Chương 50.
Vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng pha chút cảm xúc của Liễu Phạm, Chu Nhiễm Nhiễm thầm kêu không ổn, vội vàng chạy về giảng hòa: “Chị không khỏe còn muốn đùa giỡn, chao ôi Liễu Phạm và cô hai Tư thường xuyên đùa giỡn như vậy đó.”
Liễu Phạm đúng là thần thánh thấu hiểu, nhỏ kêu Liễu Phạm bày tỏ tấm lòng chứ không phải cố ý giận dỗi với Tư Cảnh Ngọc.
Chị nói xem nếu chị với người ta đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, chị hờn dỗi một chút còn có người dỗ dành chị, bây giờ không danh không phận, trước có sói sau có hổ, Liễu Phạm còn bướng bỉnh cái nỗi gì.
Lại không phải Tư Cảnh Ngọc người ta động lòng trước, Chu Nhiễm Nhiễm ôm trán, vô cùng cạn lời nhìn hai người này "giằng co".
Những người đứng ngoài vểnh tai nghe ngóng đa phần đều là người trong giới, ít nhiều cũng biết mối quan hệ của Liễu Phạm và Tư Cảnh Ngọc, bèn cười hùa theo, thầm than Liễu Phạm lại có thể hờn dỗi với Tư Cảnh Ngọc.
Lẽ nào các nàng thật sự không phải cặp đôi giả tạo?
Mấy tiểu hoa đán nổi tiếng đứng từ xa với vẻ mặt hóng hớt nhìn tới nhìn lui giữa Liễu Phạm và Tư Cảnh Ngọc.
Chỉ xét về dung mạo, Tư Cảnh Ngọc miễn cưỡng cũng xứng với nhan sắc thần thánh nghiêng đảo chúng sinh của Liễu Phạm, chỉ là khí chất Alpha quá lạnh lùng, lạnh như băng giá ngàn năm dưới vực sâu, vô tình vô dục.
Hai người đứng gần nhau, tựa như cành hoa kiều diễm động lòng người, quấn quýt lấy khối băng trong suốt kiên cố, không ai biết là cành hoa mỏng manh dễ gãy hay là băng lạnh giá rét sẽ tan chảy nữa.
Dường như để tiện hóng chuyện, người xung quanh từng tốp ba tốp năm kéo nhau đi, chạy sang một bên thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn nghe thấy những từ như "truyện đồng nhân", "hào môn cưỡng chế yêu".
"Chị không cần đồ của tôi, vậy chị muốn gì?" Tư Cảnh Ngọc mím đôi môi mỏng thành một đường cong nhàn nhạt, không hiểu Liễu Phạm đang bướng bỉnh điều gì, “Chị bị hạ đường huyết rồi, mau uống đi.”
Nàng ấy là muốn con người của cô đó, tôi đều hiểu cả rồi mà cô vẫn không hiểu là sao.
Chu Nhiễm Nhiễm đứng một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cảm thấy mình đã phát hiện ra điểm mấu chốt.
Hai người này đều kẹt trong dòng suy nghĩ của riêng mình không thoát ra được, giống như hai nhân vật trong mê cung, dù xoay sở thế nào cũng không gặp được đối phương.
Liễu Phạm nhà các nàng không biết đầu óc có vấn đề gì, lại chỉ riêng "để ý" Tư Cảnh Ngọc.
Liễu Phạm khép hờ mi mắt, sắc môi nhợt nhạt, khóe mắt ửng đỏ ẩm ướt, trên lông mi còn đọng những giọt sương long lanh, sự yếu đuối và bướng bỉnh đan xen trên gương mặt diễm lệ của nàng tạo nên một cảm giác ngây thơ kỳ lạ.
Một cảm giác ngây thơ có thể bị tổn thương, bị hủy diệt.
“Cô thuần khiết như vậy, chị nào dám vấy bẩn dù chỉ một chút.”
Lần đầu tiên nhận ra sự không thật lòng trong lời nói của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc gần như nở một nụ cười nhạt, cô bị Liễu Phạm và các nhân cách của nàng hành hạ đủ điều, Liễu Phạm còn mặt dày nói những lời này.
