Chương 48.

“Chị muốn giúp tôi?” Tư Cảnh Ngọc nheo mắt, ánh mắt trong veo không chút bụi trần tựa như một chú nai con đầy cảnh giác.

Giờ phút này, Tư Cảnh Ngọc đề phòng Liễu Phạm như thỏ khôn cảnh giác chim ưng. Cô không rõ Liễu Ly Nhã là người thế nào, nhưng đoán chừng cũng là phường cá mè một lứa với Liễu Phạm.

Cho nên, Liễu Phạm muốn giúp mình còn đáng ngờ hơn cả việc nói muốn quyến rũ mình.

“Ừ, giúp đỡ vô điều kiện.”

“Đồ miễn phí mới là đắt nhất.” Tư Cảnh Ngọc không hề mắc lừa.

“Cô cứ suy nghĩ kỹ đi,” Liễu Phạm tiện tay lấy từ trong túi ra một chiếc đuôi lông xù màu trắng, đặt trong lòng bàn tay nắn tới nắn lui, “Nhà họ Tư các cô sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, Liễu Ly Nhã cũng vậy.”

Tư Cảnh Ngọc mặt ngoài tỏ ra thản nhiên như mây bay gió thoảng, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Liễu Phạm như thay đổi cả con người vậy, tính cách ngang ngược, cố chấp, cố tình gây sự dường như đã biến mất khỏi người Omega này chỉ sau một đêm.

Thật khiến người ta khó mà tin nổi.

“Cảm ơn ý tốt của chị, tôi sẽ suy nghĩ,” Tư Cảnh Ngọc khoác áo hoodie lên, kéo vành mũ che đi đôi mày mệt mỏi, rồi định bước ra ngoài, “Vậy, tạm biệt.”

“Hay là ở lại một đêm đi,” Đôi mắt hồ ly dài hẹp xinh đẹp của người con gái khẽ chớp, làm như vô tình liếc qua quầng thâm dưới mắt Tư Cảnh Ngọc, “Chúng ta không phải là bạn bè sao?”

Chợt nghe lại hai chữ “bạn bè”, vành tai Tư Cảnh Ngọc đỏ ửng, cảm giác bức tranh bên hông cũng nóng ran lên.

Cô ngước mắt lên, thấy Liễu Phạm ăn pizza như không có chuyện gì xảy ra, khóe môi dính chút kem chua, chiếc lưỡi hồng phấn khẽ liếm để lại vệt nước mờ nhạt.

“Chị thật sự đồng ý chúng ta làm bạn bình thường?” Tư Cảnh Ngọc bình tĩnh hỏi, giọng điệu nghiêm túc như đang bàn công chuyện.

Quả anh đào đỏ mọng trên chiếc pizza chạm vào đôi môi Liễu Phạm, nước quả bắn tung tóe.

Liễu Phạm nhìn cô một cái, rồi tao nhã nhẹ nhàng nhả hạt ra.

Hạt quả lướt qua cánh môi mềm mại, lăn tròn trong lòng bàn tay trắng như ngọc của người con gái. Tư Cảnh Ngọc uống cạn ly nước lọc theo phản xạ, nhưng cảm giác khát khô trong cổ họng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

“Cô đoán xem.”

Liễu Phạm chớp mắt, khẽ cười dưới ánh đèn chập chờn.

Nàng cười một cách phóng đãng tùy tiện, tựa như thần linh bất chợt nổi hứng để mắt đến một con người, bèn giáng xuống thứ gọi là ơn trời mưa móc sấm sét.

Ngay cả cái chớp mắt cũng giống như đang tán tỉnh.

Ấy thế mà toàn thân nàng lại chỉnh tề lạnh nhạt, chỉ có dải lụa đen như ẩn như hiện ở gốc đùi, càng siết càng chặt.

Siết càng chặt càng cảm thấy có một ham muốn khó tả đang lan tỏa.

