cảnh Ngọc không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ khẽ cụp hàng mi, mím môi cười.

"Em đã đánh dấu em ấy rồi?" Liễu Ly Nhã tiếp tục ép hỏi.

"Giữa chúng tôi," Tư Cảnh Ngọc thở dài một hơi, "Quả thực đã có đánh dấu."

Thật ra, những gì mình nói đều là sự thật.

Tư Cảnh Ngọc sờ sờ bên hông mình, thầm nghĩ như vậy.

Chẳng qua, sự thật là trên eo tôi quả thực vẫn còn hình xăm mà cô giáo Liễu vẽ, rất khó rửa sạch.

Cô giáo Liễu từng nói, đó là một loại đánh dấu.

"Chị biết Liễu Phạm vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn," Liễu Ly Nhã nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, "Chỉ cần em không đánh dấu vĩnh viễn người khác, muốn chơi thế nào cũng được."

Vạn lần không ngờ Liễu Ly Nhã lại có thái độ này, Tư Cảnh Ngọc lắc đầu nói: "Hai chúng ta không có tình cảm, hủy hôn ước đi, huống hồ tôi chưa bao giờ đồng ý."

"Cảnh Ngọc, em rất đặc biệt," Liễu Ly Nhã nhìn sâu vào Tư Cảnh Ngọc, "Pheromone sẽ khiến chúng ta nảy sinh tình cảm, tương tự, pheromone cũng sẽ chứng minh em và Liễu Phạm không hợp nhau."

"Thật sao, tôi không tin."

Liễu Ly Nhã suýt chút nữa thì không thở nổi, nàng ta nói nhiều như vậy, kết quả là Tư Cảnh Ngọc dầu muối không ăn, mềm cứng không ưa.

Xem ra đúng là phải dùng đến biện pháp mạnh rồi.

"Cảnh Ngọc, mau đến sắp xếp lại dữ liệu lấy mẫu của cô đi."

Nghe tiếng đồng nghiệp gọi, Tư Cảnh Ngọc lịch sự gật đầu, nói tiếng tạm biệt rồi đi về phía một căn lều nhỏ màu trắng.

"Cảnh Ngọc, những gì em nói chị không đồng ý," Liễu Ly Nhã hét lớn từ xa, "Em không có lý do nào thuyết phục được chị."

Tư Cảnh Ngọc thầm nghĩ đúng là chị em với Liễu Phạm, đều cố chấp một cách khó hiểu.

Kiểm tra lại tình hình dữ liệu, Tư Cảnh Ngọc nghĩ ngợi rồi quyết định đợi sau khi về viện nghiên cứu sẽ dùng thuật toán học máy để mô phỏng.

Cô vừa cất máy tính xong, một giọng nói trong trẻo dịu dàng có chút từ tính đã lọt vào tai.

"Thư tình mà Phương Dạng sư tỷ tốt của cô viết cho cô," Liễu Phạm liếc qua môi Tư Cảnh Ngọc, ngửi thấy một chút pheromone mùi hoa anh đào, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mất hết kiên nhẫn, "Tình cờ rơi, vào, tay, chị, rồi."

"Ồ," Tư Cảnh Ngọc thoáng chút ngạc nhiên, sau đó giọng điệu trở lại vẻ bình thản nhàn nhạt thường ngày, "Cảm ơn chị vì đã mang đến, tôi mời chị uống cà phê nhé?"

Cà phê?

Hừ hừ, cà phê sư tỷ cô đưa cho cô còn chưa uống đủ sao?

Liễu Phạm cười lạnh, không đáp lời.

Tư Cảnh Ngọc tiếp tục đi qua đi lại trong căn lều nhỏ thu dọn đồ đạc, trong không gian chật hẹp, Omega cứ thế theo sát sau lưng cô một bước.

Không rời một bước, không xa một tấc.

Tư Cảnh Ngọc liếc mắt thấy Omega đã thay một bộ sườn xám cổ điển màu xanh trúc, eo cao xẻ tà, vòng eo thon thả mềm mại, dáng vẻ vừa phóng khoáng lại vừa có nét duyên dáng.

"Tư Cảnh Ngọc, sao cô lại đào hoa đến thế, đi đến đâu cũng có người để ý cô?"

Nghe ra vị chua chát trong lời nói của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ Liễu Phạm bắt đầu nói năng như người bình thường rồi, cô hắng giọng, "Thiện cảm của người khác có lẽ chỉ là cạm bẫy khiến chị lạc lối, đừng quá để tâm."

"Hừ," Ngón tay trắng nõn sạch sẽ của Liễu Phạm lướt hờ trên mặt bàn, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc nhưng trong mắt lại ẩn hiện ý cười, "Ra vẻ chính nhân quân tử gớm nhỉ."