"Chị thật sự làm được thì tốt," Giọng điệu của Tư Cảnh Ngọc thoáng chút dung túng không thể nhận ra, cô đặt sữa lên chiếc bàn nhỏ cạnh Liễu Phạm, “Uống đi, chị mà ngất xỉu, không biết bao nhiêu người lo lắng đâu.”
"Dù sao cũng không liên quan đến cô," Thái độ của Liễu Phạm rất tệ, ánh mắt như có dao găm, nàng lẩm bẩm, “Cô có quan tâm đâu.”
Lúc này Chu Nhiễm Nhiễm cầm cồn và gạc tới, đúng lúc cắt ngang sự đối đầu gay gắt của hai người, “Cô hai, mau tới giúp tôi khử trùng vết thương ở bắp chân cho Liễu Phạm đi, tôi sắp say nắng đến nơi rồi.”
Tư Cảnh Ngọc bày vẻ mặt bất đắc dĩ: “...”
Thời tiết 13 độ mà say nắng?
Chỉ tiếc là, Chu Nhiễm Nhiễm đặt cồn xuống rồi nhanh chóng rời đi, để lại Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.
"Tự xắn ống quần lên đi," Tư Cảnh Ngọc mở chai cồn, dùng tăm bông chấm một ít, cố ý trêu chọc, “Như lời chị nói, tuyệt đối đừng làm ô uế sự thuần khiết vô ngần của tôi.”
Liễu Phạm: “...”
Có cảm giác như lấy đá tự đập vào chân mình.
Chiếc quần đồng phục màu đen hơi cứng cọ xát vào vết thương trầy da, khiến Liễu Phạm thỉnh thoảng lại khẽ run lên vì đau.
Làn da người con gái vốn mềm mại, vết thương phía trên mắt cá chân trông rất đáng sợ, có lẽ là đã va vào nền xi măng trải đầy sỏi đá.
Nhìn bộ đồng phục cao ráo chỉnh tề mà Liễu Phạm đang mặc, có thể đoán được nàng đang quay phim cảnh sát hình sự gì đó.
"Xát cồn sẽ rất đau," Tư Cảnh Ngọc không tiện trực tiếp nhấc chân Liễu Phạm lên mà tự mình ngồi xổm xuống, “Chị ráng chịu đi.”
“Cô nói nhảm nhiều thật.”
Mái tóc đen dài của Omega được búi cao, chiếc cổ thon dài trắng nõn, ẩn hiện sau cổ áo đồng phục thẳng tắp chỉnh tề, vẻ uy nghiêm trang trọng bao bọc lấy sự mềm mại dễ vỡ, phảng phất chút cảm giác cấm dục khó tả.
Cơn đau nhói từ vết thương truyền đến, khiến tầm mắt vốn đã mơ màng của Liễu Phạm càng thêm mờ mịt, nàng rũ rượi ngồi trên ghế, Alpha cầm cồn, cúi đầu bôi thuốc cho nàng.
Ngón tay Tư Cảnh Ngọc rất lạnh, đầu ngón tay xương xẩu lạnh lẽo vô tình lướt qua mắt cá chân nàng lại khiến nơi đó ngứa ran, nóng bừng.
Nóng đến mức nàng hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại không ngừng dừng lại trên đôi mày thanh lãnh xa cách của Tư Cảnh Ngọc, đôi mắt ấy luôn ánh lên vẻ thờ ơ.
Đôi khi khát vọng là dòng máu nóng cuộn trào trong cơ thể, không biết mệt mỏi mà đập vào mạch máu, xương cốt, da thịt, gào thét muốn làm ấm khối băng lạnh Tư Cảnh Ngọc.
Muốn cô cũng giống như mình... cùng nhau nóng rực.
Chính là khao khát muốn băng giá bùng cháy, cháy tan thành tro là được.
Ai thành tro cũng được.
Phát hiện những đốt ngón tay trắng nõn rũ bên người của người con gái đang co quắp run rẩy, Tư Cảnh Ngọc vừa định xát cồn nhẹ hơn thì nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của Liễu Phạm.