Tư Cảnh Ngọc cố gắng kéo mình ra khỏi vũng lầy mềm mại nào đó, nhưng từng dây thần kinh lại run lên vì hơi thở của người bên cạnh.

“Ừm, cô đoán hay không, đừng ngẩn người ra thế.” Thấy Tư Cảnh Ngọc không đáp lời, Liễu Phạm khẽ hừ hai tiếng, tựa như viên kẹo sữa dẻo ngọt ngào.

“Coi như tôi đồng ý đi.” Đồng tử Tư Cảnh Ngọc phản chiếu cơn mưa bão ngoài cửa sổ, tâm tư rối bời như những con sóng không tìm thấy trọng tâm.

“Nghe cô, bạn bè bình thường.”

Người con gái cố ý kéo dài giọng điệu, âm cuối hơi uốn lượn mang theo dư vị quyến rũ.

Tiếng rung của điện thoại kéo tâm tư của Tư Cảnh Ngọc trở lại, cô lấy điện thoại ra thì thấy đó là cuộc gọi thoại từ Ninh Chanh Vũ.

“Cảnh Ngọc, cậu sao rồi? Hôm qua suýt nữa thì kỳ mẫn cảm đến sớm, hành tôi chết mất.”

“Tôi vẫn ổn.”

Tư Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, quay lưng về phía Liễu Phạm, đi về phía bức tường treo bức tranh sơn thủy trong phòng khách, cúi đầu đi qua đi lại.

Liễu Phạm ở phía bên kia đậy nắp hộp pizza lại, vừa cầm ly nước lên thì nghe thấy giọng nói mơ hồ của Ninh Chanh Vũ.

“Nghe nói cậu ở viện nghiên cứu rất được yêu thích, nhiều Omega nói thích pheromone mùi hoa quỳnh của cậu và dáng vẻ cậu chăm chỉ làm việc.”

Tư Cảnh Ngọc ngạc nhiên hỏi có ý gì.

“Tóm lại là rất nhiều Omega nghe nói nhà cậu phá sản rồi, cảm thấy mình hoàn toàn có thể trèo cao với cậu, cậu cứ chờ nhận lời mời hẹn hò của họ đi. Thời buổi này, Alpha phải xinh đẹp mới có người ước chứ.”

Ninh Chanh Vũ tiếp tục cười lớn, hoàn toàn không biết đầu dây bên này, một tay Liễu Phạm vuốt ve ly thủy tinh, gương mặt cao quý tao nhã phủ đầy vẻ u ám, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc vừa mới trở thành “bạn bè bình thường” của mình.

“... Không đến mức đó chứ?”

“Sao lại không, hình như một thời gian nữa chỗ các cậu còn có tiệc, cậu cứ chờ đám Omega đó đến chuốc say cậu rồi khiêng cậu về nhà đi.”

Ninh Chanh Vũ lại lải nhải than thở với Tư Cảnh Ngọc một hồi, nói mình bị gia đình ép đi xem mắt, là một Omega có độ tương thích pheromone với cô ấy tám mươi phần trăm.

Còn nói gì mà ghen tị với Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm hòa hợp như vậy, tự do qua lại, tự do yêu đương mới là tốt thực sự.

Đợi Tư Cảnh Ngọc cúp máy, trong phòng đã không còn một bóng người, chỉ có mùi vị hơi đắng của hoa cát cánh thoang thoảng kích thích.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đập vào tấm kính trong suốt, mây đen kịt như trời tối, Tư Cảnh Ngọc suy nghĩ một lát, cầm lấy áo khoác len, đi về phía cửa chính, định không nói lời từ biệt mà bỏ đi.

Vặn tay nắm cửa hai lần, không có phản ứng gì.

Nhìn lại cửa sổ bên cạnh đã khóa điện tử.

Liễu Phạm đã khóa hết cửa chính và cửa sổ…

Bên ngoài đang mưa bão, đây là khúc dạo đầu của vụ án giết người trong phòng kín nào vậy.