"Chị có chuyện muốn nói à?" Cô nghĩ Liễu Phạm không chỉ là một kẻ thù dai, mà còn là một kẻ thích bám người, giống như túi sưởi ấm áp cứ lẽo đẽo sau lưng, "Tôi bây giờ hơi bận."

Chắc lại sắp đưa ra yêu cầu trẻ con vô lý nào đó, rất có thể là không cho mình uống cà phê nữa hoặc là không cho nói chuyện gặp gỡ Phương Dạng.

Học sinh tiểu học ấu trĩ Liễu Phạm.

Nhưng cô lại cứ muốn uống, còn muốn hỏi lại Liễu Phạm có uống không, chọc cho Liễu Phạm không vui hình như có thể khiến bản thân mình vui vẻ.

"Này, qua đây uống cà phê đi, cà phê xay tay Phương sư tỷ tặng tôi ngon lắm..."

Liễu Phạm nghịch một lọ nước hoa tinh xảo, ghé sát vào xương bả vai Tư Cảnh Ngọc, đôi môi nhợt nhạt ẩm ướt hé mở, giọng nói trầm khàn:

"Tư Cảnh Ngọc, lên giường với chị không?"

Hơi nóng từ môi người con gái phả vào vai Alpha, Tư Cảnh Ngọc như bị bỏng lùi lại một bước, "Chị nói gì cơ?"

Vành tai trắng như tuyết ẩn sau mái tóc đen dần đỏ ửng, Liễu Phạm khẽ ngẩng đầu, môi hơi hé mở, "Chị là muốn giúp cô trở thành một người thành thật, vừa rồi chẳng phải cô nói quan hệ của chúng ta là chuẩn bị lên giường sao?"

"Tôi... tôi không cần lòng tốt của chị." Tư Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận, cô vốn rất ít khi nói lời khó nghe, có lẽ ở đây quá ngột ngạt nên mới bất chấp như vậy.

Chỉ thuận miệng nói một câu cho Triệu Ngưng Tịch không vui, sao Liễu Phạm lại bị kích động thế này.

"Nhưng chị cần sự thành thật của cô." Đôi môi nhợt nhạt của người con gái phả ra hơi thở nóng rẫy, lướt qua môi Tư Cảnh Ngọc.

Như thể kề má áp tai.

"Pheromone của chúng ta không hợp nhau lắm," Lòng bàn tay Tư Cảnh Ngọc đổ mồ hôi, thầm nghĩ Liễu Phạm sống trong thế giới ABO chắc sẽ không giống mình mà không quan tâm đến chuyện đó chứ, "Ở bên nhau chắc sẽ không hạnh phúc đâu?"

"Vậy thì càng tốt chứ sao, chị chỉ thích những bánh răng không khớp nghiền vào nhau, chắc chắn sẽ rất đau." Liễu Phạm vừa cảm nhận cơn chóng mặt mơ hồ do hạ đường huyết và cảm giác nhói đau trong xương sọ, vừa khẽ nếm thử hương hoa quỳnh lan tỏa quanh người Alpha.

Nàng mê đắm cảm giác đau đớn, pheromone không tương thích sẽ khiến cơn đau trở nên dữ dội.

Càng dữ dội càng khoái lạc.

Chìm đắm trong cơn đau, Liễu Phạm chợt nhớ ra lọ nước hoa mùi hoa quỳnh trong tay mình hình như sắp hết rồi.

Lại đến lúc Alpha phải "nộp" tuyến dịch rồi.

Ngoài lều người qua kẻ lại, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của đồng nghiệp như ở ngay bên tai.

Chỉ cách một tấm rèm.

"Cô hai ở đâu, ông chủ nói hôm nay nhất định phải đưa cô ấy về nhà họ Tư kết hôn với cô cả Liễu."

Tiếng bước chân ồn ào xen lẫn lời nói của một vài người.

"Tìm thấy túi của cô hai rồi, cô ấy chắc ở quanh đây thôi."

Là người nhà họ Tư.

Chắc là đến bắt cô về nhà kết hôn, Tư Cảnh Ngọc nhìn qua khe cửa sổ nhỏ của lều ra bốn phía bên ngoài, nơi này địa thế trống trải, vài ba cái cây thưa thớt thì che được cái gì.

Lần này, nếu bị bắt về nhà, e là khó thoát khỏi số phận kết hôn với Liễu Ly Nhã.

Tiếng bước chân vội vã bên ngoài ngày một gần, hàng mi Liễu Phạm khẽ động, lười biếng đưa tay lên véo cằm Tư Cảnh Ngọc, người con gái đoan trang lịch sự lại mang một dáng vẻ yêu nữ họa thủy mê hoặc lòng người.

"Chọn lên giường với chị, hay là cưới chị ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top