“Chị đừng cử động lung tung, tôi sẽ nhẹ tay hơn.”
“Có thể mạnh hơn một chút.”
Liễu Phạm vô thức đưa vết thương vào miếng bông tẩm đầy cồn, nàng khao khát tình yêu và sự căm hận mãnh liệt, ngay cả nỗi đau cũng phải đến tột cùng.
Ngay cả sự lạnh lùng cũng phải đến tột cùng.
Chiếm hữu một người bản tính máu lạnh vô tình cho nàng sự ngột ngạt và trói buộc, dưỡng khí và tự do, trống rỗng và mất kiểm soát.
Nhận thấy vẻ mặt diễm lệ quyến rũ đến mức có phần bệnh hoạn của Liễu Phạm lúc này, trong lòng Tư Cảnh Ngọc chợt dâng lên một cảm giác chua xót, cô mạnh mẽ dùng gạc băng bó vết thương, thắt một cái nơ xinh xắn.
"Ai thèm mạnh tay với chị, vết thương đừng để dính nước, nếu không muốn để lại sẹo thì có thể bôi chút thuốc của viện nghiên cứu chúng tôi." Tư Cảnh Ngọc kéo ống quần Liễu Phạm xuống, nhìn ra ngoài mái che, phát hiện khá nhiều người vẫn đang lặng lẽ nhìn về phía này chỉ để được nhìn Liễu Phạm thêm một chút.
May mà có mái che này chắn bớt một nửa tầm nhìn.
Suy nghĩ của Liễu Phạm có chút lơ đãng, “Tư Cảnh Ngọc, cô là Cá Voi Nhỏ phải không?”
Lại nghe thấy ba chữ này, Tư Cảnh Ngọc cảm thấy cô cần phải giải thích rõ ràng với Liễu Phạm, mình không phải là mối tình đầu gì đó của Liễu Phạm, hy vọng có thể ngăn Liễu Phạm vì chuyện này mà ngày càng phân liệt nhân cách.
“Tôi quả thực không phải Cá Voi Nhỏ, có lẽ hơi khó hiểu, nhưng tôi thật sự không phải.”
Liễu Phạm nghiêng đầu nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Ánh mắt của cô rất thành khẩn.”
“Tôi chưa từng yêu đương, Cá Voi Nhỏ của chị chắc chắn là người khác.”
"Vậy sao?" Một tay của Liễu Phạm gõ nhẹ lên chai sữa, “Cô chưa từng yêu đương ư? Có lẽ cô đã quên rồi.”
"Chuyện này có gì đáng để nói dối đâu chứ." Tư Cảnh Ngọc nhận thấy vẻ mặt u ám của Liễu Phạm bỗng chốc tươi sáng hơn nhiều, thầm thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Omega sớm nhập viện điều trị, đừng có thêm nhân cách nào đến gây phiền phức cho mình nữa.
Liễu Phạm khẽ cười, tuy Tư Cảnh Ngọc thường ngày lạnh lùng như một con búp bê lưu ly vô tri vô giác nhưng tính tình lại tốt đến lạ, lúc nổi giận còn không bằng một con mèo nghịch ngợm.
Rất muốn cắn vào gáy con mèo này, nàng vui vẻ nghĩ.
"Tiểu sư muội, em ở đây à, chị tìm em mãi, cái này cho em nè," Phương Dạng cầm một chiếc cốc sứ màu trắng tinh đưa cho Tư Cảnh Ngọc, bên trong là cà phê nóng hổi, “Vị này là?”
Tuy không muốn uống nhưng Tư Cảnh Ngọc vẫn lịch sự nhận lấy, “Là bạn của tôi, Liễu Phạm.”
"Ừm, đại minh tinh, ai mà không biết," Phương Dạng gật đầu với Liễu Phạm, rồi nói với Tư Cảnh Ngọc, “Buổi tối chúng ta bàn bạc đi quán thịt nướng tổ chức buổi họp mặt bạn cũ, Cảnh Ngọc em nhất định phải tới đó.”