Tư Cảnh Ngọc ôm trán, không hiểu Liễu Phạm bày ra trò “không một ai sống sót” này để làm gì.

Phỉ phui, bạn bè bình thường, ai mà tin Liễu Phạm sẽ tuân thủ lời hứa miệng chứ.

Omega ngoan ngoãn chưa được ba giây lập tức lộ ra bản tính ngang ngược vô lý.

Tư Cảnh Ngọc tiện tay gõ gõ vào cửa sổ, rồi lại cầm ghế ném tới, gây ra tiếng động rất lớn.

Cô vốn định đập nồi dìm thuyền, phá cửa sổ mà ra cho xong.

Không ngờ kính này rất dày, không có dụng cụ đặc biệt thì không thể nào phá vỡ.

Ha ha, Liễu Phạm quả nhiên có cách.

Tư Cảnh Ngọc tùy tiện tìm một căn phòng rồi nhanh chóng khóa trái cửa, lại đẩy một chiếc ghế ra chặn cửa.

Đây là địa bàn của Liễu Phạm, không thể không phòng bị.

Trong phòng, Liễu Phạm đang ngồi trước gương trang điểm, chậm rãi chải mái tóc dài ẩm ướt, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, hiển thị cuộc gọi với Chu Nhiễm Nhiễm.

“Chị Liễu Phạm đang làm gì thế?” Giọng Chu Nhiễm Nhiễm nghe rất vui vẻ, nhỏ đang dựa vào người bạn gái Beta của mình thong thả ăn khoai tây chiên, “Một thời gian nữa chị có một hoạt động từ thiện, trở thành tình nguyện viên của một viện nghiên cứu, tức là làm mẫu nghiên cứu pheromone, toàn bộ quá trình sẽ giữ bí mật tình hình pheromone của chị.”

“Ừ được, tôi đang kiểm tra xem cửa nẻo trong nhà đã khóa hết chưa.” Liễu Phạm mân mê chiếc điều khiển nhỏ trong tay, hai đốt ngón tay thon dài xinh đẹp tựa như những bông sương đọng trên mái hiên.

“Khóa hết rồi?” Chu Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ Liễu Phạm lại hơi phát bệnh rồi sao, mỗi lần tinh thần không ổn định, Liễu Phạm sẽ luôn có những hành động khó hiểu, “Chị ở nhà một mình ạ? Có ăn uống đầy đủ không?”

“Không phải một mình, vừa mới ăn cơm cùng Tư Cảnh Ngọc.”

Giọng người con gái thờ ơ bình thản như đang nói một chuyện nhỏ nhặt bình thường, đầu dây bên này Chu Nhiễm Nhiễm vừa định yên tâm, sau khi nghe thấy cái tên “Tư Cảnh Ngọc”, cảm thấy mình càng lúc càng khó thở.

Nhỏ “bộp” một tiếng ngồi dậy, hỏi lại: “Chị Liễu Phạm, ý chị là Tư Cảnh Ngọc cùng chị… qua đêm?”

“Cũng gần như vậy,” Liễu Phạm nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ trước mặt, dòng nước mưa lạnh lẽo trong cơ thể từ trên trời rơi xuống, lan tràn trên ranh giới của niềm vui và nỗi buồn, giống như một tên hề liên tục dò xét, “Tôi khóa hết cửa rồi, cô ấy tạm thời không ra ngoài được.”

“Ơ thế này, thế này không ổn lắm, không phải nói Tư Cảnh Ngọc có hôn ước với Liễu Ly Nhã sao, hơn nữa trước đây em điều tra được Tư Cảnh Ngọc trước khi nghĩ đến chị cũng từng qua lại với Liễu Ly Nhã, chỉ là không thành công.”

Liễu Phạm hiểu ý Chu Nhiễm Nhiễm đang nói đến việc Tư Cảnh Ngọc lần đó dùng kế muốn có được mình.