"Bạn cũ, họp mặt?" Liễu Phạm nhướng mắt, lơ đãng hỏi.
"Đúng vậy, tôi và Cảnh Ngọc học cùng trường cấp ba, là sư tỷ danh chính ngôn thuận đấy," Phương Dạng khẽ nhướng mày, nở nụ cười xinh đẹp trẻ trung đầy nhiệt huyết, “Lúc đó Cảnh Ngọc là ngôi sao của cả trường, tuổi nhỏ xinh đẹp, thành tích lại tốt, mọi người đều rất mê em ấy.”
Tư Cảnh Ngọc nhíu mày, không hiểu Phương Dạng muốn làm gì.
“Tiếc là sau này Cảnh Ngọc bị bệnh, nghỉ học một thời gian dài.”
"Vậy thì thật đáng tiếc." Liễu Phạm gật đầu, nàng biết rõ Phương Dạng đang cố ý kể lể, nhưng nàng lại cứ muốn mắc câu, quá khứ của Tư Cảnh Ngọc đối với nàng là một khoảng trống, là sự bí ẩn, là một câu đố mà nàng chưa từng tham gia.
“Phương sư tỷ, những gì chị nói, tôi đều không nhớ.”
“Cảnh Ngọc em thật là, nhưng quên cũng tốt, quên đi mối tình đầu thời cấp ba mới có thể bắt đầu cuộc sống mới chứ.”
"Tình đầu?" Tư Cảnh Ngọc ngạc nhiên, tim khẽ run lên.
“Đúng vậy, lúc đó trong mắt em chỉ có mối tình đầu bí ẩn kia, đối với người khác đều chẳng thèm để ý, làm bao nhiêu người đau lòng.”
"Vậy sao?" Tư Cảnh Ngọc cố gắng duy trì nụ cười lịch sự, thầm nghĩ không ngờ nguyên chủ lại có khoảnh khắc thuần khiết, thật khó tưởng tượng.
"Chao ôi, tôi có nói nhiều quá không, cô không để ý chứ?" Phương Dạng chớp mắt, cố gắng che giấu sự thù địch và ghen tị trong lòng đối với Liễu Phạm.
"Không đâu, tôi quả thực không hiểu Cảnh Ngọc." Liễu Phạm mân mê chai sữa nhanh hơn, liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc rồi nhanh chóng rời mắt đi.
Đây chính là Tư Cảnh Ngọc nói chưa từng yêu đương, tiểu nha đầu này cũng biết nói dối đấy, Liễu Phạm gần như cười khẩy.
Hôm qua Ninh Chanh Vũ nói có rất nhiều người trong viện nghiên cứu hứng thú với Tư Cảnh Ngọc, nói vậy còn là dè dặt rồi.
Đây đâu chỉ là hứng thú, là đeo bám thì có.
Ngay lúc này, Chu Nhiễm Nhiễm dẫn theo hai người đi vào mái che.
"Phạm Phạm, tôi mang bánh bông lan trái cây và sô cô la đến cho em đây," Triệu Ngưng Tịch xách một hộp quà tinh xảo, vẻ mặt lo lắng bước tới, “Tôi thấy fan của em đăng tin em không khỏe nên tôi hơi lo.”
"Em gái, chị cũng rất lo cho em," Liễu Ly Nhã thở gấp bước vào, nhìn thấy chai sữa trên bàn bèn cười hỏi, “Chị khát quá, chai sữa kia của ai vậy?”
"Là cô hai Tư cho Liễu Phạm nhà chúng tôi," Chu Nhiễm Nhiễm nhấn mạnh hai chữ "Liễu Phạm", hy vọng Liễu Ly Nhã có thể biết điều một chút.
"Có thể cho chị uống một chút không, khát quá." Liễu Ly Nhã không có phản ứng gì, ngược lại còn nửa làm nũng nhìn Tư Cảnh Ngọc.
Liễu Ly Nhã lấy chai sữa trên bàn, uống một ngụm nhanh như chớp, cười nói: “Ngon lắm, em gái, lần sau chị sẽ mua chai khác đền cho em.”
Tư Cảnh Ngọc liếc nhìn Liễu Phạm, cảm thấy người con gái này hoàn toàn sa sầm mặt mày, giống như một cô bé bị giật mất kẹo.
"Phạm Phạm, mau thừa dịp ăn nóng mấy món tráng miệng này đi." Triệu Ngưng Tịch mở hộp đựng đồ ngọt, hận không thể tự tay đút bánh ngọt cho Liễu Phạm.
Phương Dạng đứng bên cạnh đúng lúc cười nói: “Tôi suýt nữa thì quên, Cảnh Ngọc, thử cà phê xay tay chị mang đến xem, ngon lắm đó.”
Trong chốc lát, Tư Cảnh Ngọc đau đầu dữ dội, cô không muốn uống cà phê, lại không tiện từ chối ý tốt của sư tỷ ngay trước mặt.
"Cảnh Ngọc, vị này là ai vậy, sao không giới thiệu cho chị một chút?" Liễu Ly Nhã mỉm cười nhìn Phương Dạng.
Dù cho ở những buổi tụ họp của giới thượng lưu, hai người họ đã sớm quen biết nhau.
“Chào cô, tôi là sư tỷ của Cảnh Ngọc, đồng nghiệp ở viện nghiên cứu, Phương Dạng.”
"Ồ, cô cả nhà họ Phương, ngưỡng mộ đã lâu," Liễu Ly Nhã nở nụ cười dịu dàng phóng khoáng, “Lần trước khi chúng ta cùng nhau nói về trà đạo, tôi nhớ cô Phương có những kiến giải rất sâu sắc về lĩnh vực này.”
Bày bánh ngọt trái cây ra, Triệu Ngưng Tịch đúng lúc xen vào một câu, “Không ngờ vận đào hoa của cô hai Tư lại đến rầm rộ như vậy, rất được các Omega yêu thích, khiến tôi khá ghen tị.”
"Ngưng Tịch, cô là bạn nối khố của tôi mà cũng đến cười nhạo tôi sao?" Phương Dạng cười thoải mái, “Chẳng phải cô cũng đã có người trong lòng, ngày đêm không quên, theo đến tận đây rồi sao.”
"Chỉ là nói thật thôi mà," Triệu Ngưng Tịch nhún vai, cười hì hì nhìn Tư Cảnh Ngọc, “Alpha ưu tú được nhiều người yêu thích là chuyện bình thường.”
Bên này, Liễu Ly Nhã lắc lư chai sữa, vẻ mặt như rất thỏa mãn nói:
“Em gái, chị nhớ em hình như không thích uống sữa lắm, lần sau chị bảo Cảnh Ngọc mang cho em thứ gì đó em thích hơn, được không?”
"Không cần đâu chị, đồ em ấy cho tôi, tôi đều rất thích," Liễu Phạm sắp xếp lại những que tăm bông trên bàn một cách chậm rãi, vẻ mặt mệt mỏi, trông lại càng thanh lãnh điềm tĩnh, “Nếu không tin, chị có thể hỏi em ấy.”
Chu Nhiễm Nhiễm núp trong góc tối ôm mặt, lời này của Liễu Phạm sao không nói thẳng với Tư Cảnh Ngọc, cứ nói móc nói xéo Liễu Ly Nhã, Tư Cảnh Ngọc không những không coi là thật, e rằng chỉ thấy Liễu Phạm càng thêm thần kinh.
Hoá ra chỉ số tình yêu của Liễu Phạm hơi thấp, nhưng chỉ số chiến đấu lại đạt tối đa.
Nghe thấy lời của Liễu Ly Nhã, Phương Dạng sững người, nàng ấy liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, nhạy bén nhận ra Alpha đang lơ đãng, nàng ấy khẽ cười, “Chị Ly Nhã, tình cảm của chị với Liễu Phạm và tiểu sư muội của tôi tốt như vậy sao, trước đây chưa từng nghe em ấy nhắc đến các chị.”
Nghe vậy, Liễu Phạm chống cằm nhìn chăm chú, ánh mắt nửa cười nửa không liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, một ngón tay gõ nhẹ lên góc bàn.