“Ý của em là Tư Cảnh Ngọc thích Liễu Ly Nhã?” Đang ở bờ vực của sự dày vò tinh thần, Liễu Phạm nói chuyện càng thẳng thắn, lạnh lùng và sắc bén hơn, ngay cả đôi mắt đa tình quyến rũ kia cũng thấm đẫm sự lạnh lẽo như nước đá.

“Cũng không thể nói như vậy, nhưng độ tương thích pheromone sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hai người,” Chu Nhiễm Nhiễm nói một cách rất uyển chuyển, “Em cảm thấy chị đang rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra.”

Chiếc lược bằng ngà voi bị Liễu Phạm ném lên bàn, vừa vặn xuất hiện một vết nứt rõ ràng ở giữa, hơi thở của người con gái trở nên nặng nề, khẽ thở dốc.

“Tôi đang rơi vào bẫy, sao tôi lại không biết?”

Chu Nhiễm Nhiễm ở đầu dây bên kia bị dọa giật mình, bất đắc dĩ nói: “Vậy em hỏi chị một câu, chị phải trả lời thật lòng.”

Đầu dây bên này là sự im lặng kéo dài, Chu Nhiễm Nhiễm hiểu tính cách trẻ con của Liễu Phạm, chỉ kiên nhẫn chờ đợi không hề thúc giục.

Tấm kính mờ của phòng tắm dần dần phủ đầy hơi nước trắng xóa, trong bồn tắm tròn đầy bọt, Liễu Phạm co người lại trong làn nước hòa tan muối tắm màu hồng, hàng mi dài ướt đẫm, đôi mắt hồ ly lúc sáng lúc tối khó che giấu vẻ u buồn quyến rũ của một mỹ nhân.

Đốt ngón tay xoay tròn trong làn nước hơi nóng, Liễu Phạm cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn: “Em hỏi đi, tôi sẽ cố gắng trả lời.”

Chu Nhiễm Nhiễm khẽ ho hai tiếng, “Tại sao chị cứ tức giận vì Tư Cảnh Ngọc?”

“Tôi không có.” Nàng cố gắng di chuyển những ngón tay ngâm trong nước nóng, linh hồn và tinh thần muốn trốn thoát khỏi căn phòng đen trắng trong đầu.

“Chị Liễu Phạm, chị phải trả lời thật lòng.”

Ánh mắt Liễu Phạm lảng đi, đầu ngón tay hồng hào liên tục chọc vỡ mấy cái bong bóng, “Ừm, tôi chỉ hơi tức giận thôi, ai bảo cô ấy lúc nào cũng không ngoan, tính cách lại kỳ quặc khiến người ta tò mò.”

“Được rồi được rồi, chị thừa nhận chị tức giận là được.”

Cơ thể tê dại của Liễu Phạm cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều dưới tác dụng của nước nóng, nàng thở dài, “Vậy em nói tiếp đi.”

“Chị tức giận chứng tỏ chị ghen, chị ghen tức là chị để ý, để ý là điềm báo của thích,” Chu Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu, “Thừa nhận chị thích cô ấy có lẽ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.”

“Ý em là bày tỏ suy nghĩ của tôi?”

“Gần như vậy, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc chị chỉ hành động mà không nói gì.”

Nghĩ đến hàng loạt hành động trước đây của Liễu Phạm, Chu Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tư Cảnh Ngọc không chửi ầm lên Liễu Phạm biến thái đã là có giáo dục rồi.

“Tôi hiểu rồi.” Liễu Phạm tỏ ý phương pháp này đáng để suy nghĩ, nói một tiếng cảm ơn rồi cúp máy.

“Chị Liễu Phạm, theo em thấy, chị trực tiếp tỏ tình thì tốt hơn, dịu dàng một chút…” Chu Nhiễm Nhiễm nói một tràng mới phát hiện Liễu Phạm đã cúp máy.

Thôi kệ, nhỏ không biết xúi giục Liễu Phạm tỏ tình sẽ có kết quả gì, dù sao Liễu Phạm vẫn là một diễn viên, gây ra một đống vấn đề tình cảm cũng không phải là chuyện tốt.