Kiểu người ưa sạch sẽ lại thêm lãnh cảm như Tư Cảnh Ngọc, đoán chừng ở viện nghiên cứu mở miệng ngậm miệng đều là thuật ngữ chuyên ngành, trong mắt không hề có bất kỳ sinh vật sống nào.
Không, ngoại trừ con chó mà Tư Cảnh Ngọc nhắc đến sáng nay, không ngờ một người lạnh lùng như vậy lại thích những thứ nhỏ bé đáng yêu lông xù.
Liễu Phạm tạm thời rút lui khỏi chiến trường của mấy người này, đôi môi đỏ bất giác cong lên một chút, nàng tùy ý lắc nhẹ cổ tay trắng nõn, tưởng tượng mức độ phù hợp giữa đồ chơi nhồi bông và Tư Cảnh Ngọc.
Bên này, Tư Cảnh Ngọc vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh tình tứ của Liễu Phạm, lập tức cảm thấy Liễu Phạm có phải lại đang có ý đồ xấu xa gì không, cô khẽ ho hai tiếng, chuẩn bị lát nữa tìm cớ chuồn thẳng.
Một cơn gió thổi qua, một mảnh giấy màu hồng nhạt dưới đáy cốc cà phê Phương Dạng mang đến vừa hay bay đến chân Liễu Phạm, mấy người kia lại bắt đầu đấu qua đấu lại mà không hề hay biết.
Liễu Phạm khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt lên, nội dung mảnh giấy đơn giản thẳng thắn lại nồng cháy.
[Cảnh Ngọc, chị đã theo đuổi em mấy năm trời, lần này có thể cho chị một cơ hội không?]
Cuối thư là tên Phương Dạng và số điện thoại của nàng ấy, còn có thêm một trái tim nhỏ.
"Cô Phương, thì ra cô và Cảnh Ngọc từng là bạn học à, thật là duyên phận," Liễu Ly Nhã vẫn nắm chặt chai sữa trong tay, thăm dò hỏi, “Vậy các cô có được coi là thanh mai trúc mã, đôi bạn trẻ ngây thơ không? Giống như... em gái tôi và Ngưng Tịch?”
Triệu Ngưng Tịch hiếm thấy nở nụ cười ngượng ngùng, xua tay, “Cô nói bậy bạ gì đó.”
"... Đúng là vậy, sao các cô ai cũng thích trêu chọc người khác thế," Phương Dạng nhìn quanh một vòng, quay lại nhìn Tư Cảnh Ngọc mỉm cười, “Cảnh Ngọc, sao các người đều quen biết nhau vậy, mối quan hệ của mọi người tốt thật đó.”
Tư Cảnh Ngọc quay đầu đi, dừng bước chân định chuồn ra ngoài, cảm thấy không khí như sắp đông cứng lại, cô hít một hơi thật sâu, gương mặt thanh lãnh xa cách lộ rõ vẻ bất lực.
"Đương nhiên, mối quan hệ của tôi và Cảnh Ngọc không tầm thường, đúng không?" Liễu Ly Nhã cầm nửa chai sữa còn lại, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc.
Phương Dạng đang cầm ly cà phê xay tay hứng thú nhìn chằm chằm mấy người này, ánh mắt di chuyển từ trên người Liễu Ly Nhã sang Liễu Phạm, rồi lại quay về phía Tư Cảnh Ngọc.
“Cảnh Ngọc, những năm qua trải nghiệm của cô phong phú thật, quen biết nhiều Omega ưu tú ghê.”
"Hay là giới thiệu chính thức một chút, cô và mọi người có quan hệ gì, chúng ta cũng tiện phân biệt." Liễu Phạm cười một cách khêu gợi quyến rũ, còn về việc phân biệt cái gì, nàng không nói hết, chỉ đung đưa cái chân bị thương, mắt cá chân quấn băng vải lắc lư, giống như một sự cọ xát bí ẩn cần được giải tỏa.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này tình cảm của hai người sẽ thay đổi nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top