Đêm đó, Liễu Phạm ngủ không ngon giấc, lúc từ tầng ba xuống chưa đến bảy giờ.

Cơn mưa đêm qua đã tạnh, thoang thoảng hương thơm của cỏ cây và đất ẩm sau mưa.

Từ nhà bếp tầng một vọng ra tiếng bát đũa va chạm, nàng bước vào bếp thì thấy bóng lưng thon dài của Tư Cảnh Ngọc đang bận rộn ở đó.

Liễu Phạm lặng lẽ nhìn Alpha, thế là Tư Cảnh Ngọc như có linh cảm mà quay đầu lại, đối mặt với nàng.

“Cô ở… đang làm gì vậy?”

Chẳng qua, lần này người cảm thấy không tự nhiên lại là Liễu Phạm.

“Nấu mì.” Bàn tay cầm dao của Tư Cảnh Ngọc trắng nõn sạch sẽ, lúc cắt cà chua, gân xanh hơi nổi lên, xương xẩu đẹp đẽ.

Nước màu đỏ chảy xuống dính vào ngón út của Alpha, màu đỏ và trắng đan xen tạo nên một bầu không khí cấm dục thanh tuyệt.

Không rõ vì sao, Liễu Phạm cảm thấy mình được chiều chuộng.

Dù là tiếng dao sắc lẹm cắt rau củ sần sật, hay là giọng nói hơi khàn khàn của Tư Cảnh Ngọc vào buổi sáng đều khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Tâm trạng tồi tệ khi nghe đám Omega kia săn đón Tư Cảnh Ngọc tối qua giờ phút này dần tan biến.

Hình như trạng thái tinh thần cũng ổn định hơn.

Tư Cảnh Ngọc thật sự là Cá Voi Nhỏ sao?

Đầu ngón tay Liễu Phạm nóng lên khi nhìn bàn tay cầm dao của Tư Cảnh Ngọc, không hiểu sao đột nhiên không dám hỏi.

Nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Cá Voi Nhỏ nữa, nhưng người này dường như lại xuất hiện trước mặt nàng một cách bất ngờ.

Nực cười là, họ chưa từng gặp mặt, chỉ dựa vào giọng nói mềm mại chưa vỡ giọng của Alpha trong những cuộc gọi thoại trước đây, nàng đã từng trao đi tấm chân tình.

“Mì muốn ăn mềm một chút, hay cứng một chút?” Tư Cảnh Ngọc xoay người hỏi.

Giống như Tư Cảnh Ngọc bây giờ vậy… Ánh mắt Liễu Phạm mơ màng, không hiểu rốt cuộc mình muốn gì.

Có lẽ, con người ta chỉ yêu đi yêu lại những thứ mình chưa từng có được.

Lần này đến lần khác, dù bao nhiêu lần vẫn luôn là thứ đó.

Thử tưởng tượng xem, nếu thứ đó bị người khác có được, Liễu Phạm đều cảm thấy vô cùng lo lắng.

Tốt nhất là nhốt thứ đó vào trong lồng.

Không được rời đi, không được gặp người.

Đây là một ý nghĩ đáng sợ nhưng lại khiến người ta vui vẻ.

Nhưng người như Tư Cảnh Ngọc lại phóng khoáng, tính tình bạc bẽo, thích tự do.

Nàng có thể làm như vậy không?

Có thể trực tiếp bày tỏ ý nghĩ muốn… nhốt Tư Cảnh Ngọc lại không?

Vẫn phải suy nghĩ kỹ càng.

Liễu Phạm lấy điều khiển ra, mở hết cửa sổ và cửa chính đã khóa trái của biệt thự.

Bước đầu tiên để dụ bắt con mồi là phải để con mồi biết mình có thể rời đi bất cứ lúc nào.

“Chị rốt cuộc muốn ăn thế nào?” Tư Cảnh Ngọc cầm vá lỗ, đôi mày mỏng bạc hiện lên vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

“Thích mềm một chút,” Liễu Phạm quyết định duy trì tâm trạng tốt, gương mặt xinh đẹp cao quý nở nụ cười, “Sao lại nghĩ đến việc nấu mì cho chị?”

“Nấu nhiều quá lại không thể cho chó ăn, để không lãng phí đành phải cho chị.”

Liễu Phạm: “…”

Trong mắt Tư Cảnh Ngọc, nàng còn không bằng một con chó?

Tuy nhiên, nàng nghĩ đến lời của Chu Nhiễm Nhiễm, quyết định ngoan ngoãn bày tỏ sự vui mừng của mình.

“Sau này ngày nào cô cũng làm bữa sáng cho chị được không?”

“Ăn trứng không, nấu cho chị một quả trứng ốp la?” Tư Cảnh Ngọc không hề hay biết mà tiếp tục khuấy nồi súp cà chua.

“Ăn,” Liễu Phạm cắn môi, ý cười lan tỏa trong đôi mắt tựa hồ nước mùa xuân, rồi lại ung dung hỏi tiếp, “Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho người khác hả?”

“Coi như vậy đi.”

Trong lòng Liễu Phạm hơi cân bằng một chút, thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tư Cảnh Ngọc.

“Lần đầu tiên là nấu cho chó nhà tôi ăn.”

“Cô rất tốt… Chị đi tắm trước,” Liễu Phạm lườm Tư Cảnh Ngọc dáng vẻ lãnh cảm, giọng điệu đã có chút nghiến răng nghiến lợi, “Cô phải đợi chị cùng ăn.”

Tư Cảnh Ngọc đang bận trụng mì qua nước lạnh, chỉ kịp liếc nhìn bóng lưng mỏng manh yếu ớt của người con gái, không hiểu người này lại đang giận dỗi chuyện gì.

Chuyện của Liễu Phạm bớt tò mò.

Càng tò mò càng xui xẻo.

Tư Cảnh Ngọc lắc đầu, cố gắng lờ đi cảm giác không lành khi mắt trái cứ giật giật từ sáng sớm.

Cho đến khi chuông cửa biệt thự vang lên, Tư Cảnh Ngọc nhìn qua mắt mèo liền hiểu hôm nay e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn, lành ít dữ nhiều.

Thôi thì mặc kệ, muốn ra sao thì ra, cuộc sống thăng trầm cũng khá thú vị.

Tắm xong, Liễu Phạm thay một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình không vừa người, dưới vạt áo lộ ra đôi chân dài trắng nõn, nàng đưa tay ra, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần vịn vào lan can cầu thang.

Chậm rãi đi xuống lầu, nàng vừa điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn, dù sao chuyện nhốt Tư Cảnh Ngọc vẫn còn phải bàn bạc thêm.

Hạn chế tự do của người khác là hạ sách, Omega tốt sẽ không làm chuyện xấu như vậy.

Hơn nữa, tuy đứa nhỏ này không hiểu phong tình lại lãnh cảm, nhưng dù sao cũng không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt, coi như là một Alpha rất giữ A đức, chỉ là cần một chút uốn nắn nhỏ thôi.

Người con gái chìm đắm trong suy nghĩ của mình, mắt cá chân trắng như tuyết như ẩn như hiện, dáng vẻ lười biếng thoải mái vô cùng.

Sau đó, nàng phát hiện một vị khách không mời nào đó đang ngồi đối diện với Tư Cảnh Ngọc ở bàn ăn, trên bàn còn đặt một bó hoa sơn chi tươi, hương thơm ngào ngạt.

Liễu Ly Nhã nhìn về phía gương mặt xinh đẹp tuyệt trần dù ở bất cứ đâu của em gái mình, khẽ cười hỏi:

“Em gái, chị ăn mì cà chua trứng mà Cảnh Ngọc đặc biệt chuẩn bị cho em, em có không vui không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top